XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Cứ đông về em lại nhớ anh hơn !

[Truyện voz] Cứ đông về em lại nhớ anh hơn !

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 1948 bình chọn



1 tháng....

2 tháng....

Chỉ nhắn tin, chưa bao giờ gọi điện.
Lại bắt đầu chờ đợi cái điện thoại rung lên.
Lại biết mỉm cười mỗi lần đọc tin nhắn.
Lại biết quan tâm và được quan tâm.

Đôi khi thấy cuộc sống của mình ảo quá. Những người hàng ngày xuất hiện trước mặt mình thì chẳng bao giờ ngó ngàng tới, thế mà lại đi dành thời gian để chờ đợi người "vô hình". Có đáng hay không?
Thế nhưng đôi khi người ta lại cần 1 người bạn ảo hơn là một người bạn thật. Ít nhất họ cũng không biết mình là ai, mình ở đâu, mình như thế nào, bạn bè mình là ai... Vì thế họ thực sự là một chỗ dựa rất vững chắc để mình có thể trút hết tất cả những tâm sự đè nén, để được nghe lời khuyên, cũng chẳng sợ bị cười chê.

Vấn đề ở đây là... người "vô hình" lại biết rất rõ về mình
Có khi nào là thanh niên "Nhăn Nhở" dùng 1 số lạ nào đó để trêu mình không?

- Loan ơi
(Vừa nhắc đến tào tháo là Tào Tháo đến, cái giọng mũi nghèn nghẹn không lẫn đi đâu được)
- Chị Loan không có nhà đâu anh ơi
- Ừ anh biết rồi, nó đang đi chợ nên bảo anh qua ngồi nhờ phòng em, tí nó về

Hừ, lại còn thế nữa cơ đấy, phòng mình lại thành cái phòng tiếp khách, mà chính gia chủ lại còn không biết. Chả lẽ lại cứ để kệ cho đứng ngoài.

- Đúng là phòng con gái, trang trí đẹp nhỉ
- Vâng
- Em ở một mình à? Sao không ở cùng bạn
- Em thích ở một mình thôi, cho thoải mái
- Chắc xấu tính quá không ai ở cùng được chứ gì?
(Lườm)
(Lại nhăn nhở cười hề hề) Anh đùa tí, đừng nóng

Thế là cứ kệ cho Nhăn Nhở ngồi đấy, vẫn chúi mũi vào cái máy tính cho đến khi chị hàng xóm rước về. Sau đó bị chị ấy xạc cho một trận cái tội vô tâm để khách ngồi một mình, không tiếp. Kết luận một câu : "Cô cứ thế thì bao giờ mới có người yêu?"

Bao giờ mình (lại) có người yêu?

Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân như thế. Nhưng sau đó cũng chẳng để ý đến nó nữa. Cứ để kệ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Chờ đợi làm gì? Mong mỏi làm gì? Hi vọng chính là sự tra tấn dã man nhất đối với con người. Nó sẽ dày vò bạn, từ ngày này qua ngày khác. Sau khi đã chịu đựng đủ, hoặc là, bạn sẽ có được niềm vui sướng tột độ khi thứ mà bạn đang hi vọng trở thành của bạn; hoặc là, bạn sẽ thấy mình rơi xuống vực thẳm khi cái hi vọng ấy bị hiện thực tàn phá không thương tiếc. Vì vậy, như đã nói, hãy cứ sống hết mình cho hôm nay thôi, chuyện của ngày mai, hãy để ngày mai lo.

Chợt nhớ có một số bạn hỏi mình: Liệu khi có người yêu mới, chị có dám yêu hết mình không?
Không ngần ngại trả lời: Có chứ
Nếu yêu mà không hết mình, thì yêu để làm gì? Ai cần một thứ tình yêu mà người trong cuộc lại luôn nơm nớp lo sợ, vừa yêu vừa đề phòng rằng mình sẽ bị phũ thêm lần nữa? Như vậy có phải là đã quá bất công với người yêu hiện tại không?
Chỉ vì một lần vấp, mà không tin vào những người đến sau, không tin vào tình yêu. Cái ý nghĩ ấy thật nực cười và điên rồ. Cuộc sống luôn có những người này người kia, nếu cứ giữ cho mình cái suy nghĩ ấy, bạn sẽ bỏ lỡ người thực sự dành cho bạn, như thế bạn có tiếc không?
Vậy thì cứ yêu đi, kể cả nếu bạn không may bị đá một lần nữa, hãy cố gắng vượt qua và bước tiếp. Bạn đã đau một lần và đã vượt qua được thì đến lần thứ 2, chắc chắn sẽ vượt qua nhanh hơn và dễ dàng hơn. Sẽ đau khổ đấy, nhưng chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc đâu, vì bạn đã cố gắng hết sức cho tình yêu của mình rồi. Nếu người ta rời bỏ bạn, thì là người ta đã vừa vứt bỏ đi một thứ tốt đẹp và thiêng liêng mà có lẽ người ta không hề xứng đáng có nó. Hãy nghĩ như thế, bạn sẽ được trả công xứng đáng thôi. Đừng sợ tình yêu nhé!

12h đêm, vẫn đang đọc bài trên các diễn đàn. Điện thoại lại rung lên:
"Happy birthday to me, ngày mai em đến dự sinh nhật anh chứ?"

Chap 5

"À quên, anh sẽ đến đón em, cứ chuẩn bị đi nhé, đúng giờ anh đến"

Là cái tin nhắn tiếp theo, khi mình còn chưa tin nổi vào những gì vừa mới đọc. Không biết nên nhắn lại như thế nào bây giờ, shock quá!

Cái môi trường công sở nó cũng giúp ích cho người ta rất nhiều, hoặc là giúp ích cho mình rất nhiều. Bắt đầu biết soi gương nhiều hơn, điệu đà hơn, biết để ý đến đầu tóc, váy áo. Nếu 4 năm trước, trước buổi hẹn hò đầu tiên, chỉ biết soi gương và thấy tự ti về bản thân thì bây giờ chỉ nghĩ đến việc đắn đo không biết nên mặc cái váy nào. Đúng là không có gì thay đổi nhanh bằng con người, càng không có gì thay đổi nhanh bằng các cô gái ở quê ra thành phố. Chợt lẩm nhẩm bài hát "hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều..."

7h58'
Có tiếng xe máy xịch trước cổng
Tim đập thình thịch
...
...
...
...
...
...
...
- Loan ơi
(là cái giọng nghèn nghẹn ấy)

Tim như muốn nhảy ra ngoài, có thêm chút bực bội và thất vọng, giống như nàng công chúa nhắm mắt hôn chú ếch và khi mở mắt ra thì vẫn là chú ếch đó chứ không phải là một chàng hoàng tử.
Lần này thì chị hàng xóm chạy ra chứ Nhăn Nhở không dắt xe vào như mọi lần, đi qua phòng mình, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên:
- Cô đi đâu mà trông điệu gớm
- Chị cũng thế còn gì, em đi sinh nhật
- Tôi cũng đi sinh nhật đây, cái anh hôm trước đi câu cá cùng ấy, nhớ không?
- Ôi em có để ý đâu mà
- Ờ thế đi trước đây, có đi luôn không thì để cổng?
- Vâng chị cứ để đấy, lát em đi em khóa

Có tiếng cãi cọ nhỏ của chị hàng xóm và nhăn nhở

- Sao giờ ông mới tới, muộn rồi
- Ôi nó chưa tới đâu, thấy bảo đi đón ai nữa ấy

Xong rồi cũng lên xe phóng đi.
Lại chờ đợi
8h12'
...
Bản thân là một người không bao giờ thích chờ đợi, cho nên cũng rất ít khi bị trễ hẹn. Cảm giác chờ đợi là cái cảm giác thật là bực bội, bứt rứt và dễ nổi cáu.

8h23'

Có khi nào mình đã trở thành một trò đùa ác ý?
Có khi nào mình đã quá ngu ngốc và ảo tưởng?
Có khi nào?
...
...
...
Thả mình xuống giường, thấy một nỗi thất vọng lớn đang len lỏi vào từng thớ thịt, thật sự không muốn nghĩ đến nữa.

Chợt điện thoại rung lên
"Người Vô Hình is calling"
Tần ngần một lúc, cũng bấm được vào phím nghe
- Alo?
- Em ơi anh thấy cửa cổng mở này nhưng anh không dám vào, em ra đây đi rồi đi luôn
- Vâng

Lại tần ngần một lúc, cái sự bực dọc nó đã nhanh chóng bay đi đâu mất, giờ chỉ nghe thấy tiếng tim đập "thịch.. thịch..thịch.."
Ngó qua gương để đảm bảo là mọi thứ trông vẫn ổn, hít một hơi rồi bước ra khỏi phòng.
Thực sự quá xấu hổ và ngại ngùng đến nỗi cứ lúi húi cúi đầu khóa cửa, chỉ thoáng thấy một bóng người đang ngồi trên xe, cách có mấy bước chân thôi nhưng cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn. Cứ cố làm mọi thứ thật chậm, để né tránh...Nhưng chậm đến mấy thì cũng phải khóa xong, rồi, ngẩng đầu lên, nhìn.

- Ơ...........
- Đấy đã bảo là quen rồi mà
- Em nhìn anh quen thật
- Tưởng em nhận ra anh rồi, em không nhớ hôm đi câu cá à?
- Anh là bạn chị Loan à?
- Không nhận ra anh thật?
- Giờ hơi ngờ ngợ thôi, thế sao anh lại có số của em được? Chị Loan cho à?
- Từ từ rồi khác biết, thôi lên xe đi, anh bị tắc đường mãi mới tới đây được, giờ chắc chúng nó đang ở đấy hết rồi.
- Mình đi đâu vậy ạ?
- Cũng hay hỏi nhỉ Cứ đi rồi khác biết

Ngồi sau xe, cứ nghĩ mãi không biết làm sao Người Vô Hình lại có số của mình. Mà chắc cũng không nên gọi là Người Vô Hình nữa, đã xuất hiện rồi còn gì. Chắc hẳn các bạn đang rất tò mò về thanh niên này. Cứ từ từ nhé, đến chap cuối, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ
Cứ ngồi như vậy, không nói gì, thanh niên vừa đi vừa lẩm nhẩm hát những bài chẳng đầu chẳng cuối, cũng chẳng đúng cả giai điệu, nhưng nghe lại thấy rất hài hước.

Không cần phải tả chắc ai cũng tưởng tượng được ra khuôn mặt ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O của chị hàng xóm và Nhăn Nhở, cũng không thể tránh khỏi cảnh bị vây lại rồi hỏi han rối rít. Trong khi mình phân trần giải thích rằng chúng em chỉ là bạn thì Người Vô Hình chỉ ngồi đó, cười trừ!

Quán cafe tổ chức sinh nhật khá là đẹp và...sang chảnh. Không có quá đông người, có ban công nhìn ra hồ Gươm và những chiếc ghế............. thật êm.

Đang mải thả người trên ghế êm ơi là êm, ngắm nhìn người và xe dưới đường thì có tiếng nói bên cạnh tai, suýt nữa thì giật mình đánh rơi ly sinh tố
- Nhiều người thế này mà vẫn kiểu tự kỉ nhỉ
- Tự kỉ là như nào cơ?
- Là ngồi 1 mình ngắm đường ấy
- À, chắc lại hôm anh nhìn thấy em ở Chao
- Thế quà của anh đâu?
- Em xin lỗi, cho em nợ được không, hôm nay em chẳng kịp mua, với cả em chẳng biết anh như thế n
<<1...456
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001009s | View: 1948 (+1)

On C-STAT