Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 2

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 2

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 5926 bình chọn



Nhắn tin với nhỏ được lúc nữa thì nhỏ phải lên trường. Hắn chúc nhỏ ngày mới vui vẻ rồi lại ngồi nghịch điện thoại. Giờ làm gì cho hết buổi sáng đây? Hắn cả tháng nay không đi học. Cũng chả biết trường lớp ra làm sao. Cũng không biết nhỏ My có bị thằng nào cuỗm chưa nữa. Hắn chả quan tâm.

Hắn sợ yêu con gái đẹp. Nói thẳng là hắn không thích. Tất nhiên nhìn gái đẹp thì hắn thích lắm. Nhưng nói về khoản yêu gái đẹp thì hắn luôn dè dặt. Hắn chả sợ tốn kém khi chấp nhận yêu. Nhưng yêu con gái đẹp mất công giữ. Mà hắn thì trước nay chả bao giờ níu giữ tình yêu. Hắn chỉ cần thấy người yêu mình có tin nhắn hay nói chuyện với ai vượt mức bình thường là hắn bye bye my love không hối hận luôn. Thế mà mấy nhỏ đẹp thương hắn sau này trước khi quen nhau hắn đều nói trước rồi lại không tin. Ai ngờ hắn làm thật. Khóc lóc năn nỉ hắn quay lại chỉ tiếc hắn quay đầu là quay đầu thẳng. Hắn ích kỷ vậy đó. Con gái một khi ở bên hắn hắn sẽ cố gắng làm mọi điều vừa lòng người mình yêu. Nhưng tốt nhất nên biết điều. Chả cần biết em chỉ có ý đùa giỡn hay thế nào. Hắn thấy là y như rằng. Chia tay không hối tiếc. Mặc dù bản tính hắn cũng chả khá hơn. Rất là lăng nhăng trước khi hắn yêu nàng. Chỉ có nàng mới đủ sức níu giữ chân hắn. Đưa hắn về với mặt đất của một người đàn ông có trách nhiệm.

Hắn ngồi bấm một số điện thoại đầu số 063 rồi chờ.

- Alo.- Một giọng phụ nữ vang lên.
- Dạ cho con hỏi có Quỳnh ở nhà không ạ?
- Quỳnh nó đi học trên Sài Gòn rồi con.
- Dạ cô cho con xin số điện thoại của Quỳnh được không ạ?
- Ừ chờ cô tý cô tìm cho. Mà con là gì của Quỳnh?- Giọng người phụ nữ trở nên nghi ngờ.
- Dạ! Con là bạn của Quỳnh mà Quỳnh lên Sài Gòn học không cho con số di động. Con đành gọi đến nhà làm phiền cô ạ.
- Ừ con chờ cô tý nhé. Số nó nè... 093.........
- Dạ con cảm ơn cô.
- Ừ chào con.

Hắn lưu số Quỳnh lại rồi nhắn tin cho Quỳnh. Hắn quen Quỳnh cuối năm lớp 12. Khi ấy ở nhà hắn hay nghe chương trình quà tặng âm nhạc quốc tế theo yêu cầu của đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hắn mê nhạc quốc tế là một chuyện. Còn thêm nữa là thích cách dẫn chương trình của chị Phát Thanh viên Hiền Hòa. Sau này chị chuyển qua làm cho đài truyền hình Việt Nam.

Hắn đang nấu cơm dưới bếp. Mở cái cassette max volume. Hắn nghe chị Hiền Hòa nói:

- Số điện thoại 063290... gửi bài hát.... của Backstrees Boys đến cho tất cả các bạn nghe đài với lời nhắn: “Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ và rất mong được làm quen với tất cả các bạn theo số điện thoại 063290...”

Bữa ấy bài hát gì của Backstrees Boys thì hắn không nhớ. Cũng 6 năm rồi, nhớ chết liền. Hình như là “More than that” thì phải. Đúng cái lúc chị Hiền Hòa đọc tới cái số điện thoại thì má hắn kêu hắn từ ngoài bể nước làm hắn không nghe rõ. Bình thường hắn cũng hay nghe người ta yêu cầu bài hát tặng cho bạn nghe đài rồi mong muốn làm quen này kia hắn cũng không để ý lắm. Lần này cũng vậy, hắn cũng không chú ý lắm. Chủ yếu là nghe nhạc thôi.

Nhà hắn khi ấy có một cái máy Cassette với một cái Radio nhỏ. Ban ngày thì hắn nghe bằng Cassette. Ban đêm là cướp cái Radio của ba để nghe lại. Chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp lúc 5 giờ chiều, phát lại lúc 8 giờ rưỡi tối thứ năm hàng tuần. Hắn toàn canh me nghe lại.Đúng cái lúc chị Hiền Hòa nhắc lại yêu cầu của Quỳnh khi ấy. Hắn nhớ luôn số điện thoại. Rồi phóng xuống lầu cầm luôn cái điện thoại bàn bấm số của Quỳnh. Nhà hắn mắc điện thoại bàn không dây của EVN Telecom nên gọi số máy bàn trong tỉnh chưa tới 100 đồng một phút. Thế là hắn thoải mái tám. Gọi thì nghe máy bận. Hắn biết ngay mấy thằng...”bon chen giống hắn” cũng đang gọi điện làm quen đây mà. Cơ mà đang có hứng. Hắn chờ, mãi tới 9 giờ mới gọi được.

- Alo.
- Quỳnh phải không?
- Ừ Quỳnh nè, hi hi.

Thấy cười cười là hắn khoái rồi. Chắc nghĩ nhỏ này... “dễ dụ”.=.=!

- Mình nghe chương trình quà tặng âm nhạc thấy số điện thoại của Quỳnh. Cho mình làm quen nhé.
- Ừ tất nhiên rồi. Với Quỳnh càng nhiều bạn càng vui mà.

Hắn thì không nghĩ thế. Nhiều bạn với hắn mà được à? Hắn sẽ cướp nhỏ từ tay mấy thằng “bon chen” kia. Hắn hí hửng với suy nghĩ ấy rồi tám với nhỏ hơn một tiếng đồng hồ. Lúc ấy cũng đếch biết hắn và nhỏ có gì mà nói lắm thế. Rồi hắn cũng biết nhà nhỏ tận Bảo Lâm sát Bảo Lộc. Xa vật vã. Nói cùng tỉnh chứ cách hơn trăm cây số thế này nghĩ cũng nản. Hắn đang nản thì nghe nhỏ nói đang học trên Sài Gòn. Trung cấp soạn thảo văn bản và lưu trữ quốc gia. Nhỏ về nhà nghỉ hè. Lại lớn hơn hắn một tuổi. Ôi ôi, ngon. Cuối năm nay hắn cũng lên Sài Gòn rồi. Kèo này thơm này. Với hắn thì có lái máy bay bà già nhiêu mà chả được.

Thế là hắn và nhỏ ngày nào cũng tám với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Rồi hai đứa tỏ tình với nhau luôn. Chưa nhìn thấy nhau mà nói thích nhau luôn mới nghệ thuật chứ. Quỳnh biết hắn sắp lên Sài Gòn cũng vui lắm. Cũng mong hắn mau lên Sài Gòn rồi hai đứa gặp nhau. Rồi có... làm gì chả biết.

Ngày qua ngày, không hắn gọi cho Quỳnh thì Quỳnh cũng nhớ hắn không chịu được mà phải gọi cho hắn. Đang ăn trưa hay ăn tối cũng bị Quỳnh quấy rầy. Nghĩ lại mà ấm ức.

- Anh ăn cơm chưa?- Quỳnh đã chịu gọi hắn bằng anh sau màn “tỉnh tò” chớp nhoáng.
- Ừ anh đang ăn nè.
- Thế... anh ăn đi.

Nói xong cúp máy cái rụp. Ức chế vãi linh hồn. Ba má thấy hắn ngày nào cũng có điện thoại của gái cũng phát choáng.

- Cái thằng chó chết này. Suốt ngày gái với gú. Mày giống y chang thằng bố mày ngày xưa vậy.- Má chửi hắn mà thật ra là đâm xoáy ba hắn.
- Lắm khi nào?- Ba hắn giả vờ ngây thơ.
- Còn chối à? Ngày xưa đi học ai chả biết cái mặt ông. Đi đâu cũng có cái nhóm ngũ long công chúa bên cạnh. Hai tay năm em cơ mà.
- Thì bạn bè đi chung với nhau không được à?- Ba càng giả vờ ngây thơ.
- Ừ đâu chỉ mấy đứa đấy. Còn cả nhóm tứ hùng gì gì nữa mà. Ngày xưa tôi lạ gì ông.

Má nói thôi chứ thật ra là hai ông bà đang chọc nhau thì có. Đó là những kỷ niệm khi đi học của ba. Hồi đó ba làm cái chức gì lớn ngang bí thư đoàn trường bây giờ đấy. Lại đẹp trai nên gái theo thì khỏi nói. Vậy mà ba lại cưới má. Học dưới ba một lớp. Ngày xưa phải gọi ba là sư huynh. Nghĩ thấy tình cảm ba má cũng lãng mạn quá. Ngày xưa ba muốn cua má phải đi qua... xác ông ngoại. Mà được cái khi đó miệng lưỡi ba thì dẻo khỏi nói. Ông ngoại khó tính đến ai cũng sợ thế mà gặp ba là ông với ba như bạn bè. Nói chuyện với nhau cả ngày chả chán. Chả thế mà ông ngoại ném luôn cho ba hai đứa con gái duy nhất của ông rồi. À đừng hiểu lầm. Ném cho ba hai đứa con gái là ở đây ý nói má thì ba vớt rồi. Còn em gái của má thì em trai thứ tư của ba lại yêu. Thế là phải nhờ ba nói giùm ông ngoại. Nói rồi, ông ngoại thì ai chả sợ. Không có ba thì chắc chú dì cũng không đến được với nhau.

Ba má thấy hắn buôn điện thoại thì xót tiền:

- Mày suốt ngày buôn chuyện thế chết tiền à thằng kia?
- Đâu có má. Gọi trong tỉnh rẻ lắm. Gọi cả tiếng có ba bốn ngàn à.
- Ừ mày thì giỏi. Cứ giống bố mày đi rồi làm khổ con gái người ta.- Má lại đá xoáy sang ba.

Hắn biết thế nào hai ông bà cũng giỡn nhau. Cầm luôn điện thoại lên đồi chè tám với Quỳnh. Kệ dưới nhà ba má đang cười vang khắp nhà.


.....................................

Quen nhau cũng thật tình cờ
Để em được đến bến bờ ước mơ.
Tiếc anh chẳng phải tay mơ
Vì ghen điên dại làm lơ em rồi.
Nghĩ anh chẳng phải thằng tồi
Chỉ là không thích em lừa dối anh.

Thực tại....

Hắn cầm điện thoại nhắn tin cho Quỳnh:

- Quỳnh phải không?

Hơn hai phút sau Quỳnh mới trả lời lại cho hắn:

- Vâng. Cho hỏi ai thế ạ?
- Anh Cường nè. Còn nhớ anh không?

Hắn vừa nhắn tin tới đó thì Quỳnh gọi ngay cho hắn. Hắn vừa bắt máy chưa kịp nói thì em nó đã mở lời trước:

- A... anh. Sao giờ mới nhắn tin cho em? Em tưởng anh quên em rồi?
- Bậy nào! Anh lúc nào chả nhớ tới em. Chỉ là giờ mới có phương tiện để liên lạc cho em thôi. Hi hi.
- Hi hi, thương thế. Thế giờ anh đang ở đâu?
- Anh đang trên thành phố nè. Anh ở Phú Nhuận.
- Thế thì gần em rồi. Hay lúc nào anh lên em chơi đi.
- Ừ giờ anh lên được không?
- Giờ em đi học rồi. Trưa mới về. Trưa anh lên em nha.
- Chiều anh làm sớm rồi. Hôm nào em nghỉ buổi sáng anh lên nhé. Được không?
- Dạ được, thứ sáu này em rảnh. Thế sáng thứ sáu anh lên em nhé..
- Được rồi. Vậy hẹn em thứ sáu nha. Nhưng anh không biết đường đâu đấy. Em nhớ chỉ đường cho anh đó.

Nói rồi hắn chào em rồi cúp điện thoại. Thế là ổn rồi. Lại tiếp tục có gái rồi. Đời hắn hình như thiếu gái không được. Từ ngày hắn để Oanh ra đi. Hắn sống phóng khoáng hơn rất nhiều. Nhưng để nghiêm túc trong một mối quan hệ thì hắn chưa sẵn sàng.

Hắn tranh thủ ngủ một giấc cho khỏe tới trưa rồi ra ăn trưa. Xong lại vào ngủ. Suốt quãng thời gian đó hắn chỉ ăn, ngủ và... gái. Cứ thế thấy đời nó vui.

Thứ sáu cuối cùng cũng đến. Hắn chẳng cần ăn mặc quá đàng hoàng làm gì. Cứ quần jean áo sơ mi thẳng tiến. Hắn khá thích mặc áo thun nhưng do hắn còm quá mặc áo thun nhìn lộ quá nhiều khuyết điểm. Đành chịu nóng mà mặc áo sơ mi vậy.....
<<1...34567...28>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
XT Error: Can`t read RSS files from XtGem sites.
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000526s | View: 5926 (+1)

On C-STAT