* Danh ngôn tình yêu: Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời này là tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17910 bình chọn


Đột nhiên bọn chúng trở nên không nghe mệnh lệnh của người khống chế chúng, quay đầu bay về hướng phát ra mùi thơm “mê ong” kia.

Tiếng “vo ve” không ngừng bay tới bay lui.

“Không xong, là ai mở ra mật hoa?”

“Hả, cẩn thận, Phong Vương bay về hướng chúng ta rồi…” (*con ong đầu đàn)

“Có thích khách, có thích khách làm đổ mật hoa…”

Ngay cả khi Lạc Vũ cản đường, đội ngũ áp tải ong độc cũng vẫn duy trì bình tĩnh, chưa từng phát ra một chút thanh âm, lúc này ở trung gian đội ngũ lại hỗn loạn cả lên, ngay khi những con ong độc quay đầu bay sang hướng khác.

Mật hoa, đây là chất đặc chế của Phùng Thành quốc dùng để khống chế Độc Vĩ Phong.

Dọc theo đường đi bọn họ đã rất cẩn thận bảo vệ, không dám để lộ ra dù chỉ một chút, sợ rằng nó sẽ làm Độc Vĩ Phong trở nên táo loạn.

Mà bây giờ, đáng chết thật, cư nhiên có thích khách làm đổ mật hoa.

Những con Độc Vĩ Phong này đã đói bụng mấy ngày sẽ càng trở nên ác liệt, đây là chuẩn bị cho việc thả ong ra đánh lén lúc công thành.

Lúc này đàn ong rất đói, cho nên mật hoa vừa rơi ra, bọn chúng làm sao có thể nghe mệnh lệnh của người điều khiển nữa.

Trong lúc nhất thời, nhóm áp tải ong độc trở nên loạn cả lên, các loại mệnh lệnh không ngừng vang lên, chạy đi bắt lại Độc Vĩ Phong.

Thật may, may mà chỉ có mấy rương bị mở ra, cũng không đến nỗi làm cho đại loạn.

Đồng thời, binh lính vừa xông về một hướng, vừa rút ra binh khí.

Vo ve bay múa, Độc Vĩ Phong bay nhanh về hướng phát ra mùi thơm.

Ngay lúc Độc Vĩ Phong nhanh chóng tập trung lại một nơi, Hoàng Vũ mặc một thân hắc y cùng với người của Trung Võ Môn, điên cuồng mở ra các bình đựng mật hoa.

Độc Vĩ Phong rất lợi hại, nên những cao thủ của Phùng Thành quốc phụ trách áp tải, cẩn cẩn dực dực vây quanh về hướng này.

Song, ngay lúc bọn họ vây quanh về phía nhóm người Hoàng Vũ, đội ngũ phía trước đột nhiên bùng nổ lên những tiếng kêu sợ hãi liên tiếp.

“Có thích khách, nơi này cũng có thích khách…”

“Hắn đang mở ra bình có chứa Độc Vĩ Phong, hả, hắn đang…”

“Trời ạ, cứu mạng a…”

Trong bóng đêm mông lung, đội ngũ phía trước áp tải Độc Vĩ Phong của Phùng Thành quốc trở nên đại loạn chỉ trong nháy mắt.

Những tiếng vo ve không ngừng thay nhau nổi lên, rất nhanh bay đầy thiên không.

Những con Độc Vĩ Phong chỉ lớn bằng ngón tay đã bay ùa ra từ những chiếc rương nhốt chúng, trong nháy mắt xoay quanh khắp thiên địa, giống như khói đen cuồn cuộn không ngừng dâng lên.

Sau đó, rất mạnh bay về hướng mật hoa, đấu đá nhau lung tung mà đi.

Hết đợt này đến đợt khác, hết nhóm này đến nhóm khác.

Ngay lúc đám ong độc không ngừng túa ra, Lạc Vũ mặc một thân hắc y, thân pháp nhanh như quỷ mị, thoắt ẩn thoắt hiện trong đội ngũ áp tải.

Ngân hồng tơ tuyến trong tay như hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén.

Nhanh như điện thiểm xẹt qua trong bóng đêm, giống như một con cự long ẩn hiện trên bầu trời, thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Mặc dù chỉ là thoắt một cái mà qua, nhưng uy lực lại kinh người.

Trên đường áp tải Độc Vĩ Phong từ Phùng Thành quốc, bọn họ an bài rất ổn thỏa.

Trong hàng vạn binh mã, những chiếc xe ngựa chở hàng hoàn toàn được bao phủ bởi miếng vải đen, làm cho người ta nhìn vào không thể nhận ra chỗ nào chở Độc Vĩ Phong, chỗ nào là áp tải những thứ khác.

Giờ phút này, ngay khi thủ lĩnh thét lên một câu thả ra Độc Vĩ Phong, đã làm cho Lạc Vũ có thể phán đoán được vị trí cụ thể chở ong độc.

Một đường chém giết mà qua, đám nhân mã này sao có thể là đối thủ của nàng được.

Chỉ thấy ngân hồng tơ tuyến xỏ xuyên qua những rương được chế tạo bằng tinh thạch, chắc chắn vô cùng, không thể mở ra nếu không có chìa khóa.

Lập tức, cái rương chắc chắn kia nổ vang một tiếng.

Độc Vĩ Phong lập tức ùa ra phô thiên cái địa, khắp trong thiên địa.

Chạy gấp mà đi, nhanh như thiểm điện.

Lạc Vũ bay nhanh về đội ngũ áp tải những cái rương bằng tinh thạch có chứa Độc Vĩ Phong.

Nơi đi qua, ngân hồng vừa ra, Độc Vĩ Phong ào ào mà ra, hết đợt này tới đợt khác.

Những rương bằng tinh thạch bị phá hư sạch sẽ.

“Đuổi bắt thích khách, giết, giết…”

“Mau, giết chết người đánh lén, mau…”

Nương theo Lạc Vũ một người một ngựa xuyên qua trong đám lính, sau một chốc lát kinh ngạc, binh lính Phùng Thành quốc lập tức hoảng sợ lên.

Liên tiếp vang lên tiếng kêu to, đánh về hướng Lạc Vũ.

Song, binh sĩ bình thường làm sao có thể theo kịp tốc độ của Lạc Vũ.

Một khắc trước còn đang ở hướng bên này, một khắc sau đã chuyển đến một hướng khác rồi.

Mắt thấy từng rương Độc Vĩ Phong bị thả bay ra, nhưng đám binh lính lại không thể nào ngăn cản nổi.

Các đại tướng Phùng Thành quốc thấy tình cảnh này, gấp đến nỗi hai mắt cũng trở nên đỏ bừng.

Hết rương này đến rương khác bị phá hư, Độc Vĩ Phong bị bỏ đói đến đầu choáng mắt hoa, lúc này bọn chúng làm sao có thể chịu nghe mệnh lệnh của người khống chế ong độc nữa.

Bay thẳng đến nơi phát ra mùi ngọt của mật hoa.

Đồng thời, nương theo mùi thơm càng ngày càng đậm, toàn bộ Độc Vĩ Phong đều bay về hướng đội ngũ của chính binh mã Phùng Thành quốc.

Bị đói đến đỏ mắt, lúc này Độc Vĩ Phong đâu còn phân biệt ai là người một nhà, ai là địch nhân nữa, bọn chúng gặp người nào là chích người đó, tất cả những gì cản trở chúng nó “ăn cơm” đều văng qua một bên đi.

Lập tức, một phương binh sĩ phụ trách áp tải mật hoa, không ngừng sợ hãi kêu lên, luống cuống tay chân, căn bản không dám hợp lại tiến lên giết chết nhóm người Hoàng Vũ đang quấy rối.

Nhóm người thong thả lui về phía sau, bọn họ cũng không dám bị độc châm của Độc Vĩ Phong chích trúng.

Bởi vậy, vừa thả ra Độc Vĩ Phong xong, liền rời ra nơi có mật hoa dụ địch.

Ngay lập tức trong lúc đó, đội ngũ Phùng Thành quốc bắt đầu đại loạn cũng không kể đi, quan trọng là “diễn viên Độc Vĩ Phong” được chuẩn bị để “lên sân khấu” đánh lén người ta, ai ngờ bây giờ chúng lại quay quanh quẩn tranh mật hoa, làm chính đội ngũ của mình bị nó quần cho tả tơi hoa lá.

Mật hoa là được chế tạo đặc biệt, mùi thì không nói đến rồi, mật độ là tương đương nhiều.

Theo gió lạnh hây hẩy thổi ban đêm, nhất thời thổi bay bột phấn bám nhè nhẹ lên người những con Độc Vĩ Phong đang tranh nhau mật hoa.

Dưới ánh trăng chiếu rọi , hết sức tịnh lệ.

“Được rồi, chúng ta đi.”

Sau khi quấy nhiễu quân địch Phùng Thành quốc, Lạc Vũ và nhóm người Hoàng Vũ hội hợp lại cùng một chỗ.

“Bịch” Lưng của Hoàng Vũ bị vỗ nhẹ một tiếng.

Lạc Vũ nhìn lướt qua bầu trời đen đặc một đám Độc Vĩ Phong, vừa lòng gật đầu một cái, nói: “Đi.”

Lập tức, không ở lại tiếp tục quấy nhiễu, mang theo Hoàng Vũ và nhóm người Trung Võ Môn thoát khỏi khu vực có đội ngũ đám lính áp tải.

Bọn họ chỉ có mấy người, mà binh lính áp tải Độc Vĩ Phong của Phùng Thành quốc lại có hơn cả vạn người.

Cho dù bọn họ có lợi hại đến mức nào đi nữa, cũng không thể lấy một đánh một trăm.

Hỗn loạn, bất quá điều này sẽ chỉ diễn ra nhất thời, chờ binh mã Phùng Thành quốc kịp phản ứng lại bao vây bọn họ, đến lúc đó có muốn chạy trốn, chỉ e còn khó hơn lên trời.

Bóng đêm mông lung mà lạnh như băng.

Lạc Vũ, Hoàng Vũ và mấy người khác, một đường chém giết đội ngũ binh mã phía cuối của Phùng Thành quốc.

“Bắt, bắt hết bọn chúng cho ta, bắt không được thì giết chết…” Trong tình cảnh Độc Vĩ Phong đang điên cuồng bay loạn, phó thống lĩnh tức đến đỏ mắt, tiếng rống giận xé cả trời cao.

Mà ngay lúc hắn hô lớn lên, binh mã Phùng Thành quốc của bọn họ và Ẩn Tộc đến đón bọn họ đã xuất hiện từ phía xa xa, rất nhanh chạy vội đến đây.

“Bọc lại, chặt đứt tất cả đường lui.”

“Quân tiên phong tiến lên áp sát bọn họ, cánh quân hai bên vây quanh bọn họ.”

Xa xa mà đến, còn chưa tới gần, Ẩn Tộc và đại tướng cầm đầu Phùng Thành quốc phát ra một tiếng ra lệng sắc bén.

Nhìn binh mã của nước mình đã đến từ xa xa, các đại tướng phụ trách áp tải Độc Vĩ Phong của Phùng Thành quốc, nhất tề thở dài một hơi.

Binh mã đến nghênh đón bọn họ đã tới rồi.

Với trận thế lớn như vậy, cho dù nhóm người đến đánh lén là binh mã Vọng Thiên Nhai, bọn họ cũng không sợ.

Song, ngay lúc bọn họ chỉ mới thở phào nhẹ nhõm trong nháy mắt.

Tiểu Tam Tử, một thủ hạ trong Trung Võ Môn, đi theo Lạc Vũ đến đây, hắn giấu mình trong bóng đêm, cánh tay giơ cao cao lên phất xuống một cái.

Lập tức, quân đội hai bên cánh của Phùng Thành quốc, nhất tề bị những làn hỏa tiễn bắn tới. (*những cây tên có tẩm lửa, dùng cung bắn ra. Không phải tên lửa hiện đại đâu nhá)...
<<1...8485868788...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001906s | View: 17910 (+24)

On C-STAT
XtGem Forum catalog