* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 8558 bình chọn



Chửi xong chị thở dài nhìn hắn. Xong chuyển qua nhẹ nhàng dạy bảo. Chị đúng mẫu người “vừa đấm vừa xoa” đây mà. Hắn biết chị chửi lần này xong rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi. Chủ yếu chửi cho xả cơn giận của chị nó day dứt chị và gia đình suốt thời gian qua thôi. Giờ chửi chán rồi chị lại cười nói bình thường. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua. Thằng Min con chị thấy chị chửi hắn dưới nhà nãy giờ buồn tiểu cũng không dám xuống. Thấy má nó chửi xong mới cầm quần chạy ào ào từ trên lầu xuống tót vào nhà vệ sinh làm cả nhà phá ra cười. Thằng bé mới mười tuổi mà trông như Sumo. Gần 70 kg chứ chẳng ít. Nó bước từ toilet ra là hai chú cháu lại lao vào nhau quậy. Nằm ôm nhau giỡn rồi vật lộn kệ cho cả nhà cô nói gì. Giờ hắn như được giải tỏa trong lòng rồi. Xem như giờ phút này cũng là chút đền đáp công sức nãy giờ ngồi nghe chửi. Thấy vui lạ. Đang giỡn với thằng nhóc Min vui thì chị Hằng đẩy cửa bước vào. Nhân vật chính hắn thấy có lỗi nhất giờ mới xuất hiện. Hắn buông thằng Min ra làm bộ mặt sầu thảm nhìn chị. Chị Hằng vừa nghe có thằng Cường tới là quắc mắt tìm hắn. Trừng mắt phát làm hắn kêu khổ. Chẳng lẽ cái hạn ngày hôm nay chưa qua. Chị thấy cái mặt hắn thê thảm quá lại nghe cô H bảo:

- Thôi. Nãy giờ nó bị con Bo chửi cho toát hết mồ hôi ra rồi. Đừng có làm khó em nó nữa.

Cái thế nào mà chị Hằng phá ra cười xong bảo:

- Con có định chửi nó đâu? Nó như em con mà chửi cái gì? Nhưng này Cường. Lần sau có quyết định cái gì thì nên suy nghĩ cho kỹ. Phải biết cái gì đúng cái gì sai. Em lúc đầu làm chị buồn lắm đấy. Nếu cảm thấy khó quyết định thì nên hỏi ý kiến mọi người biết chưa?
- Vâng, em biết rồi ạ.
- Ừ, à mà má Kim nhìn em có cười không?
- Không chị ạ. Em gặp má được một lần từ khi qua Nét Việt. Má nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
- Chứ chẳng không à? Thằng này trông nhỏ con thế mà nó dám ăn gan cọp chứ chẳng đùa. Đến chị mày là con cưng của má cũng chưa bao giờ dám làm má giận thế. Em là thằng đặc biệt đấy.

Cô H giữ hắn lại ăn cơm. Hắn và gia đình cô lại có một bữa ăn đầm ấm vui vẻ. Dù lâu lâu mọi người trong nhà lại đem hắn ra làm trò cười khiến hắn cứ cúi gằm mặt mà ăn. Nhưng không sao, muốn thành công phải học chữ “NHẪN”. Không “NHẪN” thì chỉ tổ hỏng việc. Kể cả thương trường hay tình trường. Chữ “NHẪN” luôn khiến hắn chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc đua. Đặc biệt là ngay sau khi hắn... rời Nét Việt.


...........................................

Bấm phím điện thoại run run
Em như ngừng thở vì run trong lòng.
Làm sao thoát khỏi căn phòng
Nhỏ xinh chất chứa nỗi lòng em tôi.
Anh nghe vẽ hình đôi môi
Hỏi sao không nói, khóc thôi vậy nàng?
Em nghe giọt lệ hai hàng
Là bởi anh đó làm càng yêu anh.
Giật mình lòng hét thất thanh
Em tôi đang bệnh hay thành si nương?
Em òa khóc với tứ phương
Sao anh quá đáng coi thường tình em?


...........................................................

Phần 3
Chương 2



Hắn thấy chị Hằng không có ý trách móc nữa thì vui lắm. Thả cu Min ra rồi chạy vào tủ lạnh tìm kem ăn. Từ dạo hắn và em gái được ba má cho lên nhà cô chơi lần đầu tiên. Hắn bị ghiền cái món kem đậu xanh của cái ông hay chạy bán kem ngoài đường. Cây kem dài, tròn như cây xúc xích. Đậu xanh rất nhiều và thơm nên hắn khoái lắm. Cô H và gia đình cô cũng rất thích ăn kem này nên mỗi ngày cô đều mua gần mười cây để trong tủ lạnh cho gia đình ăn dần. Mỗi khi hắn lên chơi, hắn thường là thằng làm gọn ghẽ cái tủ lạnh nhà cô. Cô phải choáng vì thấy hắn ăn kem còn hơn ăn cơm:

- Con ăn thế sâu răng đấy.- Cô nói trong một lần thấy hắn mỗi tay cầm một cây. Miệng ngậm một cây.
Hắn phải bỏ cây kem trên miệng xuống mà nói với cô:

- Con lớn rồi, sâu răng thế nào được cô? Con đánh răng suốt mà.
- Ừ giỏi. Cô biết mày lần nào lên cũng tìm nó nên cô mua nhiều hơn mọi ngày đấy. Cũng may có 2 ngàn một cây chứ mười ngàn cô phá sản mất.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Hắn đang định mở tủ lạnh thì cô đã thấy mà bảo:

- Tìm kem đấy hả thằng kia?
- Vâng cô.- Hắn dừng lại quay qua lễ phép thưa.
- Nước nhà cô bao nhiêu không thấy mày uống bao giờ. Suốt ngày ăn kem. Thôi khỏi tìm. Không có đâu con.
- Sao vậy cô? Nhà cô không ăn kem nữa à?- Hắn ngơ ngác.
- Không phải. Chả biết từ sau Tết đến giờ cái ông bán kem không còn thấy xuất hiện nữa. Trước Tết ổng có nói với cô ổng về quê rồi qua tết lên. Vậy mà mấy tháng rồi không thấy ổng đâu. Ổng cũng già lắm rồi. Không biết giờ sống chết thế nào nữa.- Cô buồn buồn kể.
- Trời đất. Thế giờ không được ăn kem của ổng nữa à cô? Thế cô có biết ở đâu bán kem đó không để con đi mua?
- Làm gì có ai bán kem này nữa. Còn mỗi ông ấy cổ hủ bán thôi. Thôi chịu khó đi. Cô có mua hộp kem Vinamilk kìa. Nửa ký đấy. Con mang ra ăn với cu Min đi.

Hắn lủi thủi mở cửa tủ lạnh lấy hộp kem với hai cái muỗng ra hai chú cháu ăn đỡ. Lòng thấy buồn nao nao. Kem ký hay mấy kem cao cấp hơn hắn ăn “ngập mồm” khi làm pha chế bên Nét Việt rồi. Nhưng cái kem đậu xanh của ông già nó là đặc biệt. Hương vị hắn không bao giờ quên được. Hắn thích lên nhà cô cũng vì cái món kem đó thôi. Chứ lần nào lên cũng bị “dạy bảo”. Kể cũng hơi đuối.

Hắn ngồi lâu lâu ăn được một miếng kem. Nhìn thằng Min nó xúc lia lịa hắn phát hoảng. Nó đã mập rồi còn ăn như thế hỏi sao mà giảm cân được. Nhưng cũng may nó chịu khó chơi thể thao nên người nó chắc nịch. Không nhão như mấy anh chàng béo phì.

- Con ăn từ từ thôi.- Hắn vừa lau miệng cho nó vừa bảo.
- Lâu lâu chú Cường mới lên chơi. Con phải ăn nhiều cho chú vui chứ.- Thằng bé hồn nhiên nói.
- Nhưng... con ăn hết phần chú rồi. Sao chú vui được?- Hắn giả bộ làm mặt buồn.
- Ơ... con có biết đâu. Đây chú ăn hết đi. Con không ăn nữa đâu.- Thằng bé đẩy luôn hộp kem về phía hắn.
- Chú đùa đấy. Con ăn đi. Ở quán chú cũng ăn kem suốt mà.- Hắn xoa đầu thằng nhỏ.

Thằng nhỏ nghe thấy hắn cho phép ăn thì mắt mừng rỡ như bắt được vàng. Bình thường có mẹ nó là chị Bo. Chị thường cho nó ăn ít để nó không mập lên nữa. Nhưng cứ không có mặt chị là ông bà ngoại nó lại thương. Lại giấu diếm cho nó ăn. Rốt cuộc nó cũng chẳng giảm được cân nào. Còn mập lên thêm. Giờ có mặt mẹ nó ở đây. Lại được sự cho phép của hắn. Nó ăn nhanh như tằm ăn rỗi. Nhìn mà choáng.

Hắn ngồi chơi lúc nữa thì xin phép cả nhà về. Đang định bước ra cửa thì cô Hà gọi giật lại:

- Thế về luôn không lấy tiền à con?
- Ấy chết, con quên mất. Tý nữa là con về tay không rồi. Tại chị Bo ấy. La con dữ quá làm con quên mất việc chính phải làm.
- Ai la mày thằng kia? Chị là chị dạy dỗ mày chứ bộ.- Chị Bo ngồi trên cầu thang nói với xuống.
- Dạ dạ. Em biết rồi ạ. Hi hi. Cô cho con xin tiền của ba con gửi ạ.

Cô H đếm tiền rồi đưa cho hắn. Hắn chẳng để ý nhét luôn vào túi quần rồi ra về. Ngồi lên xe bus hắn mới mang tiền ra đếm. Cái thế nào lại thấy dư ra hai trăm ngàn. Hắn thở dài biết cô thương hắn. Cho hắn thêm ít tiền để ăn uống. Cô không dám cho trước mặt. Toàn phải giấu diếm cho hắn vì sợ chị Bo với chú Hiệp biết. Chị Hằng và cô là thế. Rất hay giấu diếm cho hắn tiền. Chỉ sợ hắn không sống được ở Sài Gòn. Còn chú Hiệp với chị Bo thì muốn hắn tự mình phải sống cực khổ để tự vươn lên với cuộc sống. Tình cảm chị và chú dành cho hắn không phải bằng tiền, mà bằng lời nói và sự vô tình.

Hắn bắt xe thẳng xuống trường. Giờ này mới gần 2 giờ chiều. Chắc vẫn đóng học phí được. Hắn vừa vào cổng trường đã thấy phòng giáo vụ chật ních sinh viên. Tranh nhau đóng tiền. Hắn thản nhiên ngồi chờ. Gặp tụi bạn có vài đứa trong lớp. Ngồi nói chuyện một tý cũng tới lượt mình đóng tiền. Hắn đóng xong rồi lại bắt xe thẳng lên Gò Vấp. Mấy ngày rồi chưa được gặp em. Chả biết em thế nào. Từ hôm em nói em yêu hắn. Hắn lại thấy ngại ngại. Nên lần này lên hắn nhắn tin trước cho em. Cả thàng hắn được có hai ngày off, nên hắn tranh thủ làm được gì là phải làm liền. Không muốn để tới ngày hôm sau. Sợ sinh ra cái tính lười biếng.

Trên đường đi bộ vào nhà em. Hắn có gặp mấy người bán trái cây dạo. Lại hứng lên mua cho tụi con gái ít trái cây. Cũng y như hồi hắn quen Quỳnh. Hắn không thích đi tay không vào phòng người ta. Lần này hắn mua toàn xoài. Cho tụi nó ăn chảy nước mắt chơi. Lững thững đi vào phòng em. Lại gặp ánh mắt soi mói của mấy thằng dân quân. Hắn kệ chả thèm để ý. Hắn gõ cửa rồi bước luôn vào phòng khi em ra mở cửa. Hôm nay em khác hơn hôm trước. Đã chịu nhìn hắn mà cười cười. Hắn cũng không muốn tạo khoảng cách với em. Một khi đã xác định đến với em thì hắn chả ngại thể hiện tình cảm với em. Hắn đưa cho em giỏ xoài rồi bảo em rửa đi cho mọi người ăn. Nhìn vào trong giường thấy cả bọn đang tụ tập đánh bài. ...
<<12345...31>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000533s | View: 8558 (+7)

On C-STAT
XtGem Forum catalog