Trước khi đi hắn đã nhắn tin cho em là đang trên đường lên. Bắt đúng tuyến xe bus số 7 lên chợ Gò Vấp. May là hắn lên xe không phải của chị. Không có khi hắn lại bỏ em mà đi chơi với chị mất.
Hắn đi gặp người yêu hắn mà chưa một lần gặp mặt. Cũng chẳng có gì hồi hộp. Chỉ có điều trùng hợp là lần này cũng như lần đầu tiên hắn gặp Oanh. Đều gặp ở chợ Gò Vấp cả.
Hắn xuống xe ở ngã tư ngay chợ. Hắn nhấc điện thoại gọi cho em.
- Em đang ở đâu rồi? Anh tới chợ Gò Vấp rồi nè.
- Anh chờ em tý, em sắp tới rồi nha. Mà anh mặc đồ gì đấy.
- Em cứ tới trạm xe bus chỗ ngã tư chợ. Thấy ai “đẹp trai” nhất đang đứng đó thì đó là anh đó..
- Éc.
- Ha ha ha.
Hắn cúp máy luôn. Chẳng phải hắn đẹp trai nhất chỗ này thì ai đẹp trai bằng hắn? Dù sao thì chỗ trạm này cũng chỉ có... mình hắn là con trai mà. >.
Hắn đang lơ ngơ ngắm mấy em sinh viên trường đại học công nghiệp chân dài đi học mà ứa nước miếng thì có giọng nói ngay sau lưng:
- Chồng ơi!
- ...........@@!
Hắn choáng quay qua định vả vào mồm đứa nào dám gọi hắn là chồng thì thấy một em xinh tươi đang đứng nhìn hắn cười toe toét.
- Quỳnh à?
- Dạ. Chồng cũng nhận ra em sao?
- Hay quá hen. Dám gọi anh là chồng nhé. Gọi là chồng thì phải cho anh.... “ăn thịt” nhé. He he.- Hắn cười gian xảo.
- Cái miệng thấy ghét.
Em cười rồi đánh hắn một cái lấy lệ. Ôi, hắn cũng chả biết sao hắn mạnh mồm mạnh miệng dữ. Chắc hắn và em cũng coi như nói chuyện quá nhiều rồi nên nói hơi bạo miệng em cũng chả để ý.
Em hôm nay mặc một chiếc áo thun bó sát vào người lại còn màu hồng nữa. Y như Oanh ngày xưa. Dáng người thon thả tóc dài cột đuôi... bò. Đầu đội cái nón rộng vành. Trên tay đang dắt cái xe đạp Martin màu xanh lá. Đúng màu hắn thích. Chỉ có điều em cao hơn Oanh. Gần bằng hắn mới kinh chứ. Cái này là không thích nè. Cao quá... khó làm việc. Được cái em có khuôn mặt phúng phính nhìn dễ thương lắm. Nhưng cứ có nét hao hao giống Oanh. Hắn không biết có phải do con gái trên Gò Vấp nó... tự biến đổi gien hay không mà hắn nhìn ai cũng giống như bé Oanh vậy. Chắc là bị ngộ luôn rồi. Hắn than thở trong lòng.
- Mình về ký túc xá em nhé?- Em đề nghị.
- Khoan đã. Đi ăn gì đi em đi. Sáng giờ anh chưa ăn gì nè. Chắc em cũng chưa ăn gì phải không?
- Vâng, thế chồng thích ăn gì?
Em cứ gọi hắn là chồng mà không thấy ngại sao trời. Gặp bữa sáng sớm trời đẹp chứ gặp trời nóng nóng giữa trưa mà em nói thế có khi hắn... tát cho một cái rồi bỏ về cũng nên. Cơ mà không sao. Em thích thì hắn chiều. Cứ chồng chồng con con đi. Hắn cho thấy cái cảnh..
- Đi ăn chè đi, “chồng” thích ăn chè.- Hắn cũng đổi cách xưng hô luôn cho hợp.
- Vâng thế mình vào chợ đi. Em dắt chồng đi.
Hắn gật đầu rồi vòng qua em dắt lấy xe của em. Hai đứa cùng đi thong thả trong ánh nắng sớm mát mẻ đầu ngày. Thấy yên bình lạ.
Vào quán chè hắn chả cần biết em thích ăn chè gì. Gọi luôn hai chén chè thập cẩm cho hai đứa. Em không thích ăn thì... hắn ăn. Tội gì. Bỏ cũng phí mà. Cơ mà chè thập cẩm ngon mà. Đời nào em từ chối.
- Sao chồng biết em thích ăn chè thập cẩm?- Em ngơ ngác hỏi hắn.
- Ôi ôi, chồng em mà. Cái gì chả biết?- Hắn nói thế chứ hắn biết được em thích chè thập cẩm hắn đã gọi chè Thái rồi. >. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Cũng toàn mấy chuyện đâu đâu. Mới chính thức gặp nhau lần đầu tiên mà hai đứa như chẳng có khoảng cách. Nói chuyện như hai người yêu xa nhau lâu năm chưa được gặp. Lại được cái miệng hắn nữa. Không gian chả bao giờ biết im lặng.
Ăn xong hắn chở em về ký túc xá. Hắn sắp được lần đầu tiên chiêm ngưỡng cái ký túc xá. Xem nó mặt mũi như thế nào. Chỉ nghe em nói ký túc xá đó chia ra hai dãy. Một dãy nam một dãy nữ. Người lạ thì không được vào. Nhất là ký túc xá nữ. Cũng chả được nấu ăn nốt. Hắn vừa nghe em kể vừa lái xe mà lòng hơi run sợ. Không cho người lạ vào thì hắn vào thế nào được. Nhưng mà kệ, hắn ứng biến tình huống nhanh mà. Cứ để hạ hồi phân giả vậy.
Chở em đi trên chiếc xe đạp Martin khá mới. Hắn cứ giả vờ lạng lách đánh võng làm em ngồi sau mà tái xanh mặt mày.
- Chồng ơi! Chồng không biết đi xe đạp à?
- Đâu có, anh biết chạy chứ. Mà tại.... người ngồi sau xe anh nặng quá. Híc.- Hắn ra vẻ tội nghiệp.
- Á á. Ý chồng nói là em nặng đấy hả?- Em đánh vào lưng hắn.
- Ừ.- Hắn đáp gọn lỏn.
- Á á, ghét chồng quá. Em có gần 50 ký thôi mà. Có nặng đâu.- Em đánh vào lưng hắn đau muốn bầm tím.
“Đồ con gái... dã man, đánh chồng như thế à? Rồi rồi, nhớ rồi nhé! Hai mươi mốt cái. Thù này anh sẽ trả. Cho em biết thế nào là lễ độ”. Hắn nhủ thầm trong lòng. Hắn nghĩ thế rồi phá ra cười làm em phải giựt giựt áo hắn.
- Nãy giờ anh trêu em à?
- Tất nhiên rồi, chứ cỡ mười em anh còn chở được nói gì mình em. Ha ha ha.
Em lại đánh vào lưng hắn tiếp. Hắn thở dài vì cái số hắn khổ quá, toàn bị con gái bắt nạt. Hết nhỏ My chơi cái trò nhéo hông tới nhỏ này khoái đánh hắn tợn. Nói thì nói thế chứ hắn nào có để ý. Mà đúng là em nhẹ thật. Ngày hắn học phổ thông chị gái mua cho hắn cái xe hồi ấy chắc kiếm khắp cái tỉnh Lâm Đồng không ai có nhé. Xe đó được chuyển từ Đồng Nai lên mà. Chị Sáu của hắn bỏ cả tháng lương ra để mua cho hắn cái xe đạp gần hai triệu bạc. Xe sơn đen bóng loáng. Cực khỏe, cực đẹp lại cực bền. Khi ấy trường hắn có rất nhiều xe nhìn giống giống xe hắn nhưng chỉ có một khung. Xe hắn tới hai khung. Cho nên khối đứa nhìn mà lác mắt. Tất nhiên ngày đó hắn cũng láo lắm. Đi xe chở ba không mà. Thằng Sơn ngồi đằng trước. Thằng Nam ngồi đằng sau. Cứ giờ ra về là hắn vi vu thả dốc từ trường về tới nhà thờ Lán Tranh. Mát không tả được. Đi qua mấy ông công an xã. Mấy ổng nhìn thấy hắn chở ba chỉ biết lắc đầu. Chỉ vào mặt hắn dằn mặt.
- Cứ chở ba hoài thế thằng kia. Té bây giờ.
Hắn với hai thằng bạn phá ra cười trả lời:
- Không sao đâu chú. Xe xịn mà. Tay lái cháu lại lụa lắm.
Mấy ông công an cũng đến bó tay với hắn. Bắt hắn thì hắn làm gì có tiền đóng phạt. Mà hắn cũng chưa thấy ông công an nào bắt xe đạp cả. >.
Giờ chở em hắn mới có được cái cảm giác đi lại xe đạp. Từ ngày lên Sài Gòn hắn toàn đi bộ với xe bus. Giờ được thư giãn gân cốt cũng là tốt.
Hai đứa vừa đi vừa giỡn với nhau. Đi mãi cũng tới trường em. Hắn nhìn lên cái bảng thấy ghi “Trung cấp soạn thảo văn bản và lưu trữ quốc gia”. Hắn thắc mắc sao hồi cái quyển sách tư vấn chọn trường hắn không thấy cái trường này. Thế mà em biết cũng tài thật.
- Anh đứng ngoài cổng chờ em cất xe đã nhé rồi em ra đón.
- Ừ lẹ nha. Không anh sợ.- Hắn giả vờ rụt rè.
- Sợ gì chồng?- Em ngơ ngác.
- Anh sợ.... bị bắt cóc.- Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mấy em sinh viên của trường này đang đứng ngoài cổng trường.
- Chồng thật là....- Em nói rồi đánh vào vai hắn.
- Ui da. Anh nói thật mà. Đẹp trai như anh thì bị bắt cóc cũng là bình thường mà.
- Tự tin thấy ớn. Nhớ đó. Đứng đó chờ em đi. Em ra liền.
Nói rồi em chạy như bay vào trong khu gửi xe. Gì thế này. Có cần phải hối hả thế không hả trời. Chắc mình đẹp trai thật hay sao mà em cuống cuồng sợ mất thế kia. Hắn cười nghĩ thầm.
Chưa tới hai phút đã thấy em tất tả chạy ra. Đã có mấy giọt mồ hôi trên trán kia rồi. Thấy cũng tội quá. Mà thôi cũng kệ. Tự dưng gặp em hắn không biết thương hoa tiếc ngọc cho lắm. Thấy em khổ khổ hắn lại thấy vui vui. Thế mới đểu.
- Đi chồng.
Nói rồi chẳng chờ hắn đồng ý. Em nắm tay dắt hắn đi vào cổng trường. Thản nhiên như không. Mấy ông bảo vệ nhìn thấy chắc cũng nghĩ hắn là sinh viên mới hay gì đấy. Chả thấy tra hỏi gì. Nhìn mặt mấy ổng cũng dễ. Hắn nảy ra ý định... “mãi lộ”. Dạo sau hay qua đó. Lần nào hắn cũng mua trái cây hay thuốc lá cho mấy ổng. Mấy ổng khoái tít hết mắt. Này thì khoái. Khoái đi, hắn làm loạn ký túc xá nữ trường đó suốt mấy tháng trời mà mấy ổng đành nhắm mắt cho qua cả.
Em từ từ dắt hắn lên ký túc xá. Ý ý, hắn để ý thấy có mấy em mặc áo dài màu xanh của Taxi Mai Linh. Hắn nghĩ: “Quái, trường này sao lại có mấy em này nhỉ? Em nào cũng mặc áo dài xanh nhìn mướt vãi”. Không thể kìm hãm cái sự tò mò của bản thân. Hắn chọc lắc lắc em. Chỉ tay về mấy nhỏ đó. Em nhìn qua hắn rồi nhìn theo hướng hắn chỉ. Thấy mấy nhỏ đó em “À” lên một tiếng giải thích:
- À. Trường em rộng lắm. Còn dư một khu nên cho bên Mai Linh mượn để đào tạo nhân viên đấy. Thấy người ta cũng đi học y như tụi em.
- À à, thế à? Thôi mình lên phòng đi.
Hắn và em lại leo lên lầu hai. Phòng em nằm giữa giữa năm phòng. Thấy trên ký túc xã nữ ngoài hành lang treo biết bao nhiêu quần áo. Cũng may mấy đồ nội y giấu cả vào trong. Hắn cũng đỡ ngại. Tới phòng em gõ cửa. Một nhỏ trong phòng bước ra mở cửa. Nhìn em, nhìn hắn. Nheo mắt vẻ khó hiểu. Em thấy thế giải thích ngay:...
Quét Virus: An toàn