pacman, rainbows, and roller s
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 2

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 2

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 5927 bình chọn



Ăn xong hắn rửa chén. Nhìn ra thấy cái cân. Hắn nhảy tót lên xem mình tụt mất mấy ký. Thấy còn có 47 ký hắn hết cả hồn. Tụt một lúc bốn năm ký thế này thì không được rồi. Phải cố gắng lên lại thôi. Tạng người hắn bé. Xuống ký thì dễ chứ lên ký rất cực. Dù ăn có khi như Pháp nhưng cũng không mập nổi.

Chiều đó hắn ra làm việc thì được ưu ái cho trực khu ít khách. Chắc mấy lão sợ hắn còn mệt nên không bắt hắn làm nhiều. Tối hết khách thì lão Thanh bảo hắn lên ngủ chung trên khu L.

Hắn lên khu L thì đã thấy lão chuẩn bị xong cái ổ của hai thằng. Hai cái ghế salong dài chụm lại còn mắc cái mùng mới tinh nữa. Hắn choáng, trước nay lão có bao giờ ngủ mùng đâu. Thấy biểu hiện hắn thế lão cười bảo:

- Từ lúc mày bệnh đến giờ tụi tao ớn. Cũng phải mua mùng ngủ rồi. He he.

Thế là hắn được xài ké. Khỏi phải mất công mua mùng. Đang định chui vào ngủ thì lão gọi giật lại:

- Ấy ấy, làm gì thế? Ra nhậu đã cu.

Hắn nhìn ra cái bàn lão đang ngồi đã thấy nguyên một chai Vodka Hà Nội 750 ml với một nồi mì gói đã được nấu sẵn.

- Ái chà. Ghê nhé. Mua rượu lúc nào sao tôi không biết thế?- Hắn chạy lại ngay bàn chọc lão.
- Nãy tao ra ca sớm đi mua đấy. Phải giấu trên này chứ má Kim biết chắc má cắt mỏ tao với mày. Nhậu nhanh đi. Không tý thằng Tài lên bây giờ. Thằng chó đó nó uống một tý là sạch chai mất.- Lão vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh cảnh giới.
- Anh đây. Làm sao mà thiếu anh được. Mẹ thằng Thanh nhé. Nhậu không gọi tao nhé.

Cả lão và hắn cùng lúc hét lên:
- “Cái đệt thằng Tài”.

Đúng là Tào Tháo mà. Vừa nhắc là có mặt ngay rồi. Lão bước lên cầu thang với bộ mặt đểu hết sức có thể. Cười hé hé rồi lao vào bàn ngồi với hai thằng. Hắn với lão Thanh cũng không ghét gì lão. Ghét cái là lão cũng thuộc dạng nghiện nhậu nhưng lại được cái lắm mồm. Khi nào buồn buồn ghét ghét là sáng y như rằng lão tố tụi hắn nhậu với anh Hường. Nhất là bữa nào nhậu mà không rủ hắn.

- Mày uống đi nha. Uống rồi mai méc anh Hường đi nha. Tao cho mày chết.- Lão Thanh dọa.
- Hé hé, làm gì có. Anh em với nhau sao tao làm thế. Với lại kèo này tao có tham gia mà.- Lão Tài cười tươi rồi uống luôn một ly mở bàn.

Hắn và hai lão thế là lao vào nhậu. Cứ chơi theo kiểu xoay vòng. Thế mà hơn một tiếng cũng hết sạch mì với rượu. Ba thằng toàn ngồi nói nhảm, hết thời sự lại đến đàn bà.. Đời hắn chỉ có ở Heo May mới biết uống rượu, rời khỏi Heo May thì tửu lượng hắn xuống luôn. Không uống được nữa. Thậm chí nhấp môi là mặt đã đỏ phừng phừng rồi.

Cuối tháng ấy hắn lãnh lương. Thấy được 800 ngàn hắn bất ngờ quá. Nhằm lúc anh Hường đang ngồi một mình xem phim hoạt hình con báo hồng. Hắn chạy lại hỏi:

- Anh Hường ơi! Anh có tính nhầm lương cho em không? Sao lương em tới 800 ngàn vậy anh?
- Má Kim và anh thấy mày làm tốt. Nên tăng lương cho mày thêm 200 đấy. Sao? Không thích à?
- À dạ dạ, thích chứ ạ. Nhưng mà em nghỉ hơn nửa tháng cơ mà. Sao em được nhiều tiền quá.
- Cầm đi. Tao vẫn tính lương cho mày mấy ngày mày nghỉ. Xem như quán hỗ trợ mày.
- Dạ... em cảm ơn. Anh cho em gửi tiền thuốc với tiền hôm em cấp cứu ạ.- Hắn nói rồi đưa hai trăm cho anh.
- Thôi giữ lấy xài đi. Má cho mày đấy. Khỏi lo gì nữa. Ráng làm việc cho tốt vào nhé.
- Dạ. Em cảm ơn anh Hường. Cảm ơn má Kim. Hi hi.

Đêm đó hắn vui lắm, vui đến độ rủ lão Thanh nhậu luôn. Tất nhiên hôm đó hắn phải bỏ tiền =.=!. Hắn cảm nhận được tình yêu thương mọi người dành cho hắn. Mọi người không còn coi đây là chỗ làm việc. Mà đang dần biến chỗ làm việc thành một gia đình thực thụ. Sau này dù hắn có đi làm ở đâu cũng không còn được một lần cảm nhận hơi ấm ấy một lần nữa như ở Heo May.

Hắn có một cái nể bản thân mình đó là đêm mà hắn nhậu là sáng sớm hắn dậy rất sớm. Cũng không biết sao lại như thế. Nhưng cứ đêm nhậu có khi tới ba bốn giờ sáng là đúng sáu giờ hắn mở mắt dậy. Cả người thấy thoải mái vô cùng. Không như thức khuya xem phim là sáng dậy tèm lem nước mắt.

Hắn cùng nhân viên quán quét dọn xong thì mỗi thằng lại order bánh mì của quán ăn. Có thằng bánh mì trứng. Thằng bánh mì không chấm sữa, thằng thì chơi luôn bánh mì bò kho. Má thương tụi hắn làm mệt nên đồ ăn trong quán nhân viên ăn má tính đúng giá gốc. Cũng chả tính thêm tiền gia vị hay tiền gas. Thế là tụi hắn chả bao giờ ăn sáng ở ngoài. Cứ đồ nhà mà dùng. Chỉ có con nhỏ Thu là sướng. Sáng nào cũng được lão Thanh order cho mì xào bò hay nui xào bò. Nhìn mà... phát thèm.

Ăn sáng xong hắn ra cổng quán ngồi bắt khách đợi. Đợi thằng Thuận bên Nét Việt nó đi chợ về. Bên Nét Việt nó rất được tin tưởng nên việc đi chợ buổi sáng nó toàn được đi. Chờ tới hơn 7 giờ nó mới về tới. Hắn chặn nó lại ngay đầu cổng.

- Gì ấy mày? Có gì tý nữa nói. Tao vào đưa đồ cho bếp làm đã.
- Ừ vào rồi ra ngay nhé. Nhớ mang theo điện thoại, cục sạc với tai phone cho tao đó.

Thằng Thuận hiểu ra ý trong câu nói của hắn. Cười he he rồi phóng vút vào quán nó. Chưa tới năm phút sau đã thấy nó hùng hục chạy ra.

- Tiền đâu?- Nó giơ tay ra hỏi.
- Hàng đâu?- Hắn cũng chả vừa.
- Xem tiền đã.
- Ơ cái thằng này. Buôn bán thì phải check hàng mới quyết định xem có mua hay không chứ. Sợ tao cầm hàng của mày tao chạy à?
- Thằng chó. Cầm lấy nè mày.

Nó nói rồi vứt cái điện thoại, cục sạc với tai phone qua cho hắn. Hắn ngồi check hàng thật kỹ rồi không ngại ngần cầm tiền ra ném trả vào nó.

- Xong rồi nhé. Tao xài được vài ngày mà có lỗi gì tao trả mày đấy.
- Thoải mái đi cu. Bao mày xài một tuần.

Nói rồi nó chạy thẳng vào quán. Nhìn mặt hí hửng thấy ghét. Chắc sắp có kèo gì với gái hay định mua điện thoại gì mới. Cầm điện thoại trên tay hắn cũng hí hửng chả kém. Giờ có điện thoại xài rồi. Hắn còn biết bao tình yêu đang chờ phía trước. Giờ em trong trái tim hắn cũng nhạt dần rồi. Hắn có cái lối suy nghĩ khác người. Cái gì không đáng nhớ thì nên cho qua hẳn. Buồn mà làm gì, than thở mà làm gì? Cũng có làm mình khá thêm đâu. Từ thất bại trong mối tình đầu thời trung học của hắn đã làm hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Dù là có mất thời gian để tập thích nghi, tập quên đi nỗi buồn. Nhưng giờ thì xem như hắn có thể bỏ em qua một bên được rồi.

Hắn chạy vào trong phòng. Lục cái túi xách của mình tìm cái sim mà nhỏ Hoa mua cho hắn bữa trước. Ái chà, số cũng khá đẹp đấy. Cơ mà hắn nhìn cái sim mười một số cũng không có mấy thiện cảm. Chỉ là giờ cần thì xài thôi. Lắp sim vào khởi động máy. Số điện thoại hắn lưu đầu tiên là ba của hắn. Xong mới tới số của nhỏ Hoa. Cũng may nhỏ có ghi số của nhỏ trên sim của hắn. Chứ không thì hắn cũng chịu.

Hắn lưu xong số nhỏ thì gọi liền cho nhỏ. Phải mất tới hơn ba mươi giây đổ chuông nhỏ mới bắt máy:

- Alo.
- Chào em.- Hắn giả giọng già trước tuổi.
- Dạ, anh nào đấy ạ?- Nhỏ chắc bất ngờ vì không hiểu sáng sớm lại có “anh” nào gọi cho nhỏ.
- Em quên anh rồi sao? Mình đã từng có những ngày tháng rất hạnh phúc bên nhau mà. Sao em lại quên anh rồi.- Hắn chém gió.
- Xin lỗi chắc anh nhầm số rồi. Em không quen anh.- Nghe giọng nhỏ bực bội thấy rõ.
- Ha ha ha. Giỡn tý thôi mà làm gì nóng vậy em? Không nhớ anh Cường đây sao?- Hắn cười lớn.
- Cường?.... À à. Mà “anh” với ai đấy hả?- Nhỏ mất một lúc mới nhớ ra hắn là ai. Đáp trả hắn liền.
- “Anh” với “em” đấy. Được không?- Hắn đùa dai.
- Uýnh vào mỏ bây giờ. Mà Cường mua điện thoại rồi à?
- ...................
- Sao không trả lời Hoa?
- Gọi.... “anh” đi rồi trả lời.
- ................
- Sao không trả lời “anh”?
- Ghét Cường quá.

Nhỏ nói tới đó cúp máy cái rụp. Chắc đang đỏ mặt cũng nên. Hắn nghĩ thế nhưng cũng không thèm gọi lại. Hắn biết nhiều nhất là năm phút. Xem nào. Đúng một phút sau thì điện thoại hắn có tin nhắn.

- Ghét Cường quá điiiiiiiiiiiiiiii.
- Ghét là yêu đấy.- Hắn nhanh tay trả lời lại.
- Ai thèm yêu Cường. Xấu xí còn hay bắt nạt người khác.- Nhỏ trả lời hắn ngay tắp lự.
- Nhớ nói nhé. Giận luôn.
- Ơ ơ!!! Làm gì mà giận?
- .......................
- Ơ! Thế giận Hoa thật đấy à? Trả lời tin nhắn Hoa đi chứ.
- ....................
- Làm gì Cường mới chịu hết giận đây? Cường ơi.............
- Gọi...”anh” đi.
- Dạ............ Anh Cường..............

Hắn đọc tin nhắn của nhỏ thì phá ra cười. Nhỏ đúng thật thà luôn. Hắn mới giả vờ tý thôi mà nhỏ sợ hắn giận thật. Hắn và nhỏ chuyển qua “anh” “em” luôn. Thế cho nó tình cảm. Nhỏ hình như cũng thích gọi như thế. Lúc đầu thấy nhỏ còn ngại ngại. Sau chủ động “anh anh” “em em” như yêu nhau rồi vậy....
<<123456...28>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
XT Error: Can`t read RSS files from XtGem sites.
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000527s | View: 5927 (+2)

On C-STAT