Insane
* Danh ngôn tình yêu: Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17908 bình chọn



“Hồng hồ, Yến tước?” Vân Thí Thiên nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, mạnh ngẩng đầu lên.

“Đúng vậy, chỉ sợ là để đối phó với Độc Vĩ Phong của Phùng Thành quốc.” Yến Phi gật đầu trầm giọng nói.

Vân Thí Thiên nghe tiếng chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng, đạp bước đi, thần sắc lạnh kinh người: “chủng tộc Loan Phượng Phi Bằng và Hồng hồ, Yến tước không hợp nhau.

Không tới vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể xuất động Loan Phượng Phi Bằng mang theo Hồng hồ, Yến tước.”

Thanh âm trầm thấp bồi hồi bên trong, đôi mắt Vân Thí Thiên đột nhiên trầm xuống, năm ngón tay nắm chặt: “Biên quan phía nam sẽ bị mất.”

Trong nháy mắt Yến Phi cũng hiểu rõ, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi.

Loan Phượng Phi Bằng không hợp với Hồng hồ, Yến tước, chúng nó căn bản không thể ở chung một chỗ.

Lúc này, Loan Phượng Phi Bằng lại mang theo chúng nó, thủ pháp này chỉ dùng để cố chống đỡ, vì tranh thủ thời gian.

Tranh đoạt thời gian, như vậy biên quan phía nam…

“Truyền lệnh quay về kinh, chuẩn bị tùy thời mở ra biên quan cuối cùng ở Sa Thành.” Thanh âm của Vân Thí Thiên lạnh như băng, một thân tiếng băng duệ, sắc bén kinh người.

Sa Thành, là cửa ải cuối cùng che chắn kinh đô Vọng Thiên Nhai sau khi biên quan phía nam bị thất thủ.

Nhưng cửa ải này lại tuyệt đối không chắc chắn bằng biên quan phía nam, nơi đây là tấm chắn cuối cùng nếu kết cục biên quan phía nam bị công phá.

“Vâng.” Yến Phi trầm ngâm trong nháy mắt, xoay người ngay lập tức đi xuống.

Gió đêm lạnh như băng, vù vù thổi qua, mang theo vô tận túc sát.

Gió qua thiên hạ, tối nay, sát khí mãnh liệt.

Trên quốc thổ của Phỉ Lâm tiểu quốc, trên đường, đội ngũ rậm rạp áp vận Độc Vĩ Phong từ Phùng Thành quốc đi qua đây, tiến đến biên quan phía nam Vọng Thiên Nhai.

Bóng đêm nồng nặc, đem đội ngũ thật dài càng thêm đen tối vô tận.

“Tướng lĩnh, qua 50 dặm phía trước chính là biên quan phía nam Vọng Thiên Nhai rồi.”

Phía trước, trong đêm đen, loáng thoáng hiện lên biên quan phía nam Vọng Thiên Nhai, giống như một con cự long đang nằm dài trên mặt đất, sừng sững ở phương xa, cơ hồ có thể thấy được bằng mắt thường.

“Tốt lắm, hết thảy chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị sẵn sàng, Độc Vĩ Phong cũng đã đói bụng vài ngày, chỉ cần tới canh ba, mở ra chúng nó, tối nay, nhất định một người cũng không sót lại trên đất Vọng Thiên Nhai.”

“Tốt, đẩy nhanh hơn tốc độ, đuổi theo.”

Gió lạnh bay nhanh, binh lính Phùng Thành quốc chỉ cách biên quan phía nam Vọng Thiên Nhai một khoảng cách khoảng 50 dặm.

Mà đến tối, Loan Phượng Phi Bằng mới xuất phát bay từ kinh đô Vọng Thiên Nhai.

Cho dù tốc độ có nhanh đến đâu, cũng còn một khoảng cách rất xa, rất xa mới đến nơi.

Đội ngũ đen nhánh đi nhanh về phía trước, xa xa, khoảng cách các đội ngũ của Ẩn Tộc và Phùng Thành quốc đón tiếp bọn họ đã không còn xa lắm.

Đêm, một màu đen thuần túy, đen làm cho người ta trong lòng run sợ.

Gió di chuyển, mây di chuyển, hắc vụ đầy trên không trung.

“Này sơn là ta khai, này thụ là ta tài, nếu muốn đi qua đây, lưu lại mua lộ tài.” Trong bầu không khí đầy hắc vụ, một đạo thanh âm trong trẻo đột nhiên đánh vỡ màn đêm trầm tĩnh, vang vọng trong trời đêm đen nhánh. (*núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây, đưa chút phí mở đường => xin lộ phí => lời thoại kinh điển của sơn tặc ^_^)

Sau khi đội ngũ vận chuyển quân nhu của Phùng Thành quốc đến đây, đột nhiên toát ra một người một ngựa, chặn đường đi của thiên quân vạn mã.

“Ai?” Tướng lĩnh dẫn đầu phụ trách áp vận Độc Vĩ Phong của Phùng Thành quốc, thần sắc căng thẳng, phất tay một cái, tất cả đội ngũ lập tức dừng lại.

Đội quân tiên phong đi đầu phía trước, lập tức rút vũ khí ra khỏi võ, chống lại người vừa nhảy ra cản đường của bọn họ.

Một bộ hắc y bay vù vù trong gió, tóc đen hư không vũ động.

Quay lại đầu ngựa, mặt hướng về thiên quân vạn mã Phùng Thành quốc, Lạc Vũ nhướng mày cười, đứng trước hàng vạn, hàng nghìn binh đao: “Không có nghe thấy những lời ta nói sao?

Nơi đây đều là của ta, nếu muốn đi qua, lưu chút lộ phí là được.”

Dung mạo tuấn tú, trang phục hắc y, ánh trăng chiếu xuống, một người một con ngựa, di thế độc lập.

Rốt cục đuổi kịp rồi, rốt cục đuổi kịp rồi.

“Thật to gan, nếu chúng ta không đưa thì sao?” Tướng lĩnh giơ tay cao cao lên.

“Không đưa.” Lạc Vũ nhấc đầu lên cười, một cây sáo phỉ thúy vẽ ra một đường cong, đưa thẳng lên môi: “Như vậy toàn bộ lưu lại đây cho ta.”

“Chỉ bằng ngươi?” Đầu lĩnh Phùng Thành quốc nghe vậy, trong nháy mắt điên cuồng cười ra tiếng.

Khẩu khí thật kiêu ngạo, chỉ bằng một mình hắn đã nghĩ có thể lưu lại thiên quân vạn mã của bọn họ, cùng với mấy chục vạn con Độc Vĩ Phong.

Quả thực chính là si tâm vọng tưởng.

Cùng khắc, tướng lĩnh vung tay lên, một viên tín hiệu màu đỏ bắn ra, mạnh mẽ bay lên.

Trong nháy mắt, ánh sáng lóa rực rỡ chiếu ra trong trời đêm.

Làm bóng đêm đen nhánh, phủ lên tia sáng ngời cực kỳ.

Dám nửa đêm tiến vào địa bàn Phỉ Lâm tiểu quốc, chặn lại đội ngũ Phùng Thành quốc, người này tuyệt đối không đơn giản.

Hơn một ngàn dặm áp vận lại đây, không thể mắc một chút sai lầm khi sắp đến nơi.

Đạn tín hiệu bay lên không, Ẩn Tộc và binh mã Phùng Thành quốc từ xa xa đến đây nghênh đón liền nhìn thấy tín hiệu được phát ra, trong nháy mắt kinh hãi, lập tức nhanh hơn tốc độ điên cuồng mà đến.

Đòn sát thủ của bọn họ tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề.

Bật người ngang trời, Lạc Vũ bị gió lạnh thổi quét đông lạnh làm đỏ bừng cả mặt mày, thần sắc trên mặt không có một tia biến hóa, không thèm ngẩng đầu lên nhìn đạn tín hiệu bất chợt bắn lên bầu trời.

Chỉ lạnh lùng cười: “Như vậy hãy thử xem.”

Lời vừa hạ xuống, trong chiếc sáo phỉ thúy trong tay đột nhiên nổi lên, cắt qua bóng đêm túc sát.

Tiếng sáo du dương, xa xa mà đi.

“Giết.” Tướng lĩnh nọ vung tay lên, trầm giọng hét lớn.

Lập tức, đội ngũ tiên phong liền tiến về phía Lạc Vũ nhào tới.

Khóe miệng mang cười, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, một tiếng sáo phát ra, thân hình Lạc Vũ chợt lóe không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt đã sát nhập vào bên trong binh mã quân tiên phong.

Trong bóng đêm nồng nặc, chỉ thấy bóng đen lướt qua, tiếng sáo bay lên, Lạc Vũ như vào chỗ không người.

Chỉ là binh mã Phùng Thành quốc sao có thể dám xưng hùng với Lạc Vũ.

Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, binh mã bị đánh bay, thân hình Lạc Vũ như quỷ mỵ, không ngừng đánh tới.

Trong khoảnh khắc đã tới gần đại tướng đầu lĩnh.

“Thả ra Độc Vĩ Phong.” Vị tướng nọ thấy Lạc Vũ mạnh mẽ như vậy, binh mã của hắn lại không thể nào cản nổi nàng, chỉ trong nháy mắt đã sắp đến gần hắn rồi, hắn nhất thời hoảng hốt ra lệnh.

Lập tức, đám người phía sau vẫn đứng bất động lại đột nhiên di chuyển lên.

Thân ảnh tung bay, ngay lập tức, Lạc Vũ quỷ mị xoay người một cái đã xuất hiện trước mặt tướng lãnh Phùng Thành quốc.

Hắn nghe được tiếng cười lạnh như băng, người nọ nhẹ giọng nói bên tai đầu lĩnh: “Ta đợi chính là câu nói này của ngươi.”

Một lời vừa dứt, thân ảnh của Lạc Vũ đã biến mất không thấy.

Mà đại tướng đầu lĩnh Phùng Thành quốc, hai mắt trợn tròn chậm rãi té xuống ngựa.

Trong bóng đêm, giữa cái trán chảy ra máu tươi, một kích trí mạng.

Đêm tối thâm thúy, cái lồng nhốt Độc Vĩ Phong bắt đầu mở ra.

Xa xa, sương khói bay lên, Ẩn Tộc và binh mã Phùng Thành quốc đến đây nghênh đón, thế tới hung hung.

Chương 96: Vương Không Gặp Vương
Đêm, chưa từng có nhiều màu sắc như thế.

“Vù vù…” Độc Vĩ Phong bị che lại kín mít, nhìn từ bên ngoài căn bản không thể nhìn ra trong những chiếc rương có chứa thứ gì.

Trong bóng đêm, một tiếng xôn xao nổi lên, vô số con Độc Vĩ Phong chỉ nhỏ bằng ngón tay, bắt đầu lộ ra khuôn mặt dữ tợn của chúng.

“Hư hư…” Nương theo từng con Độc Vĩ Phong được thả ra, thanh âm của người khống chế ong độc bắt đầu liên tiếp vang lên.

Những con Độc Vĩ Phong được thả ra bắt đầu nghe lệnh, kết thành đội mà đến.

Đánh về hướng mới vừa rồi Lạc Vũ và đại tướng đầu lĩnh đã giao chiến.

Mà ngay lúc nhóm người này vừa thả ra Độc Vĩ Phong, ở khu vực trung ương của đội hình áp tải Độc Vĩ Phong đột nhiên tràn ngập một cỗ mùi thơm nồng đậm trong bóng đêm.

Nương theo làn gió lạnh, tung bay ra.

Những con Độc Vĩ Phong này vốn định bay về hướng Lạc Vũ, ngay khi ngửi được mùi thơm ngọt ngào này liền trở nên xao động.
...
<<1...8384858687...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001981s | View: 17908 (+22)

On C-STAT