* Danh ngôn tình yêu: Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 2

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 2

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 5925 bình chọn



Bệnh tình của hắn ngày càng trầm trọng. Chiều nào ba hắn cũng chở hắn đi ra ông em của bà ngoại hắn truyền nước biển. Ông làm dược sỹ mấy chục năm nay. Ông bốc thuốc rất mát tay nên mọi người rất tin tưởng ông. Trừ khi bệnh nặng, không thì đều nhờ ông bốc thuốc cả. Ngày thứ 7 hắn ở nhà, máu trong miệng hắn ra càng nhiều. Những cơn sốt nó hành hắn nhiều hơn. Suốt những ngày hắn bệnh hắn dường như không ăn gì, chỉ ráng được tý cháo thì thôi. Ba má hắn lo lắm.

- Chừng nào nó phát ban ra mấy cái mụn đỏ đỏ thì may ra mới hết được. Chứ không thì gia đình mày chuẩn bị hòm cho nó đi là vừa. Huyết áp nó xuống tháp lắm rồi.- Ông hắn nói với ba hắn.
Ba nhăn trán mà lo lắng nghĩ ngợi. Hình như sau ngày hôm ấy. Cả gia đình hắn đang tính... mua hòm cho hắn thật. Hắn nghĩ, hắn sẽ chết sao? Cái chết không biết nó đến như thế nào? Hắn chẳng sợ chết. Vì hắn theo Đạo mà. Hắn luôn sẵn sàng để được chết. Đối với người Công giáo. Quan niệm rằng, khi nào Người gọi về bên Người thì về thôi. Không biết là lúc nào cả. Nên luôn luôn dọn mình đón Người. Điều hắn lo là gia đình hắn. Ba má hắn, em gái hắn. Có thể bây giờ hắn chưa lo gì được cho gia đình. Nhưng sau này không hắn nuôi ba má thì ai nuôi. Mỗi người cũng sẽ có gia đình riêng. Hắn lại là con trai út. Dù không phải trách nhiệm nhưng hắn cũng tự nguyện để được chăm sóc ba má. Giờ hắn sắp phải chết. Hắn chẳng muốn đón nhận điều đó. Hắn muốn sống, muốn sống để được trả ơn cho ba mẹ.

Hơn hai giờ sáng hắn tỉnh ngủ. Cảm thấy miệng mình như sắp cháy thành than. Hắn khát quá chịu không nổi phải đi kiếm nước uống. Nhưng... hắn ngồi dậy không nổi. Hắn không thể nào nhấc người được. Hắn khát lắm. Hắn không lên tiếng mở miệng kêu người nhà dậy được. Hắn phải tự lực cánh sinh. Hắn lăn ra khỏi giường. Rớt phịch xuống đất. Cả thân người đau đớn. Hắn cắn răng chấp nhận. Có bao nhiêu sức hắn dùng bấy nhiêu. Dùng tay lết đi. Hắn cứ thế lết. Lết xuống gian sau hắn mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhà dưới lại chẳng có nước lọc. Chỉ có nước sôi để trong bình thủy dùng để pha trà cho ông nội. Hắn mặc kệ, ráng cầm bình thủy đổ mãi cũng được một ly nước nóng. Hắn thổi, thổi cho nguội bớt rồi uống. Lúc ấy chỉ nghĩ trời nóng uống nước nóng chắc còn thêm khát. Thế mà lạ. Hắn uống nước nóng thì một lát sau không thấy còn khát nữa. Hắn lại lết về giường. Cũng tốn gần nửa tiếng. Giờ leo lên giường mới là một vấn đề. Giường của hắn cao gần một mét. Hắn phải trườn lên như con rắn. Giờ mới biết sức chịu đựng của hắn lớn thế nào.

Sang ngày hôm sau tình hình của hắn thêm tệ hơn. Hắn gần như chả còn nhận thức gì được nữa. Ban ngày hắn còn có thể nói chuyện được tý. Nhưng cứ đêm về thì hắn như bị rút hết sức lực. Chiều ấy ba đưa hắn ra ông của hắn. Ông đo huyết áp của hắn rồi lắc đầu.

- Truyền hết chai nước này. Sáng mai mà thấy nó còn sống thì nó qua khỏi. Huyết áp nó ở mức cực hạn rồi. Hôm qua còn được 40 mà hôm nay còn có 20 thôi. Cả nhà mày cầu Chúa đi là vừa.

Ba chờ hắn truyền hết chai nước biển mà cứ đi đi lại lại trong phòng. Ba giờ chắc còn sốt ruột hơn hắn. Hắn thì chuẩn bị tinh thần để ra đi rồi. Hắn vui vì ít ra trước khi chết. Hắn còn được ở bên cạnh những con người yêu thương nhất của hắn, chỉ trừ.... em gái hắn.


...................................................

Đường đời con đi vấp ngã
Có cha an ủi động viên từng ngày.
Mẹ luôn giang rộng cánh tay
Bảo vệ con khỏi những ngày lầm than.
Yêu lắm những lời hỏi han
Những câu căn dặn: “Mắc màn nghe con”.
Mẹ luôn coi là trẻ con
Để mẹ âu yếm chăm non từng ngày
Đừng nên phụ mẹ lắm thay
Đừng từ chối những lời dạy của cha.
Khi ta làm mẹ làm cha
Ta cũng sẽ hiểu phong ba là gì.


Ban đang đọc Truyện voz Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại phần 2 viết tiếp tại wap Mobi.sextgem.com
Chờ hắn truyền hết chai nước biển. Ba chở hắn về, ngồi sau xe ba. Hắn không dám nói gì. Ba cũng vậy. Từ ngày hắn về, ba và hắn nói với nhau chắc chỉ được ba bốn câu. Ba với hắn luôn luôn có một khoảng cách vô hình như vậy. Trong nhà chỉ có mình hắn tính giống ba. Đi ra ngoài có thể rất hoạt bát, nói cũng có thể rất nhiều. Nhưng cứ về tới nhà là im như thóc. Mặt lúc nào cũng như trầm trọng hóa vấn đề.

Mà kể cũng lạ. Anh trai hắn lại giống mấy cậu bên ngoại. Anh hắn cao gần 1m8. Còn hắn thì lại mang cái giống của nhà nội. Lùn tìn tịt lại ốm nhom ốm nhách. Nhiều lúc đi ra ngoài cũng thấy ngại.

Từ lúc hắn bệnh. Ba không trách mắng hắn như má. Cứ tới giờ đi truyền nước là ba lại lên nói với hắn mấy câu rất ngắn gọn:

- Dậy đi khám!

Dù biết hắn mệt nhưng ba cũng chẳng bao giờ đỡ hắn. Ba muốn hắn phải tự đứng dậy. Tự sống bằng đôi chân của mình. Ba không muốn hắn dựa dẫm vào gia đình để sinh hư. Hắn biết tính ba nên cũng chả dám nhờ ai đỡ. Buộc phải tự mình dậy mặc đồ rồi đi với ba.

Đêm ấy cả nhà chắc ai cũng lo. Có lẽ là đêm cuối của hắn. Ai nhòm mặt cũng căng thẳng như sắp có chiến tranh. Hắn thì về là lại trở về cái giường của mình. Hắn lại lên cơn sốt. Cứ hơn bốn giờ chiều là hắn sốt. Chẳng thể nào chịu nổi mấy cơn sốt thế này. Cả người cứ nóng hầm hập. Cảm giác buồn nôn lúc nào cũng chực trào. Hắn cố nhịn, cố gắng ngủ. Hắn biết đây là lúc hắn cần mạnh mẽ nhất. Dù cho còn một chút hy vọng hắn cũng phải cố gắng.

Hơn hai giờ sáng hắn tỉnh dậy. Chiếc đồng hồ quả lắc của nhà ông nội treo trên đầu giường hắn cứ chạy “cạch cạch” tưởng như đang đếm những giờ khắc cuối cùng của hắn. Hắn thấy mình tỉnh táo lạ. Chắc sắp được biết liệu trên thế giới này có ma hay không. Hắn thấy mọi thứ mờ ảo dần. Mệt mỏi vô chừng. Hắn chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện:

- Lạy Ngài, xin hãy cứu vớt linh hồn con.

Hắn cứ nhắc đi nhắc lại những câu nói đó cho đến khi mệt lử. Mồ hôi túa ra như tắm. Phải mất một lúc sau hắn mới nhắm mắt được mà ngủ tiếp.

Hắn mở mắt ra thì trời đã sáng. Cả người dù vẫn còn mệt mỏi nhưng hắn thấy khá hơn rất nhiều. Nhớ lại câu nói chiều qua của ông hắn. Qua được đêm qua là hắn sống rồi. Hắn không tin được. Hắn ngồi dậy cho tỉnh táo một tý. Vui mừng vì dường như sức khỏe của mình đã tốt hơn rất nhiều. Hắn leo xuống giường, từ từ đi những bước nặng nhọc xuống nhà dưới.

Mọi người trong nhà thấy hắn đi như vậy thì vui lắm. Hắn xem như đã khỏe. Mọi người hỏi thăm hắn rất nhiều. Rồi ai cũng cười nói như được mùa. Ít ra nhà cũng không có thêm đám tang nào nữa.

Sức khỏe hắn cũng khá lên từng ngày. Tính từ khi ở trên thành phố cho tới ngày hắn khỏe. Hắn chỉ truyền mất có 11 chai nước biển. Cũng vẫn còn ít chán. Qua ngày thứ 13 hắn ở dưới nhà. Hắn đòi lên lại thành phố làm việc.

- Mới khỏi bệnh được tý mà lên cái gì. Ở nhà nghỉ mấy hôm nữa rồi lên.- Ba hắn la.
- Ba nói đúng đấy. Lên đó rồi sức đâu mà làm. Mới bệnh có mấy ngày mà nhìn mày kìa. Còn toàn da với xương không à. Ở nhà vài bữa nữa tao vỗ béo cho rồi hãy lên.- Má hắn thêm vào.
- Thôi chắc mai con lên luôn. Không con bị đuổi việc mất. Con nghỉ nửa tháng nay rồi. Chắc má tuyển người khác rồi cũng nên.- Hắn phân trần.

Biết tính hắn nói là làm. Ba má đành chịu để cho hắn lên lại Sài Gòn. Trước khi đi má không quên đe dọa:

- Nhớ ngủ mắc mùng vào nghe chưa? Cứ ngủ không như thế mày không chết vì bệnh cũng bị muỗi nó hút hết máu à. Rồi bao giờ mới mập lên được?
- Vâng con biết rồi. Con sẽ mắc mùng mà.

Hắn chào ba má rồi lên xe thẳng tiến. Ba má đứng nhìn theo xe hắn tới khi khuất hẳn. Mất hơn hai tiếng hắn đã đứng trước hẻm vào Heo May. Hắn vào quán rồi ghé thẳng vào quầy. Bé Giang, bé Thu rồi mấy lão nhân viên thấy hắn lên thì cười tươi rói. Không quên hỏi thăm sức khỏe hắn. Hắn chào mọi người rồi vào phòng của má Kim chào má:

- Thưa má, con mới lên ạ.
- À Cường à? Thế khỏe hẳn chưa mà lên?
- Dạ con cũng khỏe rồi má ạ. Con cảm ơn má và anh Hường rất nhiều ạ.
- Thôi ơn nghĩa gì. Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. Chiều còn làm việc.
- Vâng ạ! Con chào má.

Hắn cúi đầu chào má rồi đi vào phòng. Vào thấy lão Thanh vừa hết ca đang thay đồ:

- Khỏe hẳn chưa cu?
- Cũng khỏe rồi anh.
- Thế sao nhìn mặt còn nhợt nhạt thế kia? Ăn trưa chưa? Đi ăn với tao.
- Chờ em tắm đã. Anh ra trước đi.

Hắn đi vào nhà tắm, tắm cho hết bụi bẩn rồi cùng vào nhà bếp ăn với lão Thanh. Thằng Hùng thấy hắn lên thì thương, cho hắn phần thức ăn ngon nhất còn nhiều nhất nữa. Hắn cười cảm ơn nó rồi bê ra ngoài ăn với lão Thanh:

- Á đù, đồ ăn của mày ngon thế. Thôi trộn chung với thức ăn của tao nè, hai thằng ăn chung.
- ..............
- Ha ha ha.

Nói rồi lão làm thật. Hắn cười với lão rồi hai thằng vui vẻ ăn cơm. Trong quán hắn thân với lão nhất. Lão tuy bằng tuổi chị gái hắn nhưng tính tình cũng con nít lắm. Yêu con bé Thu mà hai đứa cứ cơm lành được ngày hai ngày lại canh chẳng ngọt mất cả tuần. Hắn đến chịu với lão và con bé. Con bé Thu cũng quý hắn. Chuyện của lão và con bé mỗi khi giận nhau là y như rằng hắn thành con gấu bông cho hai đứa trút tâm sự. Cả hai đứa cũng không ngại thể hiện tình cảm trước mặt hắn. Hắn cũng đến bó tay....
<<12345...28>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
XT Error: Can`t read RSS files from XtGem sites.
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000504s | View: 5925 (+4)

On C-STAT
Snack's 1967