Cuối tuần đó anh đã không về, anh bảo công ty đang có dự án cần hoàn thiện sớm nên tăng cường độ làm việc. 3 tuần rồi mình chưa gặp nhau đấy, anh có nhớ em không? Gọi điện cho em anh vẫn cười vui vẻ, kể chuyện cho em để làm em vui, nhưng anh có biết đằng sau nụ cười ấy là cả một nỗi lòng nặng trĩu. Chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác anh đang bước xa dần em, chỉ có 3 tuần không gặp mà em đã thấy thế có phải em bị hoang tưởng rồi không?
Những tin nhắn, những cuộc gọi cũng thưa dần.
Tuần nào anh về được thì chỉ ghé qua, vội vàng đưa em đi ăn, vội vàng đưa em về. Anh bảo anh đi xa nhà, bố mẹ anh cũng thương và nhớ anh nhiều, đợt này lại ít về nên anh muốn dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Em cũng chỉ biết im lặng, em tất nhiên là không muốn tranh mất tình cảm của anh với bố mẹ anh rồi. Mặc dù em cũng thương anh, em cũng nhớ anh. Anh đã ở bên bố mẹ anh hơn 27 năm rồi, còn anh mới ở bên em gần 2 năm thôi. Suy nghĩ như thế có ích kỉ quá không?
Ngày tốt nghiệp cũng đã đến, cái ngày em sẽ chính thức bước chân ra đời để được xô, để được ngã, để không phải lo lắng chuyện bài vở, chuyện thi cử. Ôi nó mới sung sướng làm sao. Anh đã từng hứa khi nào em tốt nghiệp anh sẽ mua một bó hướng dương thật to cho em, vì em thích hoa hướng dương lắm. Loài hoa luôn hướng về ánh sáng mặt trời, cũng như tâm trí em lúc nào cũng chỉ hướng về anh...
Thế nhưng...
Anh đã chẳng đến...
Lại việc công ty quá bận và anh không thể xin nghỉ được.
Lấy bằng tốt nghiệp xong, cả nhóm bạn quyết định "xõa" một bữa, đi ăn đồ Hàn Quốc. Lục tục kéo nhau đến, gửi xe rồi kiếm chỗ ngồi. Trong lúc đảo mắt tìm chỗ, tim em bỗng đập thình thich khi nhìn thấy "ai đó". Cái lưng quen quá, mái tóc cũng quen, nhưng lại ngồi quay lưng lại nên không nhìn thấy mặt, chỉ thấy người ấy đang ngồi cùng một cô gái tóc đỏ sành điệu, da trắng và phải công nhận là, rất xinh. Chưa biết nên phải làm thế nào thì đã bị lũ bạn kéo sang phòng khác ngồi. Ngồi ngẩn một lúc, em mới nghĩ ra việc gọi điện cho anh. Anh không nghe máy. Tự nhiên thấy trong lòng nóng như có lửa đốt, em quyết định chạy sang phòng bên để nhìn thêm một lần nữa, thì 2 người đã không ở đó. Em như người mất hồn, có phải anh không? anh nói dối em để đi với người khác? hay chỉ là một ai đó giống anh? trên đời này thiếu gì những người giống nhau? Em cứ tự đặt câu hỏi rồi lại tự cố an ủi bản thân. Suốt bữa ăn em đã không thể ngừng suy nghĩ. Đến bây giờ em cũng chẳng nhớ được hôm đó em đã ăn món gì và vị của đồ ăn Hàn Quốc nó như thế nào nữa.
Tối về em nhắn tin cho anh
"Hôm nay em thấy ai giống anh cực ở quán ăn Hàn Quốc ấy"
"Giống thế nào cơ, anh đang bận trăm công nghìn việc trên này đây này, giá mà được đi ăn đồ HQ sung sướng như em đã mừng"
"Hay là anh thật ấy, anh đi với chị bạn cấp 2 à? cứ nói đi em không giận đâu" (nhấn send và lại bắt đầu hồi hộp chờ reply, "nói với em là không phải đi")
"Em lại bắt đầu rồi đấy, thôi đừng nói chuyện nữa không lại cãi nhau bây giờ"
Kể cũng đúng, dạo này mình ít nói chuyện, nhưng những lần nói chuyện thì thường hay kết thúc bằng những câu nói cáu gắt. Em cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế. Em tưởng khi xa nhau thì người ta càng trân trọng tình cảm của nhau hơn.
Tháng 12 rồi, em cũng chưa xin được một công việc tử tế nào từ lúc ra trường nên vẫn cứ làm tạm ở quán cafe nọ. Noel năm ngoái anh không về được. Năm nay thì không thoát được nhé, vì vài ngày nữa thôi là anh cũng đã được "mãn hạn" về nhà. Em vui lắm ấy, suốt ngày chỉ nghĩ xem nên mua gì để tặng anh. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đan cho anh một cái khăn vì hôm trước anh bảo chưa bao giờ được ai đan khăn cho cả. Thế là tung tăng đi mua len, về lên mạng hì hụi tìm những kiểu đan đẹp rồi cắm cúi vào đan. Hỏng lại tháo, lại cắm cúi đan lại. Anh trêu em là nàng Bân đan áo cho chồng, em cứ đan đi rồi mùa đông năm sau anh quàng là vừa
20/12
Anh bảo anh đi xe công ty về thẳng nhà luôn chứ không đi xe khách, nên em không cần đón anh đâu. Em nhắn tin hỏi anh đã về nhà chưa, anh chẳng trả lời. Em gọi điện thì tắt đi. Mãi mới nhắn được cái tin là anh về đang mệt lắm, khi nào anh qua em sau. Em an tâm đi ngủ...
22/12
Em hỏi anh sao 2 ngày rồi chẳng thấy anh nhắn tin gọi điện gì cho em cả. Anh bảo cuối năm nên công ty cũng bận rồi các kiểu liên hoan này nọ, cũng chả có gì để nhắn tin cho em cả. "Chẳng - có -gì"
Thế nhưng buổi tối anh gọi điện hẹn mai gặp mặt. Em vui như trẻ con được quà. Ríu rít hỏi anh mình sẽ đi đâu? Lâu rồi em không đến chỗ này, chỗ nọ, em đan khăn cho anh xong rồi đấy, anh nhớ đeo nhé..bla..bla..bla. Nhưng anh chỉ lạnh lùng "mai 8h anh qua". Ơ?
Như thế là sao? Sao bỗng dưng em có linh cảm chẳng lành. Thế là sao nhỉ? Em làm gì để anh giận à. Lo lắng, hồi hộp, em lại không thể ngủ được. Cảm giác như có cái gì đó sắp vỡ vụn rồi.
23/12
Đúng 8h anh có mặt, vẫn đón em bằng nụ cười hiền lành (và tỏa sáng) ấy. Em ngồi sau lưng anh, lại đút tay vào túi áo ôm anh chặt. Ôi lâu lắm rồi mới được ôm anh thế này ấy. Nhưng chờ mãi chẳng thấy anh đút tay vào túi áo, nắm tay em như mọi khi. Thôi được ôm anh là em vui lắm rồi, chẳng muốn thắc mắc nữa, anh giận lại mất vui. Lúc ngồi ăn, em đưa khăn cho anh, anh quàng lên cổ và hỏi em có đẹp không? "Tất nhiên là đẹp rồi, vì khăn em đan mà". Em cười tít mắt, còn anh thì chỉ mỉm cười. Nhìn vào mắt anh, em bỗng thấy một cái gì đó rất khác. Không còn thấy ánh lên sự âu yếm như lúc trước, nó là sự trống rỗng, buồn bã, và, hờ hững. Các cô gái, hãy chú ý để ý nhìn vào mắt người yêu mình nhé. Miệng thì có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì không.
- Hôm nay em thấy anh khác khác ấy
- Khác thế nào?
- Chẳng biết, cảm giác vậy
- Anh bảo này
- Dạ?
- Cái người mà hôm trước em bảo nhìn thấy ở quán HQ ấy, là anh đấy. Anh đi ăn với cô bạn cấp 2 mà anh kể với em.
- (Tim đập thình thịch, em chỉ nhìn anh thôi)...
- Anh xin lỗi
- Thôi được rồi, không sao đâu, lần sau chỉ cần bảo với em là được, em không giận đâu (cười, nhưng thực ra là buồn lắm)
- Em cứ giận anh đi, vì từ giờ, có lẽ anh sẽ không thể đến đón em, không thể đưa em đi chơi được nữa.
- Anh muốn chia tay à?
- Ừ
- Vì chị ấy à?
- Chẳng vì gì cả, em đừng hỏi tại sao.
- Vì gia đình anh không cho anh yêu em à?
- Anh đã bảo là em đừng hỏi mà. Thôi mình đi về đi, để anh đưa em về
Em không còn quàng tay ôm anh như lúc đi nữa. Vẫn là anh, ngay trước mặt em đây, nhưng lại xa cách tận chân trời. Về đến nhà, anh cảm ơn em vì chiếc khăn, "Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận. Em đừng buồn nhiều nhé. Hãy thông cảm cho anh. Giờ anh biết anh nói gì thì em cũng sẽ vẫn cho anh là thằng đểu thôi. Nhưng 2 năm qua, có em bên cạnh anh đã rất vui". Và anh mỉm cười, chào tạm biệt, nổ máy, quay xe. Anh đi rồi!
Đúng lúc ấy, em mới bật khóc, và em cứ khóc như thế, khóc chẳng thành tiếng, khóc đến không thở được. Mọi chuyện đến quá nhanh. Tại sao? Tại sao anh lại đến bên cạnh em để rồi bây giờ lại rời đi như thế? Tại sao đến những giây phút cuối anh vẫn dịu dàng với em như thế? Tại sao anh không làm gì đó khác để em có thể ghét anh? Mặc dù anh đã bỏ em đi nhưng tại sao em vẫn cứ yêu anh, cứ nhớ anh?
Và ngày nào em cũng khóc, em không thể nào ngủ được. Em nhắn tin cho anh, anh bảo từ giờ em đừng nhắn nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi, đừng làm phiền anh. Mới hôm qua vẫn còn là tất cả của nhau, hôm nay đã chẳng là gì của nhau cả. Hoặc là chỉ có mình em nghĩ như thế. Anh đã rời xa em từ lúc nào nhưng em cố chấp không muốn nhận ra. Để bây giờ, em đau khổ bao nhiêu, uất hận bao nhiêu. Em mang hết tất cả những đồ anh đã tặng đi cho. Em xóa hết những ảnh có mặt anh. Chỉ trong một ngày, những thứ liên quan đến anh đã không còn tồn tại ở đây nữa. Nhưng, làm sao có thể xóa được hình ảnh của anh ra khỏi đầu em? Em phải làm sao? Phải làm sao?...
Quét Virus: An toàn