Anh Hường nghe thế cảm ơn chị rối rít. Đời nào có bác sỹ nào bảo bệnh nhân đi bệnh viện khác khám mà không tìm cách giữ lại để lấy thêm tiền. May là hắn và anh gặp chị. Không thì chắc đời hắn thê thảm. Hắn cùng anh Hường đi ra ngoài. Không quên quay đầu lại cảm ơn chị. Chị chỉ đứng nhìn hắn cười.
Anh Hường lại tiếp tục lấy xe chở hắn lên bệnh viện Phú Nhuận. Lần này anh chửi bản thân anh sao mà ngu quá. Nãy sao không ghé luôn bệnh viện này. Ngay gần nhà chứ có xa xôi gì. Mất công đi qua đi lại. Nhìn lại đã hai giờ sáng.
Vào khoa cấp cứu bệnh viện Phú Nhuận. Hắn thấy đúng là ở đây khác hẳn An Sinh. Phòng cấp cứu hơi nhỏ. Bác sỹ lại không được tận tình như An Sinh. Trong phòng cũng toàn mùi thuốc rất nhức đầu. Âu cũng phải chịu. Bệnh viện tư với công nó phải khác nhau rồi. Tiền nào thì của nấy. Chịu thôi.
Hắn lại được cặp nhiệt kế, lấy máu đi xét nghiệm rồi khám tùm lum tà la. Vẫn còn sốt rất cao. Hắn liền được truyền cho một chai nước biển . Anh Hường ngồi bên cạnh hắn:
- Em ráng ngủ đi cho khỏe. Có anh ngồi đây rồi. Tý anh gọi mấy thằng ra coi em không em ngủ lại giãy dụa gãy kim mất.
- Em cảm ơn anh Hường. Không có anh hôm nay chắc em chết rồi.
- Đừng có nghĩ bậy bạ. Anh mày cũng coi tụi mày như anh em trong nhà. Ráng khỏe mau nhé.
Anh nói thế rồi bước ra ngoài. Chắc trước nay anh không quen nói mấy câu tình cảm. Anh và tụi hắn tuy người làm quản lý người làm nhân viên nhưng sống đúng là coi nhau như anh em thật. Anh lâu lâu toàn trốn má Kim ở lại nhậu với tụi hắn tới hai ba giờ sáng rồi anh mới chịu xách xe về.
Hắn nằm ráng nhắm mắt ngủ. Hắn không biết mình phải chịu đựng cảnh này thêm bao lâu nữa. Lần này hắn ốm nặng thật. Heo May rất nhiều muỗi do cây cối khá nhiều. Khá rậm rạp lại ẩm ướt nữa. Bọn hắn ngủ thì ngoài lão Minh thì chả thằng nào thèm giăng mùng. Cứ bật quạt chạy hết công suất rồi đắp mền ngủ. Muỗi chích cho cũng phải. Mà hắn nghe nói người lớn mà bị sốt xuất huyết tử vong còn dễ hợn trẻ em. Không biết hắn có bị sốt xuất huyết thật không nữa.
Hắn nằm mơ mơ tỉnh tỉnh thì hình bóng em chợt hiện về trong ký ức. Hắn lại bị ám ảnh bởi em. Những hình ảnh hắn còn ghi nhớ về em nó cừ chạy từ từ như một cuốn phim quay chậm. Hắn nghĩ chắc do mình làm em như thế. Nên hậu quả giờ hắn phải gánh chịu này. Đúng là ông trời có mắt. Trừng phạt hắn không thương tiếc. Hình bóng em cứ đi theo hắn rồi hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Tỉnh dậy vì cảm thấy tay mình như có ai làm gì. Hắn thấy một chị y tá đang thay cho hắn một chai nước khác. Nãy giờ hắn cũng ngủ được gần hai tiếng rồi à? Nhìn quanh hắn thấy lão Thanh với lão Tài đang đứng đằng xa chờ người thay nước biển cho hắn. Xong xuôi hai lão mới tiến lại giường hắn.
- Thấy thế nào rồi cu?- Lão Thanh hỏi hắn.
- Em thấy vẫn vậy. Chả đỡ được. Mà hai anh tới đây lâu chưa?
- Lâu rồi. Anh Hường gọi điện thoại cho tao bảo hai thằng tao ra coi mày ngủ. Làm hai thằng phải bắt taxi ra đây. Mau khỏe mà trả tiền taxi cho tao nghen mày.- Lão Thanh chọc hắn.
- Cảm ơn hai anh nhiều nhé. Sáng 6 giờ phải làm rồi giờ lại phải ra coi em thế này. Sao sáng làm nổi.- Hắn ái ngại.
- Ôi dzời, chuyện muỗi. Mày không thấy bọn tao nhậu thâu đêm suốt sáng đấy à? Đừng có suy nghĩ nhiều. Ngủ đi cho khỏe. Có gì sáng về với bọn tao.
Hắn gật đầu nhẹ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn chưa bao giờ thấy mình ngủ dễ như thế. Cảm giác chỉ cần nhắm mắt là ngủ được. Lúc ấy hắn có một suy nghĩ rất tiêu cực: “Hình như mình sắp chết”.
Sáng 8 giờ hắn nhận được kết quả xét nghiệm. Bị sốt xuất huyết cấp độ 3. Cấp mạnh nhất của cái dòng sốt này. Người nào khỏe lắm thì qua khỏi. Còn không thì... về trời. Trước hắn chỉ nghĩ sốt xuất huyết chỉ làm chết con nít. Chứ thanh niên như hắn thì nhằm nhò gì. Giờ hắn mới thấy cái cảnh đi không được. Mà bò cũng chẳng xong của cái bệnh quái ác này. Bệnh này ngoài truyền nước biển ra thì chẳng có cách nào khác. Thế là hắn ngày nào cũng vài mũi kim vào tay.
Bác sỹ đòi giữ hắn lại để theo dõi thêm. Nhưng lão Thanh không chịu. Bảo hắn sắp có người nhà lên đón về nên muốn được làm thủ tục xuất viện. Mãi bác sỹ mới chịu cho hắn xuất viện. Hắn lại được hai lão dìu ra taxi về lại quán. Ngồi trong xe hắn hướng lên lão Thanh đang ngồi băng ghế trước:
- Nãy anh nói người nhà gì của em lên đón anh Thanh?
- À lúc sáng anh Hường gọi điện cho tao. Bảo làm thủ tục xuất viện cho mày. Tại anh chị mày đang từ quê lên đón mày về dưới đó chăm sóc. Chắc sợ mày ở trên này không có ai chăm sóc.
Hắn biết chắc má Kim gọi cho cô H rồi. Cô lại gọi về nhà dưới cho ba hắn biết. Ba má hắn khi ấy cả hai người đang có việc dưới Đồng Nai. Thế là anh Ba và chị Sáu của hắn được cắt cử đi đón hắn về.
Về tới quán hắn nằm luôn. Lúc nào cũng cảm thấy không có sức lực. Hắn muốn đi cũng chẳng thể đi nổi. Hắn đành nhắm mắt ngủ.
Tỉnh dậy khi thấy phòng hắn nằm đang có nhiều tiếng người nói chuyện với nhau. Hắn mở mắt nhìn thấy chị Sáu và anh Ba của hắn đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy chị Sáu. Hắn ứa nước mắt. Trước nay ở nhà chắc hắn chỉ nhõng nhẽo được với một mình chị. Ngày chị Cả mất. Chị Sáu thay chị Cả chăm sóc hắn như ba mẹ hắn. Thế mới thấy tình cảm hai chị em hắn lúc nào cũng sâu đậm. Thấy hắn khóc, chị Sáu ngồi xuống cạnh đầu hắn vỗ về:
- Mệt lắm hả Cường? Nằm nghỉ đi. Tý nữa chị với anh Quốc đưa em về.
Hắn nhắm mắt gật gật đầu. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hắn cần gia đình như thế này. Hắn chưa bao giờ quý trọng gia đình mình như thế này. Đúng là khi bạn khó khăn hay bệnh hoạn. Thì gia đình luôn là điều cuối cùng để bạn dựa vào. Hắn cũng thế, khi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hắn lại được về với vòng tay gia đình. Hắn khóc. Khóc rất nhiều, rồi hắn mệt, hắn ngủ lúc nào không biết.
Hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà ông nội. Hắn choáng váng. Hắn không biết mình về đây bằng cách nào? Có đi máy bay thì hắn cũng phải biết chứ. Mà hình như hắn đi xe oto thì phải. Vậy mà cả đoạn đường gần 100 cây số. Hắn không tỉnh lúc nào. Hắn lấy hết sức lực ngồi dậy dựa vào tường. Thấy mình đang nằm trên cái giường ở nhà trên mà hồi nhỏ hắn hay nằm. Được mắc mùng hẳn hoi. Mọi người đang ngồi nói chuyện dưới nhà dưới. Lát sau má hắn đi lên, thấy hắn tỉnh. Má hỏi ngay:
- Thấy thế nào rồi? Có đỡ tý nào chưa con?
Vừa thấy hắn lắc đầu má quát luôn:
- Tao đã nói sao rồi? Lên đó thì mắc mùng mà ngủ. Trên đó muỗi không là muỗi. Bệnh tật thì đầy rẫy ra đó. Vậy mà có chịu nghe tao đâu. Giờ bệnh thế này vừa làm khổ mình vừa làm khổ gia đình. Sướng chưa con?
Má tuy mắng hắn thế thôi. Cũng vì má lo cho hắn. Má không muốn con cái mình bệnh tý nào. Má bệnh nhiều nhưng má toàn một mình chịu đựng. Vẫn cố gắng làm việc để nuôi bọn hắn. Hắn biết đêm nào má cũng nằm cầu nguyện cho những đứa con của má khỏe mạnh. Má ngày nào chả cầu cho chị Cả ở trên trời che chở cho tụi hắn. Giờ thấy hắn như xác chết thế này. Má chắc đau lắm. Đứa con trai má vất vả nuôi 19 năm trời. Giờ đang nằm đây mà không còn cười nói như ngày nào với má. Hắn thương má quá. Hắn muốn nói lời xin lỗi với má. Nhưng hắn không mở nổi miệng. Đành ngồi nghe má chửi.
Má chui vào mùng đỡ hắn nằm xuống rồi lại trở nên nhẹ nhàng:
- Thế có đói không? Má có nấu cháo rồi. Ráng dậy ăn một tý nhé?
Hắn lắc đầu, miệng hắn giờ không có cảm giác gì cả. Hắn chỉ cảm thấy trong miệng lúc nào cũng tanh tanh. Hình như miệng hắn lúc nào cũng chảy máu thì phải. Hắn cứ thấy lợm lợm. Thấy hắn lắc đầu thế má lo, má lại nói:
- Ráng ăn một tý đi con, ăn vào cho mau khỏe. Còn lên đó đi học lại chứ. Ráng khỏe, đừng làm ba má lo lắng nữa. Ba má già rồi, sao theo mấy đứa mãi được. Con có thương ba má thì phải khỏe lại chứ.
Hắn chỉ biết gật gật đầu. Má nhìn hắn một lúc bảo hắn ngủ mới chịu đi xuống nhà dưới. Má vừa đi xuống. Hắn quay vào phía tường khóc. Hắn thương ba má, thương anh chị em hắn, thương mọi người. Hắn không bao giờ muốn khổ ba má thêm một ngày nào nữa. Từ ngày bước chân lên thành phố. Hắn quyết sẽ tự lập. Dù đi học cũng không xin tiền ba má. Hắn biết còn em gái hắn ba má phải lo. Nên hắn nhất quyết không mở miệng xin ba má một đồng nào dù có khó khăn bao nhiêu.
Giờ hắn lại bị bệnh như thế này. Hắn lại làm khổ ba mẹ thêm. Hắn cắn chặt vào gối khóc để cả nhà không ai nghe thấy, nước mắt cứ rơi không giữ được. Trong đầu hắn lúc ấy chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói : “Con xin lỗi ba má”. Câu nói mà hắn nói với ai cũng thấy dễ dàng. Chỉ có ba mẹ là hắn cảm thấy cực kỳ khó nói. Hắn cũng không biết sao hắn lại như vậy. Và câu nói ấy suốt 25 năm. Hắn chỉ có thể nói được đúng một lần với ba má hắn. Câu nói muộn màng nhưng khi đó ba má vẫn dang tay đón hắn và tha thứ cho hắn....
Quét Virus: An toàn