Teya Salat
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 13661 bình chọn



“Ha ha, ăn đi, mọi người cùng nhau ăn, nào.” Quân Vân thấy vậy lập tức cười to, duỗi đũa ra hướng mọi người ra hiệu.

“Ha ha, mời, mời.” Vân Khung bọn họ cũng không khách khí, đũa bắt đầu chuyển động.

Vân Thí Thiên ở một bên hung hăn nhìn mọi người như quỷ chết đói đầu thai, đũa kẹp lấy thức ăn, đưa cho Quân Vân: “Hai vị ăn nhiều một chút.”

Vân Thí Thiên không phải là loại người cẩn thận, nói chuyện thương yêu, lúc này mà nói ra những lời như thế.

Quân Vân lập tức rất ngạc nhiên, con rể này không tệ, không tệ, nói”Con…”

Oa, cái này là cái gì đó.

Ah ah, cái này muốn giết người.

Quân Vân đang mở miệng nói thì Tiểu Ngân và Tiểu Hồng phi thân đến bầu rượu ở trên bàn, rồi rót rượu vào miệng.

Sau đó quay về sau nôn mửa.

Mọi người ngồi ngay ngắn đang duỗi đũa kẹp đồ ăn lập tức sửng sốt, cái này…….

Thần sắc trong mắt mọi người đều biến hóa.

“Hai ngươi có ý gì?” Lạc Vũ đang cười tự gắp đĩa rau cho cha mẹ, thấy vậy lập tức đen mặt lại, trừng mắt hai cái.

Tiểu Ngân đang ôm bầu rượu úp sấp, mặt mũi lúc này rất vặn vẹo nhìn thức ăn trên bàn, miệng quắt lại mắt nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ người làm cái gì thế, thật là khó ăn.

“Khó ăn? Không thể nào?” Hoàng Vũ- người ưu nhã duy nhất trên bàn ăn không có như mọi người bắt đầu cướp thức ăn.

Bởi vậy, để không cho Lạc Vũ tức giận, liền cầm đũa lên gắp thức ăn ở trước mặt Tiểu Ngân bỏ vào trong miệng.

“Ah”Lập tức mặt Hoàng Vũ nhăn lại.

Lạc Vũ đang muốn tức giận, thấy Hoàng Vũ biểu lộ như thế, biết rõ Hoàng Vũ là người không biết nói dối, lập tức nhướng lông mày lên tản ra tức giận, nghi ngờ nói:”Cái bàn lươn cá này làm sao vậy?”

Trong lúc nói, một bàn người toàn bộ nhìn về phía Hoàng Vũ, kể cả Vân Thí Thiên.

Hoàng Vũ phải hít sâu mấy lần, mới miễn cưỡng nở ra một nụ cười, mở miệng nói:”Còn có thể……hô..”

Lời nói còn chưa xong, chỉ thấy Hoàng Vũ hô một tiếng, thở ra một đám lửa.

Dọa, tuyệt đối làm cho mọi người kinh ngạc.

Hoàng Vũ không phải là ma thú, cũng không có công pháp nuốt mây phun lửa, cái này……

Đồ ăn của Lạc Vũ làm có thể thần kỳ như vậy sao?

Lạc Vũ thấy vậy thì rất khiếp sợ, nàng làm ra đồ ăn còn có chức năng này?

“Còn có thể, chỉ còn thiếu phóng ra cây ớt Lê Dương mà thôi.”Nhổ ra một dám lửa, Hoàng Vũ kiên định nói ra mấy chữ này xong, liền quay người đi tìm bồn nước lớn.

Khóe miệng của Lạc Vũ có chút co quắt, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, nhướng mày nói:”Ta chỉ cho một cây thôi.”

Nhớ năm đó nàng nếm qua món cay Tứ Xuyên, Cá lươn xào, trên mặt đều là ớt hồng hồng, nàng mới chỉ có bỏ vào một ít a.

“Ông trời phù hộ ngươi” Vương Hầu nhìn Hoàng Vũ đồng tình nói

Ớt Lê Dương, một quả cũng đủ nhiều người ở Vọng Thiên Nhai ăn một bữa.

Mấy người bọn họ mà thả một quả, khó trách sẽ phun lửa, may mà võ công tốt không thì sẽ bốc cháy.

Mọi người trên bàn hai mặt nhìn nhau, rất đồng tình với Tiểu Ngân, có thể ăn hết, đúng là Thú Vương.

Tiểu Ngân thấy vậy buồn bực đến mức thổ huyết, lời còn chưa nói ra, chỉ thấy tiểu Hồng ói ở bên cạch xoay đầu nhìn Lạc Vũ, vẻ mặt như đưa đám nói.

Lạc Vũ! Ngươi muốn giết ta à? Không cần phải đối đãi với thú như thế.

Lạc Vũ nghe xong thì mặt túng quẫn, mắt nhìn viên cá trước mặt Tiểu Hồng.

Màu xanh rất đẹp, chắc không có vấn đề gì a.

Lạc Vũ cầm đũa gắp một viên lên, ngửi rất thơm, cho vào mồn nhai.

“Oa..” Lạc Vũ liền cúi đầu nhổ ra, tốc độ còn nhanh hơn Tiểu Hồng.

“Như thế nào?” Vân Thí Thiên đến gần, lập tức trầm giọng nói.

Lạc Vũ rất không có ý tứ miệng móp méo, mở ra cho Vân Thí Thiên xem.

Lợi trên toàn là máu, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Thí Thiên nhướng mày.

“Cái kia, xương cá quá nhỏ nên ra không có lọc..” Khóe miệng của Lạc Vũ có chút rút gân.

Xương cá mảnh như tơ nhện, ngâm vào trong dấm mền nhũn ra, sao hôm nay lại như thế….

“Cá Lĩnh Đông mà ngươi không lọc xương? Lạc Vũ vừa nói xong, thì Phong Vô Tâm mở to mắt ra mà nói.

Thời điểm cá Lĩnh Đông còn sống thì xương ca rất mền như bông nhưng sau khi chết thì xương cá còn cứng hơn bọ cánh cam.

Mạnh mẽ, hôm nay làm cá viên cho bọn họ ăn, thật đúng là suy nghĩ hay.

Trên bàn im lặng trong nháy mắt. Tiểu Hồng rất oan ức nhìn Lạc Vũ, Lạc Vũ mưa sát nó.

Thấy Lạc Vũ không cố ý.

“cái kia, ta thấy….”

Đang im lặng thì Vân Khung ho khan một tiếng, mắt nhìn đồ ăn trên đũa, lời cự tuyệt chưa nói ra đã bị ánh mắt lãnh khốc của Vân Thí Thiên quét qua.

Sát khí trong đó rất nhiều.

Vân Khung thấy thế lập tức thay đổi lời nói, cười rực rỡ nói:”Ta thấy nhất định là trùng hợp, trùng hợp, khẳng định cái này ăn sẽ ngon.

Dứt lời, sắc mặt co lại trên đũa gắp một cái giống như đậu co ve bỏ vào miệng.

“Răng rắc, răng rắc” Âm thanh thanh thúy nhấm nuốt vang lên trong tĩnh lặng, mọi người nghe rất rõ ràng.

Tại ánh mắt nhìn trộm của mọi người, Vân Khung biển hiện ưu nhã:”Không tệ, không tệ, mùi vị không tệ”

Mọi người như chết nhìn chằm chằm, đồ ăn dẹp xanh kia làm sao có thể phát ra âm thanh thanh thúy như thế.

Khóe miệng Vân Khung co quắt, rất dịu dàng nói:” Khi nào quen thuộc thì tốt rồi.”

Mẹ nó, ai nói là Lạc Vũ nấu đồ ăn rất ngon, nấu rất thành thục.

Mọi người nghe nói, đều nói như thế.

Lạc Vũ nghe thế cười hắc hắc hai tiếng:”Ta không quen thuộc đám thức ăn kia, mới làm lần đầu tiên.”

“Ha ha, lần đầu tiên làm, rất tốt, tốt”Một bàn người ngồi ngay ngắn cười rự rỡ.

“Những thứ khác có lẽ ăn được.” Lạc Vũ nhìn về phía mọi người.

Vương Hầu trong ánh mắt của Lạc Vũ, không có chống lại được áp lực kia, tay run rẩy cầm lấy đũa gắp lấy một miếng vịt nhét vòng trong miệng.

Sắc mặt rút gân, không ngừng biến hóa, Vương Hầu dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nhịn không được mà kêu lên :”Má ơi! Lạc Vũ, ngươi muốn mặn chết người à.”

Vừa dứt lời, Vương Hầu không thể chờ đợi được liền đoạt lấy bát nước của Hoàng Vũ vừa ôm tới, tu từng ngụm từng ngụm.

“Mặn?” Ta chỉ cho có một muôi muối thôi” Lạc Vũ rất kinh ngạc nói.

“Một muôi? Muối bên trong bình không có thìa mà” Người hầu của ngự thiện phòng đang đứng ở bên cạch kinh ngạc ngắt lời.

Lạc Vũ nghe thế liền sững sờ:”Cái kia, bên trong chén hoa xanh là vật gì?”

Muối tinh, một nắm muối to bằng hạt mè có thể pha được một vạc nước muối.

Hiện tại , một thìa….

Mọi người trên bàn hoàn toàn trầm mặc, nhìn về phía Vương Hầu với ánh mắt tràn đầy thương tiếc.

Ăn một miếng mà bằng lượng muối ăn trong một tháng, cái này thực sự không phải dùng để trưng cho đẹp

“Khục khục, cái kia, hắc hắc, ta dùng sai rồi.” Lạc Vũ nhìn Vương Hầu, cười đến sáng lạn.

Dều do đám người hầu trợ thủ, tại sao không nói cho nàng.

Mà đám người hầu nhìn thấy ánh mắt của Lạc Vũ thì cảm thấy rất oan ức.

Nhìn thấy Lạc Vũ nhanh nhẹn tự nhiên, ai cũng tưởng nàng là đầu bếp, nào biết ngay cả đồ vật căn bản mà nàng cũng nhận lầm.

Bù sai lầm, Lạc Vũ tràn ngập hy vọng nhìn Phong Vô Tâm:”Vô Tâm! cái nồi gà bên cạch ngươi nhất định là ăn được.”

“Ta hoàn toàn dựa theo thực đơn mà làm” Đương nhiên là thực đơn trong trí nhớ.

“Thực đơn” Phong Vô Tâm nghe xong cúi người gắp miếng gà lên, trong lòng thấp thỏm không yên, nhìn về phía Lạc Vũ:”Những thứ này không phải là chuyên môn của ngươi?”

Lạc Vũ nghe xong liền lắc đầu nói:”Cho tới bây giờ ta chưa nấu thức ăn qua, làm sao có sở trường chứ, hôm nay là lần đầu tiên làm chưa có được ngon, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho.”

“Cái gì. Lần đầu tiên?” Phong Vô Tâm chân kinh rồi.

Ai nói Lạc Vũ là đầu bếp, là đồ ăn ngon kinh người.

Con mẹ nó, bọn họ nhập vào hang sói rồi.

Mọi người trên bàn ngồi ngay ngắn hướng ánh mắt về phía Tiểu Ngân và Tiểu Hồng.

Mặt mũi Tiểu Ngân rất oan ức, Lạc Vũ nướng thịt rất ngon a, ai ngờ nàng ấy làm thứ khác thì……..

“Phong Vô Tâm” Đang lúc ủy khuất thì Vân Thí Thiên lạnh lùng liếc Phong Vô Tâm, cái nhìn kia tràn đầy uy áp.

Phong Vô Tâm lập tức run rẩy trong gió,

Thấy Lạc Vũ nhìn hắn tràn đầy hi vong, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm làm bộ tráng sĩ một đi không trở lại, phải ăn bất cứ giá nào.

Ném một miếng gà béo ngậy vào trong miệng.

“Rắc…” Nghe thấy rắc một cái, Phong Vô Tâm tru lên một tiếng”Ôi cái răng của ta…”
<<1...237238239
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001165s | View: 13661 (+2)

On C-STAT