Kết
Ai cũng thế, khi yêu chỉ cần nghĩ đến việc người ta không còn bên cạnh mình nữa là cảm giác như mọi thứ sẽ sụp đổ, sẽ vỡ vụn, sẽ không thở nổi, sẽ không sống nổi. Nhưng sự thật thì bây giờ tôi vẫn đang sống, vẫn đang thở, và vẫn đang bình tĩnh kể lại câu chuyện này cho các bạn cùng nghe.
Có 1 lần, tôi được nghe 1 người bạn chia sẻ trong 1 cuộc hội thảo về kĩ năng sống như thế này: "bạn bị đá, chia tay rồi, mắt bạn còn không? tay bạn còn không? tim bạn còn không? gia đình bạn còn không? bạn bè bạn còn không? Vậy nghĩ xem bạn có đã mất đi những gì? Thực sự là bạn chẳng mất đi gì cả, có chăng chỉ là một kẻ đã phụ bạc và mãi mãi không thuộc về bạn". Tôi thấy người bạn đó nói hoàn toàn có lý. Bạn cứ mải đau khổ trong cái mớ bòng bong không sao gỡ nổi ấy mà vô tình lại quên đi những người đang thực sự quan tâm tới bạn ngoài kia. Cái gì đã không thuộc về mình thì đừng cố giữ, vì có giữ cũng chẳng được (Vế sau của câu này hình như là cái gì đã thuộc về mình thì mãi mãi sẽ là của mình, đừng vội tin. Nếu bạn nghĩ nó là của bạn và bạn cứ kệ nó thì sớm muộn nó cũng sẽ rơi vào tay người khác. Vì thế tôi chỉ muốn khuyên bạn là nên trân trọng và biết gìn giữ những gì mình đang có, còn khi nó đã muốn ra đi, hãy để nó ra đi, càng níu kéo, bạn càng đau khổ, có thể nó sẽ quay lại, nhưng cái gì đã xảy ra lần thứ nhất, bạn có dám khẳng định là nó sẽ không xảy ra lần thứ 2?)
Cuộc sống vốn chẳng công bằng là vậy. Người ta quan tâm đến bạn, bạn chỉ nghĩ về người khác, và người khác ấy lại yêu một ai đó. Nó cứ tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Nếu tình yêu nào cũng được đáp trả và tồn tại vĩnh cửu, thì cuộc sống, tôi nghĩ rằng nó sẽ không đẹp, mà nó sẽ nhạt toẹt. Cứ sau mỗi lần vấp ngã, tôi chỉ cho mình buồn trong 1 thời gian nhất định, để rồi sau đó, tôi sẽ thấy thật hạnh phúc vì ít nhất tôi cũng đã được nếm đủ các hương vị của hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời. Điều đó sẽ vui sướng hơn gấp ngàn lần một cuộc sống quá bình yên, phẳng lặng và trải đầy hoa hồng như các bạn mong ước.
Trở lại chuyện của anh, chỉ vài tháng sau đó nghe tin anh lấy vợ, cảm giác lúc ấy trong em là "trống rỗng". Quá mệt mỏi để buồn, để cáu giận, để đập phá, để khóc lóc, để nguyền rủa. Không, thực sự em không bao giờ muốn nguyền rủa anh. Em đã quỵ lụy níu kéo, và anh cũng cũng đã phũ phàng với em biết bao nhiêu. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến việc sẽ trả thù, sẽ ngày đêm trù ẻo anh như bọn bạn em vẫn xui em làm thế. Tại sao phải làm thế? Tại sao lại nên làm như thế khi đấy là một người đã từng là cuộc sống, từng là hơi thở của mình?. Nếu bây giờ em chửi rủa anh, thì chính em cũng sẽ phải tự xấu hổ với chính bản thân vì mình lại đi yêu một kẻ tồi tệ như thế. Vì thế, cho dù thế nào, em cũng vẫn tôn trọng anh - mối tình đầu của em. Kỉ niệm buồn sẽ giấu thật chặt, chôn thật sâu. Kỉ niệm đẹp thì sẽ để đó, để mỗi khi đi qua những con phố cũ, những hàng quán quen, em sẽ lại nhớ về anh và mỉm cười. Tình yêu là thế, khi bạn thực sự đã chấp nhận thực tại, khi bạn đã thực sự tha thứ, khi bạn đã có thể coi người ta như một người đã từng quen, bạn có thể nghĩ về những kỉ niệm đẹp và mỉm cười như thế.
Hãy tin rằng, đâu đó, sẽ có người thực sự dành cho bạn. Có thể rất gần, có thể rất xa. Có thể sẽ nhanh đến thôi, nhưng cũng có thể sẽ mất thời gian để tìm ra nhau. Quan trọng là hãy sống hết mình vì hiện tại, đừng từ chối khi bạn có cơ hội để yêu một ai đó.
"cuộc sống có bao lâu mà hững hờ...."
PHẦN 2
Chap 1
Ai bảo thời gian có thể xóa nhòa tất cả? mình chẳng tin là như thế.
Bằng chứng là sau chừng ấy năm, mọi thứ vẫn hiển hiện rõ trong đầu mình giống như chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Thế cho nên thời gian chẳng có tí tác dụng nào, chỉ là, bạn có muốn quên nó đi hay không...
Nhưng có một thứ mà thời gian làm rất tốt, đó là giết chết cảm xúc.
2 năm rồi
Vẫn cứ thơ thẩn như thế...
"Even if you embrace me untill it's suffocating
We never become one"
Chật vật mãi rồi cũng tìm được một công việc đủ sống ở chốn đô thị phồn hoa. Mình chẳng cần nhiều tiền, chỉ cần đủ là được. Thói đời, có nhiều, thì lại muốn có nhiều hơn. Để có nhiều hơn thì lại phải đánh đổi quá nhiều thứ, thời gian, công sức, và đôi khi là cả niềm vui. Tại sao lại cứ phải khổ sở vì đồng tiền như thế. Có lần nghe sếp nói: "làm để sống, không làm để chết". Ngẫm cũng thấy đúng.
Nhưng mà cuộc sống quá là tẻ nhạt...
Ngày nào cũng đều đặn như thế, lên công ty, hết giờ đi về. Tối ngồi ôm máy tính một lúc rồi thì đi ngủ. Nhiều lúc nghĩ mình tự kỉ quá, nhưng cũng lại chả biết đi đâu. Bạn bè đại học thì đã mỗi đứa một nơi. Những đứa còn lại ở Hà Nội thì họa hoằn lắm tháng mới gặp vài ba lần. Công ty thì toàn các anh chị chồng con đuề huề cả. Cảm giác mình cứ lạc lõng.
Thỉnh thoảng lên cơn cũng đi lang thang một mình, vừa đi vừa nghĩ biết đâu lại có thể gặp lại "anh". Anh chắc giờ đã có con rồi. Liệu anh có nhớ em không? Cô bé 2 năm về trước đã thay đổi nhiều lắm rồi đấy anh có biết không? Có khi gặp anh cũng chẳng nhận ra luôn ấy chứ. Mà nếu gặp thì không biết nên phản ứng thế nào nhỉ? Em sẽ kênh kiệu đi qua anh như chưa từng quen, để anh phải ngơ ngác không hiểu vì sao, hay em sẽ mỉm cười chào anh từ tốn, để anh phải thấy áy náy?
Nhưng mà, anh trốn đâu mất rồi ý, tại sao chừng ấy năm mà mình vẫn chưa vô tình gặp nhau, có phải là quá vô duyên hay không?
Đi ra ngoài đường nhìn họ ôm nhau, tay trong tay tình tứ nghĩ tủi thân lắm, "hồi xưa mình cũng được như thế ấy". Nhưng mà chỉ là hồi xưa thôi, những gì tốt đẹp, đều đã phải dùng thì quá khứ để miêu tả rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy như thế, chỉ biết thở dài một cái. Rồi lại quay về. Có khi thì ngồi cafe một mình, lúc chỗ này, lúc chỗ khác. Chả bao giờ cố định. Tâm hồn bây giờ giống như đang trên mây trên gió, chẳng nghĩ được gì nhiều, phản xạ y như một con rô bốt.
Bạn đang đọc Truyện voz Cứ khi đông về em lại nhớ anh Phần 2 Tại Mobi.sextgem.com
Hôm nay gió mùa về, mùa đông thực sự đã sang rồi.
Nằm trong chăn nghe tiếng gió rít qua khe cửa thôi cũng thấy rùng mình. Mùa đông ảm đạm quá. Đến những gam màu tươi sáng cuối cùng của mấy chiếc lá cũng bị nó hút mất, thay vào đó là màu u tối của mấy cành cây trơ trụi, khẳng khiu. Bầu trời lúc nào cũng âm u còn bọn mây thì đã đuổi mặt trời đi đâu mất. Bỗng có tiếng ai đó đi bộ ngoài đường, tiếng giày nện xuống mặt đường khô khốc "cộc...cộc...cộc". Nghe mới thấy cô đơn làm sao. Mình cũng đang cô đơn như thế. Cũng giống như một người đang lầm lũi đi trên một con đường không trải đầy hoa và không có một ai bên cạnh.
Cô đơn à, bao giờ mày mới chịu buông tha cho tao đây?
Chap 2
"Sự thiếu hụt về hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự thiếu hụt đi khả năng yêu thương.
Tôi không thích bất cứ thứ gì, bất cứ ai.
Bởi vì tôi luôn cảm thấy cái thế giới này là của người khác. Nó không thuộc về tôi. Mọi vật, mọi người trên thế gian này đều không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không biết ngày mai ở đâu, cũng không biết mình sống vì cái gì.
Ngày qua ngày, tôi luôn muốn chạy trốn đi thật xa nhưng lại vô cùng sợ thế giới bên ngoài."
(Cô đơn vào đời-Dịch Phấn Hàn)
Đó cũng chính là những gì mình cảm thấy hiện tại, thế mới nói, thời gian rất giỏi trong việc giết chết cảm xúc. Đã bao lâu rồi không thể mở lòng để đón nhận tình cảm từ một người khác? Đã bao lâu?
Chuyện hôm qua đã là của hôm qua, hiện tại thì mình đang làm gì?
Chỉ biết ngồi trong căn phòng tối, gặm nhấm từng chút một sự giày vò của nỗi cô đơn. Chỉ biết ngồi nhớ lại những chuyện từ ngày xửa ngày xưa, không thấy vui, cũng chẳng thấy buồn. Cũng chẳng hiểu làm thế vì thích hay theo thói quen. Bỗng dưng thấy bản thân như đang chới với, giống như cái cảm giác đứng giữa ngã 3 đường, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, cũng chẳng biết là mình đang định đi đâu. Nhiều đêm đang ngủ giật mình tỉnh dậy, thấy xung quanh chỉ là một màu tối đen như mực, hoảng sợ cố tìm lấy một tia sáng, hoặc quờ quạng lấy điện thoại bật màn hình lên, chỉ để nhìn thấy ánh sáng mà thôi.
@#$%^&*
Ngày thứ bảy cuối tuần, định tự thưởng cho mình thêm vài tiếng ngủ nướng, cho bõ những ngày phải dậy sớm đi làm, nhưng không tài nào ngủ được. Lý do là nhà hàng xóm mới nuôi gà và từ sáng đã nghe thấy tiếng đập cánh phành phạch, rồi sau đó là tiếng gáy loạn cả lên.
Gà thì gáy, chó thì sủa, và tất nhiên là người thì không thể ngủ được.
Mắt nhắm mắt mở dậy mở cửa đuổi gà, rồi không đủ sức lê vào giường nữa đành ngồi thụp xuống, đầu tựa vào cửa, lim dim mơ màng.
- A Kay ơi mở hộ anh cái cửa cổng với!
Giật mình mở mắt, thấy một thanh niên với trang phục từ những năm 90, áo sơ mi, quần tây sơ vin cao vút, tóc 2 mái và nụ cười...nhăn nhở đến đáng ghét.
- Anh tìm ai thế? (Giọng vẫn còn ngái ngủ)...
Quét Virus: An toàn