- À anh là bạn chị Loan (chị hàng xóm thuê phòng kế phòng mình), ban nãy anh gọi cho nó mà nó bảo nó đang gội đầu, không ra mở được nên nhờ em mở
- Nhưng em có thấy chị ý bảo nhờ em mở đâu...
- Ơ đến rồi đấy à?- Chưa nói hết câu thì chị hàng xóm đã ló cái đầu vẫn đang quấn khăn ủ ra hỏi với giọng cao vút, xong rồi thì lăng xăng chạy ra mở cổng.
Thanh niên vẫn giữ nụ cười nhăn nhở, dắt xe qua phòng mình, nhòm vào một cái:
- Phòng đẹp nhể
- Sao lại là A Kay?
- Hả? Gì cơ?
- Sao vừa nãy anh gọi em là A Kay?
- À thì anh thấy em đang ngủ gật mà, chưa nghe bài ngủ ngon A Kay ơi à?- Lại nhăn nhở
Bực mình đóng cửa phòng rồi lại leo lên giường mơ màng, không cần nghĩ đến cái bộ dạng thảm hại vừa bị người ngoài bắt gặp, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch. Kệ, chẳng sao, ai biết ai là ai.
Kể ra dậy đuổi con gà đi cũng có ích, chẳng biết do chăn ấm quá, đệm êm quá hay đơn giản chỉ vì tối qua thức quá khuya mà mình ngủ một mạch tới tận chiều, cho đến khi chị hàng xóm gọi cửa hỏi có ăn cơm cùng không vì chị ấy cũng ăn một mình. Mình tất nhiên là không thể chối từ, vì quá đói.
- Anh hôm nay sao mà chị quen thế?
- Cái anh lúc sáng á, bạn cùng cấp 3 của chị đấy
- Bạn chị gì mà ăn mặc như ông già thế, "thời trang" không để đâu cho hết
- Ờ, từ xưa nó đã vậy rồi, nhà cũng chả phải khó khăn gì nhưng toàn mặc kiểu thế, chịu, thế cho nên giờ có gái nào nó thèm theo đâu
- Tự dưng gọi em là A Kay
- (Cười) nó còn bảo trông em ngủ gật nhìn đáng yêu
- Xì, đáng yêu khỉ, con trai gì mà vô duyên
- Nó sang để bàn vụ ngày mai bọn chị đi câu cá, cô có đi không?
- Câu xong có được ăn cá không?
- Ờ, chẳng biết, chắc là được
- Thế thì đi, nhưng mà có những ai thế
- Toàn bọn bạn cấp 3 của chị thôi, lâu lâu không gặp chúng nó hứng lên rủ nhau đi câu cá.
- Ờ...
Mình chưa bao giờ đi câu cá. Một đứa không bao giờ kiên nhẫn như mình thì không biết có hợp với câu cá hay không. Nhưng thôi, cứ thử đi, cho biết.
Sáng hôm sau dậy sớm, cùng chị hàng xóm chuẩn bị ít đồ ăn vặt để mang đi. Đoàn đi gồm có 4 thanh niên và 3 cô gái. Đùn đẩy thế nào, mình lại phải ngồi xe của thanh niên nhăn nhở hôm qua.
- Em hôm nay dậy sớm nhỉ
- Thì phải đi cùng mọi người mà
- Em quê ở đâu thế, hình như không phải người Bắc
- Vâng, em ở miền Trung
- Chỗ nào miền Trung
-Em ở Nghệ An
- Ơ, quê ngoại anh cũng ở Nghệ An luôn, mới tuần trước anh vừa về thăm ông bà ngoại.........
Và thế là, câu chuyện của những người cùng quê bắt đầu.
Chap 3
Thật ra thì mình cũng chẳng hào hứng vụ câu cá cho lắm, chỉ là đi ra ngoài thay đổi không khí cho bớt tự kỉ. Đến nơi, các anh em thì chuẩn bị cần và mồi để câu, các chị em thì chuẩn bị đồ ăn, gọt hoa quả. Thỉnh thoảng cũng lăng xăng ra giúp các anh...đuổi cá Cũng có thể do trời lạnh quá hay sao mà cá cũng rủ nhau đi ngủ hết rồi, thành ra câu cũng không được mấy. Nhìn mọi người cười đùa nói chuyện, cũng thấy vui vui. Mình thì chẳng nói chuyện với ai, vì chẳng quen, cũng chẳng biết nói chuyện gì, ai hỏi gì thì trả lời nấy.
Chỉ có anh Nhăn Nhở là hay để ý tới mình, hỏi mình có lạnh không, có đói không này nọ. Hình như những người cùng quê thường dễ thân thiết với nhau hơn, vì ít ra cũng có điểm chung, rồi các mối quan hệ làng xóm, người này biết người kia, thành ra câu chuyện nó cứ kéo dài mãi.
Cuối cùng thì buổi đi câu cũng kết thúc, cả hội lục tục kéo nhau ra về.
- Này, cô với thằng bạn chị có tình ý gì với nhau à?- Vừa mở cửa chị hàng xóm quay sang hỏi
- Không, chị hâm à, anh ý cùng quê với em thôi, nhà cũng gần nhau
- Nhưng mà thằng bạn chị cũng được đấy, chăm chỉ, hiền lành, công việc thì ổn định
- Thôi, trông như ông già ấy
- Ông già thì làm sao, chả liên quan gì cả, cô thì ai cũng chê
- Kệ em....
Tối, đang ngồi ôm máy tính đọc mấy trang báo lá cải, bỗng điện thoại có tin nhắn: "Em đang làm gì thế, hôm nay đi chơi về có mệt không?"
Hừ, chẳng cần đoán thì cũng biết đây là ai rồi, ôi chị hàng xóm của tôi lại cho số linh tinh mà không hỏi. Bực mình quá đi!
Chẳng thèm rep lại, để điện thoại im lặng rồi lại cắm đầu vào máy tính.
Sáng hôm sau, lên công ty, sờ đến điện thoại lại có tin nhắn: "Chắc hôm qua mệt nên ngủ sớm à, chúc em ngày mới vui vẻ nhé"
Kệ!
Một lúc sau: "Sao em không trả lời, không biết anh là ai nên không trả lời à "
Thật đúng là dai quá đi mà, đành nhắn lại
"Em biết anh là ai rồi, nhưng em đang bận"
"Sao em biết được tài thế?"
"Giờ em đang bận, lúc khác nc với anh sau"
"Ok, làm việc chăm chỉ nhé"
Gọi điện ngay cho chị hàng xóm phàn nàn:
- Sao chị lại cho anh Nhăn Nhở số của em thế?
- Nhăn nhở là ai?
- (Quên mất là chỉ có mình gọi anh ý như thế) Anh Quân bạn chị ý
- À, mà sao cô lại gọi nó thế (cười)
- Ôi, thích thế, mà lần sau đừng cho số thế nhé, em không thích đâu
- Ơ cô bị dở à, tôi có cho số đâu
- Thế sao anh ý có số của em?
- Làm sao mà tôi biết được, mà có chắc là nó nhắn tin cho cô không?
- Số 09xxx... này này
- Ơ thế không phải số nó rồi
- Ơ.....
Vậy là thế nào nhỉ, không phải Nhăn Nhở. Chị hàng xóm khẳng định chắc nịch là chỉ dùng một máy một số. Vậy tin nhắn kia là ai?
Trí tò mò nổi lên, bỏ đống hóa đơn sang một bên, tay lăm lăm cái điện thoại, có nên nhắn tin lại không nhỉ? Ai mà lại biết hôm qua mình đi câu cá? Mình đâu có kể với ai, facebook cũng chẳng update status... Mải suy nghĩ, bỗng giật mình khi máy báo có tin nhắn: "Hi, được nghỉ trưa chưa thế em?".
Vội vàng nhắn lại:
"Em chưa, anh là ai thế?"
"Sao em bảo em biết anh là ai rồi?"
"À, em nhầm người, anh không nói thì em không nói chuyện với anh nữa đâu"
"Chúng ta là bạn mà, gặp nhau rồi còn gì"
...
"Anh có việc phải đi bây giờ, nói chuyện với em sau nhé"
Thở dài... Lục lọi lại trí nhớ nhưng tuyệt nhiên chẳng có tí manh mối nào về thanh niên bí ẩn kia. Cái cảm giác bị người khác úp mở trêu trọc như thế thật là khó chịu. Là ai thế nhỉ?
Tối, lại có hứng đi lang thang. Xách xe đi!
Gió lạnh thốc từng cơn, không đeo găng tay, cũng quên cả khẩu trang. Chỉ biết vừa đi vừa xuýt xoa. Lạnh quá!
Lòng vòng qua mấy con phố, vừa đi vừa ngó sang 2 bên tìm một quán cafe nào đó dừng chân. Cuối cùng cũng thấy. Một quán cafe to, và đặc biệt là có tầng 2 với những ô kính rộng, mình thích ngồi trên cao và nhìn qua cửa kính như thế.
Gọi một ly sữa nóng (uống sữa nóng buổi tối giúp ngủ tốt hơn ). Hai tay áp vào ly cho ấm, bắt đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Phía dưới đường, từng dòng xe cộ đang tấp nập hối hả, ai cũng muốn về nhà cho nhanh, hoặc cũng có thể người yêu, bạn bè họ đang chờ cho những buổi dating thật thú vị.
Đã bao giờ bạn có sở thích kì dị, ngồi ở một nơi rất cao, nghiêng đầu và nhìn mọi người đi lại chưa?
Trông bạn lúc ẩy hẳn là sẽ rất buồn cười, cứ nghiêng mãi đầu như thế. Nhưng lúc ấy, bạn sẽ cảm thấy một thế giới rất khác. Một thế giới chậm hơn, yên bình hơn. Đó chỉ là cảm nhận cá nhân, những ai làm theo mà không cảm thấy như thế cũng đừng vội trách móc
Dưới đường, vẫn là những dòng xe cộ ồn ào. Hà Nội nhỏ bé và đông đúc. Nếu có một từ nào đó có thể miêu tả thật nhất cuộc sống ở đây thì mình xin phép được dùng từ: Bon chen; Bạn học thì bon chen trong trường, đua nhau vì điểm số. Đồng nghiệp thì bon chen vì chức danh, vì lương lậu. Người dưng thì bon chen từng cm đường đi.
Bon chen không hẳn là xấu, sống trong cái môi trường bon chen ấy, bị cuốn theo sự bận rộn nên vì thế mà không có thời gian rảnh để nghĩ ngợi linh tinh, cũng là môi trường tốt để bản thân hoàn thiện hơn và không bị tụt hậu. Tuy nhiên, mình lại chẳng thích bon chen với ai cả.
Cứ ngồi vẩn vơ suy nghĩ, nhìn ngắm, mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ, chẳng màng tới khách ra khách vào trước mặt. Điện thoại lại rung lên: "Về thôi em ơi, muộn rồi"
Dáo dác đảo mắt một vòng cả tầng 2, chẳng thấy ai quen. Định nhắn tin lại hỏi thì chợt nhớ ra lúc chiều gọi điện cho khách hàng hết tiền quên chưa nạp thẻ. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h. Xách túi ra về, vừa đi vừa thấy thật kỳ lạ. Một nhân vật bí ẩn nào đó có sức mạnh kỳ lạ có thể invisible hoặc dùng camera vệ tinh theo dõi mình chăng?
Chap 4
Vội vàng mua cái thẻ điện thoại để nhắn tin lại. Đã lâu rồi không có ai làm mình tò mò và quan tâm đến mức hớt hải vứt túi xách lên giường rồi chạy sang phía nhà cô bán hàng tạp hóa đối diện để mua thẻ vì sợ cô ấy đóng cửa mất.
"Anh là ai thế? Sao lại biết em ngồi ở Chao?"
"À thì anh cũng vừa ở đó về, thấy em ngồi 1 mình nên bảo em về sớm ấy mà, con gái đi tối nguy hiểm"
"Muộn rồi đấy em đi ngủ đi mai mà đi làm, rảnh mời em đi cafe là nhận ra anh ngay ấy mà"
Rồi đều đặn ngày nào cũng thế, sáng tỉnh giấc thấy có tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, tối đi ngủ có tin nhắn chúc ngủ ngon. Một cảm giác vui không hề nhẹ đang nhen nhóm. Nhiều khi nghĩ, chỉ cần thế này cũng được, có một người "Vô hình" nào đó quan tâm tới mình, chẳng cần biết họ là ai (thực sự thì tò mò lắm), nhưng vẫn mong manh một nỗi sợ hãi, rằng lịch sử có thể lặp lại, trái tim vừa lành lặn đã lại sợ bị tổn thương......
Quét Virus: An toàn