Snack's 1967
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17907 bình chọn



Năm xưa nghề nghiệp chính của Quân Phi là mua bán tin tức tình báo.

Một phần thủ hạ dưới tay của hắn thì đi theo hắn tiến vào Hỏa Ma, để lại một ít tại Phật Tiên Nhất Thủy tìm hiểu tin tức.

Vốn bất quá là muốn dùng để liên lạc với Lạc Vũ khi cần thiết.

Không ngờ rằng còn chưa kịp dùng để liên lạc với Lạc Vũ, đến bây giờ lại có công dụng như vậy.

Lạc Vũ nghe vậy, mày nhăn lại thật sâu, trong mắt hiện lên tuyệt đối lo lắng, tay giơ lên, bịch một tiếng đánh vào trên mình con ngựa, lại tăng tốc chạy về phía trước.

“Phát tín hiệu, để cho bọn họ chuẩn bị, đêm nay chúng ta nhất định sẽ chạy tới.” Gió mạnh bay qua, thanh âm Lạc Vũ lãnh liệt dị thường.

“Vâng.”

Gió lạnh run, khí tức kinh người.

Ngũ Lộ, 13 quốc vây công Vọng Thiên Nhai, tốc độ đến nhanh kinh hồn, không hề có dấu hiệu báo trước.

Hoàn toàn không cho Vọng Thiên Nhai có bất cứ cơ hội thở dốc nào, một kích trí mạng, Ngũ Lộ, 13 quốc vì muốn tranh thủ thời gian, cũng chưa cho Vọng Thiên Nhai có thời gian chuẩn bị.

Bởi vậy, trong nội bộ Vọng Thiên Nhai, vật chất không ngừng được điều ra từ kinh đô đến bên ngoài dùng.

Mà Ngũ Lộ, 13 quốc sau khi chuẩn bị một ít quân nhu, cũng đang không ngừng vận chuyển từ quốc thổ sang đây, tiến hành bổ sung hoàn thiện hậu cần.

Có rất nhiều vật cần chuyển đến, nhưng vì không để cho Vọng Thiên Nhai nhận ra điểm khác thường, cho nên cũng không mang những thứ này đến trước.

Ngay sau khi chiến sự bùng nổ, mới rất nhanh vận chuyển từ các loại thông đạo đến đây.

Lúc này, Phùng Thành quốc và Ẩn Tộc liên thủ với nhau, đang vây công phía nam biên quan Vọng Thiên Nhai.

Phùng Thành quốc, không lớn cũng không nhỏ, cũng không có nhiều nhân tài và cao thủ xuất sắc.

Nhưng là, bọn họ vẫn có thể chiếm cứ một thế lực không nhỏ ở Phật Tiên Nhất Thủy có cao thủ nhiều như mây này, lại có thể cùng ăn cùng ngồi với Ẩn Tộc. (*địa vị ngang hàng)

Đây là dựa vào vương tộc của bọn họ có bản lĩnh khống chế ong độc.

Tám cấp Độc Vĩ Phong, là trấn quốc chi bảo của bọn hắn. (*tên của một loài ong độc ma thú)

Không biết dùng cái gì huấn luyện mà thành, chỉ nghe lời bọn họ điều khiển, phô thiên cái địa mà đến, hoàn toàn không e ngại cái chắn phòng hộ có cấp bậc cao hơn chúng nó vài bậc. (*thế tới mãnh liệt)

Nơi chúng đi qua không gì có thể cản nổi.

Mà lúc này đây, lại cùng Ẩn Tộc đồng công, pha trộn với độc tố mà Ẩn Tộc luyện chế ra, chỉ cần thân thể đụng chạm một cái, sẽ bị chết ngay lập tức. (*hợp tác tiến công)

Ngay lúc này, bọn chúng đang từ ngàn dặm xa xôi Phùng Thành quốc vận chuyển đến tận đây, chuẩn bị tập kích biên quan Vọng Thiên Nhai trong đêm nay.

Biên quan phía nam Vọng Thiên Nhai, cái chắn phòng hộ chỉ có 10 cấp.

Lúc này, trải qua nhiều lần oanh tạc của các cao thủ cưỡi trên ma thú không trung, lực lượng của cái chắn phòng hộ đã bị yếu bớt không ít. Cơ hồ chỉ còn lại có một nửa lực lượng chống đỡ.

Bây giờ, 8 cấp Độc Vĩ Phong sắp tới rồi.

Mà hiển nhiên, Yến Triệt, Đô Đốc phụ trách biên quan phía nam còn chưa thu được tin tức.

Bầu trời chậm rãi lờ mờ xuống, trời chiều bị hoàng hôn bao phủ, đêm tối dày đặc xinh đẹp.

Trong tình cảnh này Lạc Vũ càng thêm cấp bách đến đỏ mắt, liều mạng chạy về hướng Phỉ Lâm tiểu quốc.

Sau khi Phùng Thành quốc áp tải quân nhu, 8 cấp Độc Vĩ Phong chạy đi.

Vọng Thiên Nhai và Yến Triệt còn chưa thu được tin tức, không ngờ người của Trung Võ Môn lại đánh bậy đánh bạ thu được tin tức này tại biên giới Phạm Thiên Các. (~ chó ngáp phải rùi, vận may bất ngờ)

Bởi vậy, Lạc Vũ vừa đem tin truyền đến kinh đô Vọng Thiên Nhai, vừa gấp rút chạy đi.

Mấy chục vạn con ong Độc Vĩ Phong nếu ra tay, tối nay biên quan phía nam Vọng Thiên Nhai…

Hậu quả này, quả thật Lạc Vũ cũng không dám nghĩ tới.

Chạy như điên mà đi, bóng đêm chậm rãi rớt xuống, nhóm người chạy đi như lưu tinh trụy nguyệt, nhanh như tia chớp.

Mà lúc này, hoàng hôn đã buông xuống kinh đô Vọng Thiên Nhai.

“Tể Tướng, đầu lĩnh, thu được một tin tức không rõ lai lịch, nhưng nội dung…” Trong nghị chính cung, nhân viên tình báo của Yến Lâm cấp bách chạy như bay vào.

Tay cầm một trang giấy lạ, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng nói với Phong Vô Tâm và Yến Lâm.

Phong Vô Tâm nghe vậy thần sắc lạnh lùng trên mặt hơi trầm xuống.

Mật báo không thuộc về hệ thống tình báo của Vọng Thiên Nhai, còn nhiều chuyện chưa kịp xử lý, bây giờ lại báo cho hắn tin gì đây?

“Nói.” Yến Lâm vừa nhấc đầu lên, trầm giọng nói.

“Phùng Thành quốc âm thầm vận chuyển mấy chục vạn Độc Vĩ Phong đến biên quan phía nam, chuẩn bị đánh lén quân ta vào buổi tối ngày 13.”

“Cái gì?” Tiếng nói nhân viên tình báo vừa dứt, các trọng thần đang bận rộn cũng ngừng lại trong tay động tác, hoảng sợ ngẩng đầu lên.

Độc Vĩ Phong của Phùng Thành quốc, đây là một thứ rất lợi hại a.

“Ngày 13, chính là hôm nay.” Yến Lâm đứng bật dậy, trên mặt biến sắc.

Độc Vĩ Phong của Phùng Thành quốc, mặc dù nó lợi hại, bình thường Vọng Thiên Nhai cũng không e ngại thứ này.

Nhưng bây giờ, lực lượng cái chắn phòng hộ ở biên quan phía nam đã yếu bớt, lại thêm có Ẩn Tộc tiếp tay tấn công, nếu đi sai một bước, vậy hậu quả…

“Tối hôm nay đánh lén, Yến Triệt cũng không có báo cáo.” Sắc mặt Phong Vô Tâm đột nhiên trầm xuống.

Yến Triệt không có báo cáo, cũng không có xin kinh đô vận chuyển những thứ có thể khắc chế Độc Vĩ Phong.

Yến Triệt… Hắn không biết…

“Tin tức này là thật hay giả?” Sắc mặt tất cả quần thần trong đại điện cũng tái rồi.

Đêm nay, bây giờ trời đã muốn hoàng hôn, cho dù tốc độ truyền tin có thể nhanh truyền đến trong tay Yến Triệt trong đêm nay.

Nếu mấy chục vạn Độc Vĩ Phong tấn công thành, lại không có thứ gì có thể khắc chế chúng nó, như vậy biên quan phía nam Vọng Thiên Nhai…

Tin tức này, tin tức này, là muốn làm dao động quân tâm, hay là thật sự…

“Không biết.” Vẻ mặt nhân viên tình báo cũng thâm trầm.

Không biết, nếu bọn họ biết thật hay giả, cũng sẽ không báo lên trên chờ định đoạt.

Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không phán đoán được đây là tin tức đúng hay sai.

“Cầm lên đây.” Ngay trong không khí dao động này, Phong Vô Tâm vươn tay xé mở phong thư tin báo lạ.

Bút pháp xinh đẹp mà cuồng loạn.

Hiển nhiên khi người này viết xuống cũng đang trong tình thế cấp bách.

Chữ viết xinh đẹp như rồng bay phượng múa, cực kỳ giống…

Cực kỳ giống? Phong Vô Tâm đột nhiên nắm chặt mật tín trong tay, bút tích này giống như… Như…

“Người đâu, thà rằng tin là có, đừng nên tin rằng không, lập tức trang bị, điều động 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng chuyên chúc cho vương thất, khẩn cấp đi vào.” (*dành riêng cho người trong hoàng thất)

“Vâng.”

Lập tức, có người rất nhanh vọt đi xuống.

Tốc độ của 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng vốn rất nhanh, nhưng đánh lén là buổi tối hôm nay.

Mà tối nay, chỉ sợ rằng Loan Phượng Phi Bằng cũng không thể nào đến kịp biên quan phía nam.

Đại điện kinh đô Vọng Thiên Nhai là một mảnh tĩnh mịch.

Loan Phượng Phi Bằng đến không kịp, Yến Triệt lại không biết, như vậy chờ đợi bọn hắn trước mắt là…

Phong Vô Tâm ngẩng đầu, cây xanh ngoài điện sớm chỉ còn ngọn cây trụi lủi, tiêu điều trong gió lạnh.

Lòng nóng như lửa đốt, biên quan phía nam không thể bị mở ra, không thể bị phá vỡ.

Ngươi đã truyền đến tin tức rồi, như vậy ngươi… Như vậy ngươi…

Phong khói nổi lên bốn phía, không có trời chiều hoàng hôn nhưng lại như máu tanh lửa đỏ.

Hoàng hôn, chậm rãi bắt đầu bao phủ, bắt đầu dần dần chìm xuống.

Màn đêm nồng nặc, màu đen bắt đầu thong thả dâng lên, thay thế cho trời chiều, đêm tối bao phủ cả thiên địa.

Đêm, bắt đầu đã tới rồi.

Trong đại điện kinh đô Vọng Thiên Nhai, lạnh ngắt như tờ, các vị đại thần cũng đang bắt tay vào xử lý chuyện của mình.

Nhưng là, trái tim của họ lại dõi theo biên quan phía nam nơi ngàn dặm xa xôi.

Là giữ vững được? Hay là bị phá vỡ? Chạy tới hỗ trợ kịp? Hay là chậm từng bước…

Không người nào có thể an lòng.

Mà cùng khắc, ở khoảng cách gần đến Lợi Châu thành.

“Vương, phương hướng kinh thành hình như bay lên Loan Phượng Phi Bằng, mang theo hồng hồ, yến tước đi biên quan phía nam.” Trong phủ thành chủ Lợi Châu, Yến Phi cau mày nói. (*hồ ly, chim sẻ núi)

Khoảng cách từ kinh đô đến Lợi Châu chỉ có ngàn dặm, cho nên chuyện Loan Phượng Phi Bằng được điều động bay đi biên quan phía nam, cũng đã được truyền tin đến đây, tin tức nhận được sớm hơn so với biên quan phía nam....
<<1...8283848586...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.002134s | View: 17907 (+21)

On C-STAT