Teya Salat
* Danh ngôn tình yêu: Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời này là tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Cứ đông về em lại nhớ anh hơn !

[Truyện voz] Cứ đông về em lại nhớ anh hơn !

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 1947 bình chọn

PHẦN 1
Chap 1

"Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình"

Hà Nội bé là thế, vậy mà 2 năm rồi, em vẫn chưa đươc gặp lại anh-chàng trai có má lúm đồng tiền với nụ cười rạng rỡ. Ngày ra đi, anh vẫn mang nụ cười ấy, mang theo cả nụ cười của em...

Em - cô gái sinh ra ở vùng quê quanh năm chỉ lo chống chọi với lũ bão. Cuộc sống khó nhọc, khiến da em không trắng, tay em không mềm mại, cũng chẳng biết chăm chút cho bản thân như các cô gái thành phố.
Anh - chàng trai Hà Nội hiền lành và thân thiện, không chơi bời, đàn đúm như các "đại gia" mà em vẫn được nghe bạn bè kể. Một con người mà có trong mơ em cũng chẳng bao giờ nghĩ là em có thể trở thành bạn của anh.
Vậy mà, như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, chúng mình đã yêu nhau...

Ngày hôm đó, có một số điện thoại lạ gọi tới, em nhấc máy. Đầu dây bên kia (chắc nghe giọng con gái có vẻ hơi giật mình):
- Ơ không phải Long à?
- Dạ, anh gọi nhầm số rồi ạ
- Ơ em ơi đây có phải số 092367810x không?
- Dạ anh ơi, số này là 10y ạ
- Ôi thôi chắc anh bấm nhầm, anh xin lỗi nhé
- Dạ không có chi đâu anh (cười)
- Ừ, thế bai bai em nhé
- Dạ chào anh

Cuộc gọi nhầm số đó cứ thế trôi vào quên lãng, đến tận mấy tháng sau, anh gọi lại cho em, giải thích kể kể các kiểu rằng thì là mà hôm đó anh là người gọi nhầm cho em thế nào. Em thắc mắc sao anh vẫn giữ số em mà gọi, anh bảo "tại anh nghe giọng con gái miền trong "DẠ" dễ thương quá nên lưu lại để làm quen. Nhưng mà sợ em hiểu nhầm nên hạ quyết tâm mãi mới dám gọi".
Cứ thế, chúng ta chỉ nói chuyện qua điện thoại, tin nhắn suốt nửa năm liền (hồi đó em đâu biết facebook là cái gì, cũng không phổ biến như bây giờ). Chúng mình như là những người đã thân thiết từ rất lâu. Hàng ngày anh gọi điện kể cho em nghe hôm nay anh đi làm thế nào, anh bị sếp mắng ra sao, hay chuyện con mèo nhà anh suốt ngày nghịch phá rồi làm nũng em thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy chuyện điểm số, vì em cũng ít đi chơi với bạn bè. Em nhớ cả những lần giận nhau vu vơ vì những chuyện không đâu. Những lúc ấy, anh luôn là người làm hòa trước, luôn là người làm em cười nhiều nhất vì sự hóm hỉnh của mình. Anh bảo anh thích nghe giọng của em, nói chuyện với em anh cảm thấy thoải mái và bớt cô đơn (thực ra đối với em cũng vậy) Rồi, điều gì đến cũng phải đến, anh hẹn gặp mặt.

Soi mình vào trong gương, thực sự em đã thở dài vì có chút tự ti về ngoại hình của mình. Em sợ anh sẽ chẳng muốn gặp em nữa, cô bé gầy gò, đen đúa với chiếc mũi tẹt xấu xí. Nhìn vào tủ quần áo, còn nản hơn. Chẳng có lấy một bộ quần áo tử tế. Em suy nghĩ, em lưỡng lự, nửa muốn gặp anh, nửa sợ mất anh. Em hỏi anh "nhưng mà em xấu lắm ấy, anh gặp xong chạy mất thì sao". Anh cười phá lên bảo em bị điên, rằng em đừng lo vì anh cũng không khá hơn đâu Và, vin vào lời đảm bảo đó, em đã đồng ý.

Đó, thực sự là một ngày thứ chủ nhật đẹp trời, một ngày mùa đông nhưng không hề ảm đạm như cái tên của nó. Trời vẫn se lạnh, nhưng lại có nắng rực rỡ. Rực rỡ như nụ cười của anh khi em nhìn thấy anh đứng đợi ở cổng. Đúng giây phút ấy, em tin là mình đã yêu.


Bạn đang đọc

Truyện voz Cứ đông về em lại nhớ anh hơn !

TrangDocTruyen.Mobi
Chap 2

Buổi đi chơi đầu tiên, không được gọi là thành công cho lắm.
Anh dẫn em đi ăn, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống hoặc nhìn đi chỗ khác lúc nói chuyện. Vì cứ mỗi lần bắt gặp đôi mắt màu nâu biết cười ấy, tim em lại đập rộn ràng, vì hồi hộp, và (như đã nói) vì tự ti bản thân.
Lúc ngồi sau xe anh, em nói chuyện thoải mái hơn, cười nhiều hơn. Vì lúc ấy anh chẳng nhìn thấy em đang xấu xí ra sao Anh đưa em đi đúng 1 vòng Hồ Tây. Thật sự là ngồi xe lâu như thế cũng mỏi, cũng muốn dừng xe nghỉ một chút nhưng nhát quá nên chẳng dám kêu. Sau này anh mới thổ lộ "Vì trên Hồ Tây toàn các đôi với nhau, sợ dừng xe ở đó em nghĩ anh định làm điều "mờ ám" nên không dám dừng, mặc dù lúc đó anh cũng mỏi chết đi được". Anh vẫn thế, dịu dàng và hài hước. Lúc đưa em về anh nói "Tuần sau anh đi công tác cả tuần, khi nào về anh lại qua chỗ em". Em ngơ ngác "Qua làm gì cơ?" (hỏi hơi ngu ngốc tí)- "Qua đưa em đi chơi". Và lúc đó, anh đâu có biết được có một con bé ngốc cứ ngồi sau lưng anh cười rách cả miệng. Vì hạnh phúc quá, vì vui quá. E cứ nghĩ là anh sẽ chẳng bao giờ đả động đến lần gặp sau, kiểu một đi không trở lại.

Những buổi đi chơi cứ nhiều lên, em cười nhiều hơn, và bắt đầu biết chờ đợi những ngày cuối tuần.

Nếu có điều gì đó khiến người ta thay đổi nhanh nhất, thì đó chắc chắn là tình yêu. Bởi vì lúc này, bạn không còn đang sống vì một mình bạn nữa, mà bạn còn đang sống vì hình ảnh của người khác. Bạn cần phải soi gương nhiều hơn, chăm chút bản thân nhiều hơn. Đừng vội cười khi mình nói như thế, vì đó là sự thật. Hãy đặt địa vị khi bạn là một con cóc xù xì và yêu một chàng hoàng tử lúc nào cũng có những vệ tinh quay xung quanh. Có thể bạn cho rằng yêu đương như thế thật mệt mỏi, cả ngày chỉ lo ghen tuông đối phó. Thực tế không hẳn như vậy, khi bạn yêu một người mà bạn hoàn toàn có thể tin tưởng về độ chung thủy, còn lại, tất cả chỉ là cái cớ để bạn nỗ lực cố gắng thay đổi bản thân. Đọc đến đây, nhiều bạn sẽ cho rằng việc thay đổi bản thân vì người khác là điều ngu ngốc, và các bạn sẽ biện hộ rằng, người ta yêu bạn vì bản thân bạn, nhưng bạn lại đi thay đổi nó, vậy người ta còn lý do gì để yêu nữa? Nói như thế cũng chẳng sai, nhưng tại sao lại không nên thay đổi, khi mà nó chỉ tốt lên? Cái quan trọng nhất là bạn cần biết cái gì nên thay đổi, thay đổi như thế nào và đâu là giới hạn. Cứ thế, từng bước một, ngày nào đó bạn sẽ ngỡ ngàng vì một "mình" hoàn toàn khác, và sẽ yêu quý "mình" hơn.

Mình cứ gặp nhau, cứ nói chuyện, cứ cười đùa như thế. Mỗi đêm về, em lại nằm nghĩ lại xem hôm nay mình đã đi những đâu, anh đã nói những gì, và cứ cười một mình như vậy. Rồi sau đó lại băn khoăn, không biết bao giờ anh mới tỏ tình với em, liệu anh có làm như thế không? và anh sẽ làm như thế nào? Lúc ấy em sẽ phải phản ứng ra sao? Liệu có nên cười sung sướng rồi ôm anh 1 cái thật chặt, và anh sẽ hôn em thật dịu dàng, như trong các bộ phim Hàn Quốc? Em cứ nghĩ miên man, miên man cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

(Lại) một ngày đẹp trời, anh hẹn em đi xem phim. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng đấy là lần đầu tiên em được bước vào rạp chiếu phim. Cảm giác lúc đó đúng như là cảm giác của nhân vật chính trong phim "vịt con xấu xí". Em là vịt, và những cô gái, những chàng trai kia, và cả anh nữa, là những con thiên nga lộng lẫy với những bộ cánh bắt mắt. Em cứ lũn cũn đi theo anh. Cho đến khi lên cầu thang, anh đã - một cách rất tự nhiên - nắm lấy tay em.

Tình yêu đầu tiên đến với em như thế. Tình yêu bắt đầu từ cái nắm tay. Không hoa, không quà, không nến, không lãng mạn, không cầu kì. Nhưng không vì thế mà mất đi cái thi vị của nó. Đôi khi, giản dị chính là yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu. Cứ yêu thế thôi, đừng nghĩ quá nhiều, đừng thề non hẹn biển. Chúng ta nên cảm ơn mỗi một ngày bình yên trôi qua và chìm vào giấc ngủ, thay vì việc lo lắng cho ngày mai sẽ ra sao. Đó cũng là những bài học đầu tiên về việc biết chấp nhận số phận mà cuộc sống đã sắp đặt.

Hãy yêu bằng trái tim
Đừng yêu bằng lý trí
Đâu còn gì thi vị
Khi toan tính quá nhiều
Cuộc sống biết bao điều
Làm sao gánh vác nổi
Khi vạn vật thay đổi
Còn lại mình mà thôi


Chap 3

Em hỏi anh: "sao anh lại yêu em, em chẳng xinh, em chẳng tài giỏi, em chẳng có gì nổi bật, sao anh lại chọn em?". Anh (lúc nào cũng vậy) vuốt tóc em (con gái thực sự rất thích được vuốt lên tóc) rồi thì thầm: "Con trai, một khi đã có ấn tượng, thì sẽ rất khó phai nhạt . Mỗi lần nói chuyện với em qua điện thoại, nghe giọng của em, anh thấy yên bình lắm, em cười cũng làm anh vui theo. Nên anh cứ vậy mà yêu em thôi. Nếu anh yêu em vì một lý do nào đó, sau này những thứ ấy mất đi, anh theo người khác, em có chịu được không?". Nghe thấy những lời đó, mặc dù biết nó có phần sến sẩm, nhưng em vẫn thấy hạnh phúc. Em yêu anh, chàng trai Ma Kết thông minh, hiền lành, hay than vãn nhưng lại cực kì đáng yêu.

Anh hay chở em đi lòng vòng ngắm đường phố. Thay vì vào những nơi sang chảnh, đắt tiền, mình chỉ vào những quán vỉa hè bình dị, và em thích như thế, em thích những nơi phù hợp với con người mình. Anh muốn cấp đỡ cho em, muốn mua cho em nhiều thứ, nhưng em đã khăng khăng từ chối. Em có lòng tự trọng của bản thân, nhất là em chẳng muốn bị mang tiếng là "đào mỏ". Anh vẫn mắng em vì nghĩ ngợi linh tinh nhưng thực sự, dù yêu nhau đến đâu, 2 chữ "địa vị" và "hoàn cảnh" nó ảnh hưởng nhiều lắm. Giống như bức tường trong suốt giữa 2 người. Dù chẳng nhìn thấy, nhưng cũng đủ để ngăn 2 người lại, giống như bạn ăn miếng to bị nghẹn, nhả ra không được, nuốt vào cũng chẳng xong. Nó cứ chới với, chới với......
123...6>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000329s | View: 1947 (+6)

On C-STAT