Hắn mở mắt ra đã thấy thằng Dũng đi mất. Hắn biết trong giọng nói của nó khi nãy ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Hắn tự dưng nảy sinh cái tính tò mò muốn tìm hiểu cuộc sống của nó như thế nào. Ngay từ ngày đầu hắn đã thấy thích thích thằng này. Không biết có phải duyên số hay không mà nó làm hắn nghĩ ngợi khá nhiều. Nó trải đời, nhìn vào mắt nó hắn nhìn thấy một phần của hắn ở trong nó. Hắn nhất quyết phải điều tra thằng này mới được.
Hắn lại định nhắm mắt ngủ tiếp thì nhận được tin nhắn của thằng Thanh:
- “Sắp đóng tiền năm hai rồi đấy. Mày lo mà lên đóng đi”.
- “Ừ, cảm ơn mày”.
Hắn đáp gọn lỏn thế rồi lại thở dài. Hôm nay nhiều chuyện quá. Giờ lại chuyện học phí. Hai triệu mấy bạc hắn đào đâu ra? Hắn thầm kêu khổ trong lòng. Giờ hắn nói với chị Hương một tiếng chắc chắn chị sẽ cho hắn tiền đóng học phí. Mà hắn lại không muốn mang ơn chị. Tiền lương hắn chẳng còn bao nhiêu vì cũng bị chị trừ mất hồi ứng rồi. Đấy là hắn muốn trả chứ không phải chị muốn lấy. Tốt nhất không nên nhận tiền người ta khi mình chưa giúp được cho người ta chút gì. Hắn vẫn biết câu nói: “Của biếu là của lo, của cho là của nợ” rồi. Họ hàng thì họ hàng. Nhưng đụng đến tiền thì nó khác lắm.
Hắn hết cách đành gọi cho ba. Biết ba cũng chẳng có tiền. Nhưng giờ hắn biết làm thế nào? Chỉ có ba là chỗ dựa cứu cánh cho hắn lần này. Hắn nghĩ là làm liền, chả cần biết hậu quả. Nhấc điện thoại gọi cho ba:
- Sao thế con trai?
Giọng nói ấm áp của ba vang lên trong điện thoại. Hắn thấy trong lòng đầy cắn rứt. Hắn làm trên thành phố cả gần một năm rồi mà tiền học phí hắn còn không lo cho mình được. Vậy thì làm sao lo cho gia đình được? Hắn lí nhí:
- Ba ơi! Ba có thể xoay giùm con ít tiền học phí được không ạ?
- Bao nhiêu?- Giọng ba trầm hẳn xuống.
- Một triệu rưỡi thôi ba. Con có một triệu rồi. Con định ứng chị Hương mà ngại sau này. Con không biết kiếm đâu nên đành nói với ba vậy.
- Ừ, để từ từ ba gửi lên cho. Thế đóng hết tiền học rồi có tiền xài không?
- Con không sao ba ạ. Con có mua vé xe bus đi tháng nên cũng không lo đâu ạ.
- Ừ, ráng ăn vào cho khỏe mà học nhé.
- Vâng, con cảm ơn ba.
Chào ba, cúp điện thoại mà hắn thấy mình ngập tràn tội lỗi. Biết ba má dưới quê còn nghèo hơn hắn bao nhiêu. Ăn uống còn kham khổ hơn cả hắn. Chỉ suốt ngày cơm với rau luộc. Không biết ba xoay đâu cho hắn được một triệu rưỡi mà đóng tiền học bây giờ. Hắn nằm ngủ mà cứ gác tay lên trán suy nghĩ, rồi ngủ lúc nào không biết.
Bẵng đi mấy ngày hắn cũng chẳng để ý. Chuyện trường lớp hắn cũng chả thiết. Vì bây giờ cũng mới bắt đầu đăng ký môn học và lớp học. Hắn toàn nhờ thằng Thanh làm giùm. Kệ nó làm được tới đâu hay tới đó. Mãi ba ngày sau ba mới gọi điện cho hắn.
- Ba gửi tiền cho con rồi đấy. Mấy ngày nữa sang cô H lấy nhé.
- Sao ba không gửi cho con luôn mà gửi qua cho cô H ạ?- Hắn giật mình.
- Ba có biết địa chỉ của mày đâu. Với lại đằng nào mày cũng nên gặp cô H với chị Hằng mà xin lỗi đi. Nhà mình nợ nhà cô ấy nhiều. Đừng để gia đình cô nghĩ xấu về nhà mình mãi. Mày thay mặt ba má xin lỗi cô chú giùm ba luôn nhé.
- Vâng con biết rồi.
Hắn tiu nghỉu cúp điện thoại. Làm sao để đối mặt với gia đình cô đây. Chuyện hắn qua Nét Việt là một cú sốc lớn đối với gia đình cô chú rồi. Nhất là chị Bo. Chị mà chửi là chửi bằng văn không à. Chả cần dùng từ ngữ chợ búa mà nó đau thấu tim gan. Hắn cầu mong cho ngày mình qua đó chị Bo không có ở đó. Chứ không biết phải kiếm cái lỗ nào mà chui xuống nữa.
Ba ngày sau hắn lấy hết can đảm sang nhà cô H. Lâu rồi cũng không gặp cô, không biết gia đình cô như thế nào rồi. Hắn bước tới cổng nhà cô mà chân cứ run run. Biết là sẽ bị nói bị chửi. Biết là phải nghe nhưng cứ thấy hãi hãi. Hắn gặp người không có văn hóa hay học thức chửi hắn hắn chỉ cười. Nhưng người có học chửi hắn hắn đau tận tim gan. Nhất là chị Bo với chị Hằng. Chị Bo thì khỏi nói. Chị học giỏi mà dữ. Nhìn mặt thôi đã thấy khiếp rồi. Tuy chị rất xinh nhưng chị có cái uy của một người phụ nữ mạnh mẽ. Nói chuyện với chị hắn thấy mình thật nhỏ bé. Chị Hằng lăn lộn ngoài đời cũng rất nhiều. Nhưng chị sống phóng khoáng lại không hay để bụng. Chuyện gì buồn chị cũng sớm cho qua được. Tiếc cái nhà có hai cô con gái. Cô nào cũng đẹp cũng xinh nhưng chị Hằng nhất định không lấy chồng. Năm nay hơn 30 rồi mà vẫn ở vậy. Cũng chả biết sao vẫn giữ được nét đẹp như con gái 20. Đôi khi nhìn mà tủi thân cho mấy bà chị ở nhà.
Hắn đẩy cửa bước vào mà chẳng cần gõ cửa. Trước nay luôn thế. Nhà cô chỉ để hờ cửa chứ không khóa. Chỉ khóa lúc bốn rưỡi chiều tới năm giờ. Còn lại luôn mở. Cô có việc làm của cô. Hắn biết và cũng không thích việc làm đó. Nhưng đó là kế sinh nhai của cả gia đình. Hắn thương cô còn không hết, sao dám ý kiến. Thấy hắn bước vào, cô chỉ tháo cặp kiếng xuống rồi nhìn lom lom. Xong nhẹ nhàng hỏi:
- Giờ mới chịu tới à?
Tuy câu nói chỉ rất nhẹ nhàng nhưng hắn nghe cứ như sấm đánh bên tai, nổ “đùng đùng”. Dự là sắp có bão. Hắn lén lút đi vào nhà thật nhẹ nhàng nhìn ngó xung quanh. Đề phòng chị Bo có nhà biết hắn tới. Chị tuy không phải chị ruột cũng chẳng phải chị họ. Nhưng chị thương hắn nên có gì không vừa lòng chị chửi hắn tơi tả. Hôm nay chị mà biết hắn tới thì không những chuyện hắn nghỉ Heo May mà chuyện hắn xin tiền ba chị cũng lôi ra chửi cho thối đầu.
- Làm gì như ăn trộm thế thằng kia?- Cô H nhìn hắn nghi hoặc.
- Dạ, con chào cô, con chào chú. Thế chị Bo có nhà không cô?- Hắn nói nhỏ hết sức có thể. Cốt chỉ để cô H và chú Hiệp đang ngồi gian nhà trong nghe thấy.
- Mày hỏi nó làm gì? Muốn gặp nó à? Để tao kêu nó xuống.- Cô H nói tỉnh bơ..
- Ấy ấy. Không không cô ơi. Cô muốn giết con đấy à? Chị Bo mà biết con tới thì... chết con.- Hắn xua tay lia lịa.
- Mày mà cũng biết sợ nó cơ à? Mà nó có ăn thịt mày đâu mà sợ.
- Sợ chứ cô. Chị Bo chửi... đau lắm.- Hắn nghệt mặt ra ngồi bên cạnh cô.
Chú Hiệp ngồi ở gian nhà phía trong xem Tivi, thấy hắn đến chào cũng chỉ “Ừ” một tiếng rồi kệ cho hai cô cháu nhà hắn nói chuyện. Chắc chú còn ghét hắn dám làm chuyện tày đình lần trước nên cũng không thèm hỏi han gì thêm.
- Cô ơi! Con xin lỗi cô chú về chuyện con làm mấy bữa trước. Con còn con nít quá không biết việc mình làm. Xin cô chú và các chị tha thứ cho con.- Hắn quỳ kiểu người Nhật cúi đầu trước mặt cô.
- Thôi, chuyện qua rồi. Cô chú với các chị không giận con nữa đâu. Đó là quyết định của hai bố con con. Cô và chị Hằng chỉ giúp con được như thế thôi. Còn sau này sướng khổ sao con chịu. Thế làm đó có thoải mái không?- Cô bỏ luôn mớ giấy tờ đang mải viết xuống nhìn hắn quan tâm.
- Dạ cũng bình thường cô ạ. Không vui được như ở Heo May. Mà cũng chả có tiền bo cô ạ. Con thấy hơi hối hận khi sang đó.
- Sang đó có cái nghề là được rồi. Còn đòi hỏi gì nữa. Mất cái này thì được cái kia chứ. Mày tưởng ai muốn làm pha chế là được làm à? Tụi nó phải đi học đi hành ra nghề còn chưa vững. Mày được tự học tự làm. Vừa có kinh nghiệm vừa có kiến thức. Còn đòi tiền bo nữa thì bố ai mà đáp ứng cho mày được.- Chú Hiệp gầm lên.
Chú Hiệp nãy giờ im im không nói. Giờ xổ cho hắn nguyên một tràng làm hắn muốn dựng cả tóc gáy. Bình thường hắn ở nhà cô chú thoải mái lắm. Cứ như con cái trong nhà chả ngại chuyện nói năng gì. Nhưng giờ đang là người có lỗi. Mỗi lời của cô chú nói lại như dùi cui đánh vào tim. Ớn không tả được. Và chuyện đâu có phải dừng ở đó. Nghe chú Hiệp gầm lên như thế hắn im không dám nói gì. Đến thở còn không dám. Lại nghe tiếng bước chân nhè nhẹ trên cái lầu gỗ đang từ từ đi tới cầu thang chỗ hắn và cô đang ngồi. Hắn toát mồ hôi hột. Thôi rồi, hôm nay thảm hại rồi.
- Ai đến thế mẹ. Ai mà làm bố con lại nóng nảy thế? Làm con giật cả mình.- Giọng oanh vàng của chị Bo từ trên lầu vang lên, tiếng bước chân lại nhè nhẹ đi xuống.
- Thằng Cường con ông Chúc nó tới chơi.- Cô Hà thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
- Thằng Cường à? Hề hề.
Hắn chưa thấy mặt chị đâu cả. Nhưng nghe cái giọng cười của chị hắn cũng đoán được nụ cười đấy nó như thế nào. Bình thường nghe nó như kiểu vui vẻ lắm. Nhưng người ta đã nói rồi. Trước cơn giông bão thường trời sẽ yên, biển sẽ lặng. Đấy đấy. Vừa nói xong, sóng nó dậy lên như sóng thần muốn cuốn phăng hắn đi luôn rồi. Chị vừa ló mặt ra là hắn muốn bịt luôn cái tai lại. Chị xổ cho hắn nguyên một tràng nào là về đạo đức làm người. Tình nghĩa rồi ơn nghĩa nhà chị giúp nhà hắn. Rồi vân vân và mây mây các vấn đề. Nguyên gần một tiếng đồng hồ hắn bị... “hiếp dâm lỗ tai”. Hắn muốn ngất xỉu. Ngồi im chịu trận mà không dám nói câu gì. (Tác giả xin mạn phép không viết những lời “dạy dỗ” của chị Bo vì nó quá... bạo lực. Không hợp với mọi lứa tuổi).
Sau màn tra tấn không thương tiếc kéo dài gần một tiếng của mình. Chị Bo dường như cũng phát mệt. May là chị nhỏ con. Chứ chị mà to con như chị Hằng chắc chị luyện chiêu “Sư tử hống” được. Dễ thổi bay mọi vật trong bán kính hai kilomet vuông chứ chẳng chơi. Chị chửi hắn có thêm phụ họa là chú Hiệp ba chị. Cô H thì đứng về phe hắn. Bảo vệ nói đỡ cho hắn rất nhiều. Cô luôn như một người mẹ hiền để khi hắn chán nản hắn lại lên tìm cô để tâm sự khi má mình đang ở dưới quê. Nhiều khi cô còn biết chuyện của hắn nhiều hơn cả má hắn....
Quét Virus: An toàn