80s toys - Atari. I still have
* Danh ngôn tình yêu: Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 8567 bình chọn


- Cái gì? Sao tự dưng lại bỏ học thế?- Chị bất ngờ trợn cả mắt.
- Tại lịch học học kỳ mới của em nó học cả ngày. Em sợ không theo được. Học về tới quán chắc cũng hơn 6 giờ tối. Sức đâu nữa mà làm. Nói chung là em cần tiền. Chị cứ để em làm.
- Em làm được ca rưỡi chị rất mừng. Nhưng chị sợ chú Chúc sẽ nghĩ xấu về chị. Em nên suy nghĩ kỹ đi em.
- Chả suy nghĩ gì cả. Chuyện em sang quán chị em còn dám làm thì chả có gì em không dám làm cả. Em muốn xây dựng lại quầy bar của quán cho nó tốt hơn. Mấy đứa mới vào bị khách phàn nàn quá. Em không để thế này được. Mất khách hết.
- Em suy nghĩ cho quán thế là tốt. Nhưng chẳng lẽ em định theo nghề này cả đời à?
- Làm gì có chị. Làm tới gần ba mươi thôi về nhà làm vườn nuôi ba má.
- Thế thì có phải phí đi cái tài năng của mình không?- Chị lắc đầu vẻ không hài lòng.
- Em chẳng quan tâm sâu xa như vậy. Cứ xem tình hình thế nào đã chị.
- Nếu được em cứ làm cho chị lâu dài. Chị không có ý định ngửng kinh doanh sớm đâu. Em đừng lo. Làm cho chị có khi tới bốn mươi tuổi đấy.- Chị cười cười.
- Thế thì em an tâm ạ. Thôi em xin phép vào nghỉ tý. Xíu em ra làm.
- Ừ! Chào em.

Hắn vào phòng, thay đồ đi tắm cho quên hết những suy nghĩ đang ngang dọc chạy trong đầu. Bước vào phòng mà hắn không dám cầm tới cái điện thoại. Nửa muốn gọi cho ba nửa không. Hắn biết ba sẽ có thái độ nào khi hắn đưa ra cái quyết định nghỉ học kia. Ba trông chờ cũng như dồn toàn bộ tương lai vào hắn. Thế mà giờ hắn làm ba thất vọng. Ba có thể không mắng, không chửi hắn. Nhưng chính vì ba không mắng không chửi hắn mới thấy đau lòng. Thà như nghe chửi giống hôm qua chị Bo chửi hắn lên bờ xuống ruộng, xong rồi thôi. Chứ ba cứ im im mà thở dài. Hắn cảm thấy tội lỗi của mình không bao giờ gột rửa hết được.

Hắn quyết định giấu không cho ba biết. Để tới lúc nào thuận tiện hắn sẽ nói sau. Giờ hắn chỉ biết chú tâm vào công việc. Tới đâu hay tới đó vậy.

Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của hắn chỉ gói gọn ở làm làm và làm. Suốt ngày hắn phải cắm đầu vào quầy bar. Hắn tự thấy tay nghề của hắn đã đạt đến độ chín của sự nghiệp. Người ta có thể mất thời gian rất lâu để làm quen với nghề pha chế. Nhưng hắn ở trường hợp đặc biệt. Ngay từ đầu hắn đã có thầy tốt dạy. Sau lại được tự do sáng chế và tự tay pha nước uống cho lượng khách ngày nào cũng đông nghẹt quán. Thời gian làm việc của hắn cũng nhiều hơn của người khác. Trong quán chỉ có hắn và thằng Dũng là suốt ngày thấy có mặt ở quán. Mấy đứa khác nó cũng chỉ ở quán tám tiếng một ngày. Trừ những ngày tăng ca.

Có hắn làm việc gần như nguyên ngày. Một số phần tử khủng bố hết dám gạ gẫm mấy đứa mới vào “đá bill” của khách. Tụi nó biết hắn có quan hệ thế nào với chị Hương. Nhưng được cái ngay từ đầu hắn đã không dựa hơi chị mà đi lên từ sức lực của mình nên cũng được tụi nó quý. Dù là chuyện đá bill hắn biết nhưng hắn cũng không nói. Hắn cho qua luôn. Tại trước đó hắn đã dằn mặt tụi nó bằng việc cùng chị Mai phát hiện ra con nhỏ thu ngân và hai thằng phục vụ, một thằng pha chế ca sáng đá bill. Rốt cuộc bốn đứa kia “lên đường” cả. Tụi kia hết dám ho he. Nghĩ là hắn dễ. Đúng là hắn rất dễ. Nói chuyện với tụi nó vui vẻ như anh em. Nhưng chuyện riêng là chuyện riêng. Còn chuyện công là chuyện công. Giỡn mặt với nhau đâu có được.

Thằng Dũng từ sau ngày mượn phòng hắn ngủ một bữa thì thân với hắn hơn rất nhiều. Cuối cùng sau rất nhiều lần gặng hỏi. Nó cũng chịu thổ lộ cho hắn biết cuộc sống của nó.

Nó nhà ở Sài Gòn. Lại ở mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhà giàu nứt đố đổ vách ra nhưng không hiểu sao ba và bà nội nó rất ghét nó. Mẹ nó thì thương nó. Ba nó chỉ thương có thằng em của nó. Còn nó mỗi khi về nhà thường không bị chửi cũng bị đập. Đó cũng là lý do nó gần như không mấy khi ở nhà. Chỉ về nhà khi cả nhà nó đã ngủ hết. Thằng em nó lại là thằng mở cửa.

Quê nó ở Trà Vinh. Sau này nó buồn nó toàn chạy xuống đó nhậu nhẹt suốt. Cũng không biết do nó bướng hay do ba nó ghét nó từ bé mà căng thẳng của hai bố con lên đến cao trào khi nó đi làm từ hồi học lớp 10 rồi thi rớt đại học. Thấy ba nó đánh nó suốt. Nó sợ không dám về nhà. Toán lén anh Huy ngủ lại với hắn. Tội cho thằng bé. Đêm nào mười một rưỡi đêm mới tan ca. Phải ra ngoài uống ly cafe rồi một hai giờ sáng leo cái cửa cao hơn hai mét của quán hắn mà chui vào ngủ ké với hắn. Gặp bữa anh Huy ngủ trễ. Hắn không làm sao đưa nó vào phòng được. Lại phải dắt nó vào quầy bar. Bật quạt cho nó ngủ. Quầy bar của hắn cũng may là sạch sẽ nên có thể thoải mái ngủ nghỉ.

Cũng không biết sao nó cứ dính lấy hắn. Hắn riết nó còn coi trọng hơn ba nó. Suốt ngày cuốn lấy. Đôi khi còn nhõng nhẽo như con nít. Dù tính nó rất nóng. Không vừa lòng cái gì là đập mâm đập bàn. Hắn toàn phải là người xoa dịu nó. Kể cả việc tý nữa nó đánh nhau với một thằng nhân viên trong quán. Đêm đó không có hắn khuyên bảo dễ xảy ra án mạng chứ chẳng đùa.

Hai thằng cứ bám lấy nhau như vậy mà sống. Cùng đi chung ca mười hai tiếng. Thằng làm pha chế thằng làm phục vụ. Riết rồi còn hơn anh em trong nhà. Nó có chuyện gì cũng kể với hắn. Còn rủ hắn đi chơi với đám bạn gái của nó. Nó đẹp trai lại lạnh lùng nên rất được nhiều gái theo. Nhìn cái bọn con gái xếp hàng với nó mà hắn phát sợ. Chỉ tiếc cho thằng này nó quen con gái chẳng đứa nào ra hồn. Đứa nào cũng vậy. Cả nam lẫn nữ tóc xanh tóc đỏ. Nhìn ăn chơi quậy phá chẳng khác gì trẻ trâu. Mỗi khi tụi bạn nó vào uống nước trong quán là muốn quậy tưng cái phòng máy lạnh của Nét Việt. Hắn bực mình bảo nó ra bảo tụi bạn nên biết điều tý. Không coi chừng hắn bảo bảo vệ đuổi hết lại khóc.

Trong đám bạn của nó có con nhỏ Trâm nhìn ra dáng con nhà lành nhất. Cũng là đứa yêu nó nhất. Nghe đâu yêu từ năm lớp 8 thì phải. Nhìn cũng xinh xinh. Không nhuộm tóc mà cũng để tóc xõa đen như nhỏ My. Tiếc cái chơi với cái tụi bạn của thằng Dũng lâu. Con nhỏ bị dụ dỗ. Rồi thành... gái bao. Đứng đường bắt khách vào nửa năm sau. Mà có hôm người khách mấy đứa con gái bắt. Lại là hắn và thằng Dũng....


.................................

Lạnh lùng nên lắm gái theo
Gái ngoan thì ít leo nheo thì nhiều.
Đã sống lại chẳng biết điều
Còn đòi dụ dỗ những kiểu xa xôi.
Từ một cô bé đơn côi
Thân em thành “gái” thả trôi giữa dòng.

Chương 4

Cuộc sống hiện tại của hắn tuy chỉ có làm và làm. Nhưng hắn vẫn không quên dành tình cảm của mình cho em. Hắn sợ em sẽ thấy cô đơn lạc lõng giống như Quỳnh ngày trước mà phản bội hắn lần nữa. Dù hắn đi làm rất mệt nhưng buổi chiều xuống ca cũng ráng lên chơi với em một xíu rồi về làm tiếp. Có khi chỉ lên đó là lăn ra ngủ. Thấy mình chả ra làm sao. Nhưng như vậy có còn hơn không.

Ngày thứ sáu tuần sau. Hắn xin nghỉ off như đã hứa với em. Ngủ tới gần 8 giờ sáng mới chịu dậy. Lò mò ngồi dậy cho tỉnh ngủ. Hắn tìm tìm cái điện thoại nhắn tin cho em.

- Giờ anh qua em nhé. Chờ anh xíu.

Vừa định đi ra ngoài đánh răng rửa mặt thì nhận được tin nhắn của em.

- Anh ở nhà chờ em đi. Em chạy xuống đón anh. Trời nắng anh đi bộ ra trạm xe bus nắng lắm.

Hắn hơi bất ngờ vì độ quan tâm hơi quá đáng của em dành cho hắn. Nhưng không sao. Em muốn lãng mạn thế thì càng thích. Con người hắn cũng thích lãng mạn mà. Hắn nhắn tin đồng ý rồi ra đánh răng xong vào thay quần áo. Bước ra sân sau ngồi trên cái ghế đá ở ngay cây trứng cá sau quán.

Quán hắn có cây trứng cá rất to và đẹp. Tán tỏa rộng ra muốn hết cái sân lớn. Những quả trứng cá chín chả ai thèm ăn rớt xuống muốn đầy mặt sân. Nhìn cũng thích phết. Hắn trong khi chờ em lại không biết làm gì. Chợt nhớ trong balo của mình có cuốn sách “Chạng Vạng” của nhà văn Stepenie Meyer. Chạy luôn vào phòng lục tìm balo. Hắn trước đó đã biết truyện này nó rất nổi tiếng rồi. Lại đang chuyển thể thành phim. Nói gì chứ thú vui đọc sách là hắn rất thích. Nhất là những tiểu thuyết tình yêu mang hơi hướng kinh dị như vậy. Có lần hắn đi chơi dọc qua đường 3/2. Thấy người ta bày bán sách đầy ngoài đường. Tính tò mò làm hắn phải nhảy xuống xe tới xem. Tìm mãi cũng được quyển sách này. Mới tinh luôn. Hỏi giá mà hết cả hồn. 100.000 một quyển. Thôi thì lỡ thích rồi. Đành cắn răng mà mua. Mua được quyển sách ấy rồi hắn nâng niu còn hơn vàng. Đọc mà chỉ sợ hết.

Hắn lấy quyển sách ra lại cái ghế đá khi nãy ngồi đọc. Khung cảnh mát mẻ buổi sáng thế này mà được ngồi đọc sách. Đúng là không còn gì bằng.

Hắn đọc được gần hai mươi trang thì nhận được tin nhắn em.

- Em tới rồi nè. Anh ra đầu hẻm đi.
- Ừ! Anh ra liền.

Hắn nhắn tin vội vàng rồi cầm luôn quyển sách chạy ra đầu hẻm. Hắn không muốn em chờ đợi. Bởi tính hắn cũng ghét chờ đợi. Hắn không thích trễ hẹn cũng không thích phải ngồi chờ một ai đó quá lâu. Người làm hắn có thể kiên nhẫn ngồi chờ lâu nhất từ nhỏ cho đến giờ chỉ có chị và nàng. Hắn có thể chờ chị cả gần một tiếng đồng hồ để được ngồi xe bus của chị. Cũng có thể ngồi cả hai tiếng đồng hồ chỉ để ngồi trước công ty của nàng đón nàng về. Dù là cả người khó chịu như có kiến cắn. Nhưng riêng hai người đó hắn vẫn chịu đựng được....
<<1...56789...31>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000553s | View: 8567 (+16)

On C-STAT