Pair of Vintage Old School Fru
* Danh ngôn tình yêu: Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17905 bình chọn



Phạm Thiên các chủ, đừng lãng phí cơ hội tốt đẹp này, đến lúc đó nếu việc này không thành, chúng ta sẽ chất vấn ngươi rồi.”

Đế Phạm Thiên nghe vậy nhất thời nở nụ cười, quơ quơ chén rượu trong tay.

Tươi cười này giống như tất cả mọi việc đã được tính trước đâu vào đấy rồi.

“Sẽ không không thành công được.”

Ngửa đầu uống cạn chén rượu, Đế Phạm Thiên giơ lên chén rượu trước mặt Phật Quân Vương, chắc nịch nói.

“Ác, ngươi khẳng định như thế? Nhưng ta nghe nói sáng hôm nay Vân Thí Thiên đã tỉnh lại rồi.” Hai mắt Phật Quân Vương tập trung nhìn vào Đế Phạm Thiên.

Vân Thí Thiên hôn mê bất tỉnh, mặc dù bề ngoài thấy Vọng Thiên Nhai rất điềm tĩnh, kì thực trong nội bộ là một mảnh hỗn loạn, và đây cũng là điều kiện tiên quyết của lần xuất binh này của bọn họ.

Mà bây giờ lại thu được tin tức Vân Thí Thiên đã tỉnh lại.

Đế Phạm Thiên nghe vậy chậm rãi cười: “Tỉnh dậy mới tốt, không tỉnh, ngược lại mới không đúng.”

“Sao lại nói như vậy?” Phật Quân Vương ngồi thẳng người lại hỏi.

Đế Phạm Thiên thấy vậy nhìn thoáng qua Phật Quân Vương.

Sau khi tự rót, tự uống một chén rượu, mới chậm rãi nói: “Nếu không tỉnh lại, cái đám Phong Vô Tâm sẽ đoàn kết một lòng, muốn bảo đảm hoàn toàn cho an nguy của Vân Thí Thiên.

Tuy cũng sẽ có những người đặt câu hỏi, nhưng cả đám người Phong Vô Tâm dốc hết sức kềm chế tin tức xấu lọt ra ngoài, Vọng Thiên Nhai cũng sẽ không lập tức bị hủy được.

Đặc biệt ngay lúc ta và ngươi tấn công tới kinh đô, Vọng Thiên Nhai có một đặc tính là càng gặp cường địch sẽ càng mạnh mẽ lên, điểm này ta và ngươi đều hiểu rõ.

Bất quá, bây giờ Vân Thí Thiên đã tỉnh dây, Vọng Thiên Nhai sẽ là một mảnh vui mừng khôn xiết.

Mà y theo tính cách của Vân Thí Thiên và với cục diện như bây giờ, chắc chắn hắn sẽ không thể nào ngồi yên tại kinh đô, hắn sẽ đích thân đến Lợi Châu.”

Nói đến đây, Đế Phạm Thiên cầm cái chén chơi đùa trong tay, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười ác liệt.

“Nội thương của hắn rất nặng, cho dù lúc này tỉnh dậy, tự mình đến đây tọa trấn, ngươi nói xem…”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng dạo qua một vòng trên vành chén ngọc, Đế Phạm Thiên giương mắt nhìn Phật Quân Vương ở phía đối diện, thản nhiên nở nụ cười.

Nhãn tình của Phật Quân Vương liền sáng lên: “Ý của ngươi là, dụ hắn đi ra, lúc đó…”

Nói cũng không hết lời, Phật Quân Vương chỉ làm một động tác như khứa đứt cổ.

“Vọng Thiên quân vương ầm ầm ngã xuống trước mắt quân lính, tin tức này sẽ không có bất kỳ ai có thể kềm chế được.” Đế Phạm Thiên nâng chén ngửa đầu ngắm trăng sáng, ung dung nói.

“Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ đến điểm này nhỉ.” Phật Quân Vương nghe thấy Đế Phạm Thiên nói, hai mắt chuyển động, hung hăng đánh “đét” lên đùi một cái, hưng phấn nói.

Nếu Vân Thí Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh, thì phải ở lại trong kinh đô Vọng Thiên Nhai.

Mà kinh đô Vọng Thiên Nhai lại có cao thủ nhiều như mây, muốn giết hắn, quả thực chính là khó như lên trời.

Mà bây giờ, hắn tỉnh dậy, như vậy cục diện đã không phải như vậy rồi.

Hắn ra kinh đô, các cao thủ bên người cũng đã bị phái ra tọa trấn ở tứ phương, cũng không còn tại bên cạnh hắn, thêm vào đó hắn bị thương chưa lành không thể ra tay, như vậy muốn giết hắn sẽ dễ như trở bàn tay thôi.

Vọng Thiên quân vương ngã xuống trước mắt bao người, tinh thần cột trụ một khi ngã xuống, dân tâm của Vọng Thiên Nhai cũng sẽ mất, đến lúc đó không sụp đỗ, bại lụi mới là lạ.

Khi đó, cần gì phải hung mãnh tấn công, cần gì phải bao vây tiêu diệt.

Vọng Thiên Nhai, lúc đó sẽ như một con cá nằm trên thớt, tùy ý người ta giơ đao chém.

“Tạo thanh thế lớn như vậy, chỉ vì một ván này, Phạm Thiên các chủ.” Phật Quân Vương hướng Đế Phạm Thiên giơ lên một ngón tay cái.

Đế Phạm Thiên nhìn thoáng qua, cười phe phẩy tay: “Đi đem những lời này của ta truyền đến trong tay các thế lực khác, đề ngừa đến lúc thấy Vân Thí Thiên xuất hiện bọn họ sẽ loạn chân, loạn tay.

Chúng ta chờ chính là hắn đi ra.

Công, công không được thì giết. (*tấn công)

Giết, giết không được lại công.

Quyền chủ động, toàn bộ nằm trong tay chúng ta, Vân Thí Thiên của Vọng Thiên Nhai chỉ là một con hổ bằng giấy không có chút nào uy hiếp, nhớ kỹ.”

“Tốt, ta đi truyền những lời này cho ngươi.” Phật Quân Vương hưng phấn nói, sau đó xoay người ra khỏi nhà thủy tạ, bước nhanh mà đi.

Lúc bắt đầu hắn còn có chút nghi hoặc, lúc này đây đã không còn bất cứ nghi vấn gì rồi.

Lúc này đây, bọn họ muốn nắm trọn toàn bộ Vọng Thiên Nhai.

Gió mát bất chợt nổi lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Ngồi ở trong đình thủy tạ, Đế Phạm Thiên chậm rãi nhấm nháp rượu.

Khí chất tao nhã lịch sự, áo bào trắng nhẹ tung bay, giống như thiên thần ôn nhuận mà đại khí.

Bàn tay chậm rãi cầm lên chén rượu, Đế Phạm Thiên nhấp một cái, cười nhẹ, tự nhủ: “Người hiểu rõ nhất chính mình thủy chung là địch nhân.

Vân Thí Thiên, không biết ngươi có nhìn ra kế sách này của ta hay không.”

Một vừa dứt, Đế Phạm Thiên lại đột nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên: “Bất quá, có nhìn ra được hay không cũng không quan trọng, một ván này không phải do ngươi định đoạt.”

Rượu sóng sánh trong chén, nhưng lại phiếm hàn quang.

“Diệt Vọng Thiên Nhai của ngươi, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi và Lạc Vũ sẽ có kết cục gì.”

Gió lạnh nổi lên, vù vù mà qua.

Đình thủy tạ hiu quạnh, băng hàn tận xương.

Trời vào đông, vốn càng thêm rét lạnh.

Gió nổi cuồn cuộn, sát khí bốc lên.

Ngay lúc này, Vọng Thiên quân vương đã đến tọa trấn tại Lợi Châu.

Tin tức này truyền ra, làm cho này những tướng sĩ, những thần dân nơi biên quan, vẫn luôn pha trộn cảm xúc giữa hưng phấn và sầu lo. Hưng phấn vì quân vương bọn họ đã đến, sầu lo vì quân vương họ vẫn chưa trị dứt nội thương.

Có quân vương của bọn ở đây, bọn họ sòn sợ gì, ngại gì.

Chống lại tất cả binh mã tấn công, ức hiếp Vọng Thiên Nhai của bọn họ.

Dám đến cướp đất đai và thành trì của bọn họ, là phải trả giá đại giới.

Gió lạnh vù vù bay múa, Vọng Thiên Nhai lại trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, huyết tinh đầy trời.

Ở ba nơi biên quan, vang lên tiếng chém giết đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn phá lũng bầu trời.

Hai quân đối kháng nhau, các màu đấu khí tung bay, xông ra chém giết.

Trong một màn máu tươi rơi, ma thú bị kích thích càng trở nên hung ác, tru lên, gào thét, rít gào.

Móng vuốt sắc bén xé rách thân thể đối thủ, lực lượng cường hãn va chạm giữa không trung.

Máu tươi vẫy ra trên mặt đất, cùng bông tuyết băng hàn hòa thành một thể, lắng đọng trong tro bụi.

Màu hồng ngày càng dày đặc.

Mùi máu tươi bay lên, không khí tràn ngập mùi tanh của máu tươi.

Ngũ Lộ, 13 quốc vây công Vọng Thiên Nhai, tin tức này nhanh chóng truyền khắp các ngõ ngách Phật Tiên Nhất Thủy.

Cả Phật Tiên Nhất Thủy, thậm chí các nước láng giềng xung quanh cũng mở to hai tròng mắt theo dõi trận bao vây tiêu diệt khiếp sợ thiên hạ này.

Gió bất chợt nổi lên, núi sông rung chuyển.

“Mau.”

Ngay lúc tình hình rung chuyển này, đoàn người cỡi ngựa sừng sững chạy vội như bay về hướng Phỉ Lâm tiểu quốc.

Phỉ Lâm tiểu quốc gần với phía nam Vọng Thiên Nhai, là nước láng giềng của Vọng Thiên Nhai, là một trong 13 quốc tham gia tấn công lần này.

Không trung bị kiểm soát ngay khi tới gần khu vực 13 tiểu quốc vây công Vọng Thiên Nhai.

Trên bầu trời, loan điểu Phi Bằng thành quần kết đội bay quanh quẩn tuần tra.

Lúc này nếu có bất cứ ma thú bay nào không thuộc thế lực của một trong mười ba tiểu quốc mà tiến vào lãnh thổ không trung của bọn họ, đều sẽ bị giết chết, không có cái nào ngoại lệ.

Bởi vậy, bọn họ không thể dùng ma thú bay trên trời, chỉ có thể chọn mặt đất mà chạy.

Lạc Vũ mặc một thân nam trang, mang theo Hoàng Vũ và một số người của Trung Võ Môn, chạy vội mà đi đến Phỉ Lâm quốc nhanh như thiểm điện.

Lãnh thổ của Phạm Thiên Các rất gần với Hỏa Ma và Đông Thiên. Nhưng Đế Phạm Thiên canh gác rất nghiêm cẩn không thể đi qua đường đó được.

Bởi vậy, Lạc Vũ phải đi bằng đường vòng, không thể gây kinh động đến bọn hắn, muốn động đến bọn hắn phải động thật mạnh vào, nhưng bâu giờ chưa phải lúc.

Không thể để cho Đế Phạm Thiên chú ý.

“Xác định thu được tin tức như vậy?” Lạc Vũ vừa vội vàng chạy, vừa quay đầu gấp giọng hỏi Hoàng Vũ.

Vẻ mặt Hoàng Vũ thận trọng, nghe vậy nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, đây là tin tức mà Quân Phi tìm hiểu được, tuyệt đối sẽ không sai.”...
<<1...8182838485...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001688s | View: 17905 (+19)

On C-STAT