Hỏa tiễn phá không, cắt ngang đêm đen, trong một đám Độc Vĩ Phong hỗn loạn, bay vọt về tới trên một vạn con ong độc đang tranh nhau hút mật.
Ánh lửa chói mắt, trong bóng đêm hết sức rực rỡ.
“Không…” Ánh lửa vừa hiện, các đại tướng vừa mới thả lỏng tâm tình xuống, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, điên cuồng gào thét lên.
“Ầm.”
Ngay lúc bọn họ hoảng sợ kêu to, mấy chục mũi tên lửa mạnh mẽ xé rách khoảng không, bổ về hướng trung gian của đám ong đang tranh nhau ăn.
Trong nháy mắt, chỉ nghe ầm một tiếng, một đoàn ngọn lửa đỏ tươi bổ khoảng không bùng nổ ra, thiêu đốt giữa không trung.
Hỏa cầu nồng nặc, cuồn cuộn đỏ tươi.
Giống như gặp phải chất dễ cháy, lưu huỳnh, hay xăng, ngọn lửa đỏ sậm giữa không trung lan tràn nhanh chóng, giương nanh múa vuốt mở rộng hướng tứ phương.
Giống như một quả cầu quyết càng lăn càng lớn, trong thời gian ngắn sôi trào cả một phương trời.
Mà Độc Vĩ Phong vốn tụ tập lại một phương giành ăn, ngay lập tức bị cắn nuốt trong hỏa cầu, bị đốt cháy dưới bầu trời.
Tất cả bị ngọn lửa vây quanh lên.
“Không, Độc Vĩ Phong, Độc Vĩ Phong…”
“Mau chữa lửa, mau…”
Bóng đêm đen đặc thâm trầm, hỏa cầu lại hết sức chói mắt, hừng hực thiêu đốt, cắn nuốt hết thảy.
Các đại tướng Phùng Thành quốc kinh hãi, cơ hồ giống như không muốn sống, chạy như bay về hướng hỏa cầu.
Dập lửa, dập lửa, Độc Vĩ Phong của bọn họ…
Độc Vĩ Phong là tám cấp ma thú, lửa bình thường không có nguy hại gì đến chúng nó.
Nhưng là, vì để khống chế Độc Vĩ Phong thuận lợi, Phùng Thành quốc bọn họ cố ý luyện chế ra mật hoa tinh thuần, trong mật hoa có pha trộn một chút dược liệu có thể khắc chế Độc Vĩ Phong.
Nếu bọn chúng không nghe lời, như vậy đồ ăn của chúng nó sẽ như một đạo bùa đòi mạng.
Bất quá, về điểm này có rất ích người biết, mà bọn họ khống chế ong độc bằng cách này từ đó đến giờ chưa từng xảy ra chuyện.
Nhưng là, hôm nay… Hôm nay…
Hỏa cầu thiêu đốt hừng hực, Độc Vĩ Phong bị ngọn lửa bao vây, mang theo một thân bị lửa đốt cháy, cuồng loạn bay tứ tung trên bầu trời.
Mấy chục vạn con Độc Vĩ Phong không bị giam giữ, hơn nữa lại tụ tập một chỗ.
Dưới tấm màn đen đầy trời, giống như những con đom đóm sáng ngời, đốt sáng một phương trời đêm đen nhánh.
Xa xa nhìn lại, hàng vạn ngọn đuốc sáng ngời dưới bầu trời, không ngừng di chuyển.
Nọ vậy tràng cảnh, quả thực tốt đẹp chết đi được.
Giấu mình ở chỗ tối, Tiểu Tam Tử thấy vậy nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức có mười mấy người bỏ chạy, lặng yên không một tiếng động bị màn đêm bao phủ.
“Không, Độc Vĩ Phong, Độc Vĩ Phong của chúng ta…”
Ẩn Tộc và đại tướng Phùng Thành quốc điên cuồng chạy đến, cơ hồ là hét lên một cách điên cuồng.
Rõ ràng mới vừa rồi còn rất tốt, tất cả lợi thế bọn họ đều nắm trong lòng bàn tay, sao đột nhiên…đột nhiên lại…
Hỏa cầu hừng hực thiêu đốt giữa không trung càng ngày càng nhiều.
Những nơi mật hoa bị đổ ra, bị ngọn lửa nhiễm vào, làn tràn ra chỉ trong nháy mắt.
Chỉ thấy bên dưới bầu trời cao đen nhánh, giống như một con rồng lửa nho nhỏ đang uốn lượn, bay múa trên mặt đất.
Mà nương theo bên người nó là mười mấy vạn con “đom đóm” đang lòe lòe tỏa sáng.
Hai loại ánh sáng dưới bầu trời đêm, quả thực mỹ lệ khôn cùng, truyền đi xa xa.
“Đô Đốc, cách biên quan 30 dặm nổi lên đại hỏa.”
Biên quan phía nam Vọng Thiên Nhai, binh lính trên đài quan sát, rất nhanh bẩm báo cho Yến Triệt.
Yến Triệt đứng trên thành lâu, cũng đã sớm nhìn thấy đại hỏa đột nhiên bốc lên, hỏa thế cũng không lớn, nhưng khoảng cách cũng tương đối không xa, bởi vậy cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Phỉ Lâm tiểu quốc, là hậu phương của liên quân Ẩn Tộc và Phùng Thành quốc sao?
Yến Triệt nhíu mày, hậu phương của bọn họ bốc hỏa, là do ý kiến giữa bọn họ không hợp nhau dẫn đến rối loạn, hay là có người đang âm thầm…?
“Đô Đốc, người nhìn kìa, hướng đó hình như không phải là đom đóm đang phát sáng?” Phó tướng của Yến Triệt kinh ngạc nói.
Mùa này làm sao có thể xuất hiện đom đóm được.
Ánh lửa sáng hơn một chút, đầy trời bay múa, Yến Triệt nhìn những điểm sáng loáng thoáng, sau một chút kinh ngạc trôi qua trong nháy mắt, đột nhiên biến sắc.
“Không phải đom đóm, là Độc Vĩ Phong, là Độc Hỏa Phong bị thiêu cháy.” Trong nháy mắt Yến Triệt có phản ứng lại.
“Độc Vĩ Phong…” Các phó tướng xung quanh Yến Triệt nhất tề sửng sốt, sau đó sắc mặt cũng biến đổi.
Độc Vĩ Phong rất lợi hại, nếu dùng Độc Vĩ Phong đánh lén…
“Người đâu, đi nhanh bố trí khắc tinh đối phó với Độc Vĩ Phong, nhanh.” Một khi phản ứng lại đây, Yến Triệt lập tức rống to lên tiếng.
“Vâng.” Lập tức có phó tướng nhanh chóng tiếp lời, truyền đạt mệnh lệnh đi thi hành.
Trong nháy mắt, biên quan phía nam Vọng Thiên Nhai rất nhanh bận rộn lên.
“Đô Đốc, có người giúp chúng ta.” Trong lúc cuống quít bố trí, vài thành viên phó tướng chùi mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhau nhìn về ánh lửa, nhất tề lên tiếng.
Yến Triệt nghe vậy giương mắt thật sâu nhìn thoáng qua nơi ánh lửa bắt đầu lờ mờ xuống, sờ soạng một chút phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, gật đầu.
Đám Độc Vĩ Phong này tuyệt đối không phải là do bên mình đốt.
Xem bộ dạng như ở ngoài 30 dặm biên quan, tối nay khẳng định có thể có quân đóng ở đó.
Điều này nói lên tối nay có người muốn bất ngờ đánh lén biên quan Vọng Thiên Nhai.
Mà bọn họ một chút tin tức cũng không thu được, nếu Độc Vĩ Phong tấn công đến đây, biên quan phía nam này…
Yến Triệt quay đầu lại, cùng vài vị đại tướng liếc mắt lẫn nhau một cái, trong mắt nhất tề hiện lên nghĩ lại mà sợ.
Bóng đêm đen đặc, có người giúp Vọng Thiên Nhai của bọn hắn? Là ai đang giúp?
Lúc này ở Phật Tiên Nhất Thủy còn có thể lực nào chịu giúp bọn hắn?
Cấp tốc bố trí phòng ngự, trong lòng đám người Yến Triệt không có bất cứ manh mối nào.
Gió đêm nhẹ phe phẩy, rõ ràng dịu nhẹ, nhưng lại lạnh đến thấu xương.
Một chuyến mười mấy người nhóm Lạc Vũ cưỡi ngựa đi xa, trực tiếp lao ra ngoài vài chục dặm, đợi đến lúc không nhìn thấy quân đội Ẩn Tộc và Phùng Thành quốc mới dừng lại được.
“Nghỉ ngơi một chút.” Lạc Vũ gật đầu với Hoàng Vũ một cái, xoay người xuống ngựa.
“Ôi chao, má ơi, ta bị đâm này, Độc Vĩ Phong này độc thật.”
Vừa ngừng lại, Tiểu Tam Tử khôn khéo liền nhảy dựng lên, xoa xoa cánh tay của mình, vừa đi về hường Lạc Vũ và Hoàng Vũ, vừa than thở nói.
“Chúng ta còn chưa có than thở đây này, ngươi than thở gì chứ.”
Mấy người Trung Võ Môn đi theo phía sau Hoàng Vũ, mang theo vẻ mặt bị Độc Vĩ Phong châm nổi lên mục nước to nhỏ, đi xuống ngựa, nhe răng trợn mắt nói.
Bọn họ phụ trách chém vỡ bình đựng mật hoa, bị đám Độc Vĩ Phong kia đốt.
“Khổ cực cho mọi người rồi.” Lạc Vũ nghe vậy tiến lên vỗ vỗ vai mọi người, vừa giúp mọi người thoa thuốc lên vết thương, vừa nói.
“Môn chủ, lời này của người quá khách sáo rồi, chỉ cần Môn chủ người cần, cho dù có bắt chúng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chúng ta cũng không do dự.” Tiểu Tam Tử vung lên chân mày, nói.
“Đúng vậy.” Mấy người còn lại cũng đồng thanh nói.
Lạc Vũ nghe vậy nhìn mọi người liếc mắt một cái, chụp mạnh lên đầu vao bọn họ: “Hảo huynh đệ.”
Mười mấy người Trung Võ Môn và nhóm người của Quân Phi rõ ràng đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng nghe vậy cũng nhất tề ngẩng đầu hướng phía về phía Lạc Vũ sang sảng cười to.
“Lạc Vũ, băng bó vết thương của ngươi đi kìa.” Bên cạnh, Hoàng Vũ thấy vậy nắm lấy Lạc Vũ ngồi xuống, trầm giọng nói.
Trước tiên lo lắng đến vết thương của mọi người trong môn phái, cũng không để ý đến chính nàng cũng bị ong đốt nổi lên mục nước đầy người, cho dù là có thuốc giải, nhưng độc của Độc Vĩ Phong cũng đả thương người rất nặng.
Lạc Vũ nghe vậy cũng không từ chối, chỉ ngồi xuống sờ soạng một chút mặt mình.
Lúc đầu không cảm thấy đau, ngay khi ngừng lại mới cảm giác được đau đến toàn tâm.
Độc Vĩ Phong này quả thật không thể xem thường.
Lập tức, Lạc Vũ nương theo ánh trăng chiếu xuống, tự mình thoa thuốc lên vết thương.
Hoàng Vũ ở bên cạnh nhìn thấy, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Lạc Vũ, lúc này nổi lên không ít mụn nước to, thũng đến nỗi không thể nhìn nổi nữa rồi.
Cả khuôn mặt sưng đỏ, vặn vẹo, thũng giống như đầu heo.
Độc Vĩ Phong vốn rất lợi hại, còn chưa nói đến có Ẩn Tộc xen vào nữa, mặc dù bọn họ có chuẩn bị, trước đó đã thoa thuốc lên người, không đến nỗi chạm vào sẽ chết, nhưng này…...
Quét Virus: An toàn
