Không tiếng động thở dài một tiếng, sau khi Hoàng Vũ sửa sang lại thân mình một chút, mới cầm qua bình thuốc trên tay Lạc Vũ, thoa giúp lên người nàng.
Những nơi da thịt lộ ra bên ngoài, trên mặt, trên tay đã như thế.
Như vậy da thịt dưới lớp quần áo, cũng không biết thê thảm đến mức nào nữa.
Vọt tới cái rương chứa đám Độc Vĩ Phong, thả ra bọn chúng, cũng chỉ có nàng dám đi.
Người này vì Vân Thí Thiên, quả thực cho dù là núi đao biển lửa cũng dám xông vào, ayyy, Hoàng Vũ lắc đầu nghĩ.
“Bây giờ tình huống Vọng Thiên Nhai như thế nào rồi?” Lạc Vũ thấy Hoàng Vũ giúp nàng thoa thuốc, cũng không khách khí với hắn.
Đem thuốc giải ném cho Hoàng Vũ, mới quay đầu hỏi nhóm người của Quân Phi.
“Cũng không rõ tình huống như thế nào nữa.” Thủ hạ của Quân Phi lắc đầu.
Ngũ Lộ, 13 quốc liên thủ vây công Vọng Thiên Nhai.
Biên giới và phạm vi các thế lực, toàn bộ đã bị giới nghiêm, nếu không gian tế xâm nhập vào nội bộ bên trong bọn họ, căn bản sẽ không biết được tình hình cụ thể. (*phòng bị chặt chẽ, không để lọt ra ngoài)
Người của bọn họ có hạn, lúc này Vọng Thiên Nhai hoàn toàn bị bao vây, động tĩnh cụ thể, bọn họ tới gần không được, không thể nào hỏi thăm.
Lạc Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày.
Mặc dù có chút không hài lòng, bất quá tình huống này cũng đã nằm trong dự liệu của nàng.
“Nếu không thể dò thám được, như vậy chúng ta sẽ hoàn toàn không chú ý đến chiến sự của bọn họ, dựa theo kế hoạch của ta mà tiến hành.”
Hít sâu một hơi, chịu đựng đau đớn trên người, Lạc Vũ trầm giọng nói.
“Uh.” Nhóm Tiểu Tam Tử nhất tề gật đầu.
“Bây giờ, thu thập ổn thỏa hết rồi phải không?”
“Đã ổn thỏa.”
“Như vậy theo ta đi.”
Đứng bật dậy, Lạc Vũ đi nhanh về phía con ngựa, phía sau đám người Tiểu Tam Tử cũng lập tức đứng lên, nhất tề chuẩn bị lên ngựa.
“Lạc Vũ, ngươi hãy nghĩ ngơi một chút nữa đi, hiện tại thân thể của ngươi…” Hoàng Vũ thấy vậy cau mày nói với Lạc Vũ.
Nàng bị Độc Vĩ Phong chích cho một thân là thương cũng không nói đi, lúc này mới ngày đêm kiêm trình chạy từ Hỏa Ma tới, chưa kịp nghỉ ngơi một chút, bây giờ lại chạy đi nữa, này…
“Sau này vẫn có thời gian nghỉ ngơi mà.” Lạc Vũ không có quay đầu lại, một người phi thân lên ngựa.
Bây giờ thời gian gấp gáp, trễ một chút, Vọng Thiên Nhai sẽ có thêm một phần nguy hiểm.
Sao nàng lại có tâm trí đi nghỉ ngơi, đi dường thương cơ chứ, chỉ cần không chết sẽ không có gì.
Gió đêm lạnh lùng vù vù thổi qua, lạnh đến tận xương.
Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, trong hoàn cảnh náo loạn ồn ào trong quốc nội Phỉ Lâm quốc, đoàn người Lạc Vũ chạy như bay về hướng Lợi Châu của Vọng Thiên Nhai.
Khí trời càng ngày càng lạnh, gió bắc vù vù thổi qua, bông tuyết trong suốt nhè nhẹ bay múa trên bầu trời.
Thiên địa thanh bạch, lạnh như băng vô song.
Hai ngày trôi qua, trong nghị chính cung kinh đô Vọng Thiên Nhai.
Hai ngày hai đêm, các đại thần không hề rời khỏi nghị chính cung, không một ai ngủ nghỉ, bọn họ ở đây lẳng lặng đợi chờ kết quả thành bại từ biên quan phía nam.
Vượt qua hay không vượt qua? Biên quan phía nam đã bị công phá rồi hay vẫn giữ vững?
Những ngày trôi qua không có tin tức truyền về, quả thực làm cho người ta lòng nóng như lửa đốt.
“Báo, biên quan phía nam chiến báo…”
Trong bầu không khí lo lắng, một tiếng bẩm báo sắc bén rõ ràng, từ bên ngoài cửa cung điện nghị chính cung hô lớn truyền vào.
“Nói, chiến sự như thế nào?” Không đợi người nọ tiến vào nghị chính cung, Phong Vô Tâm đã chạy như bay ra ngoài cửa điện, tê rống với binh sĩ báo tin.
Phía sau, Yến Lâm và các đại thần cũng cấp bách vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Biên quan phía nam còn hay không, quá trọng yếu rồi, quá trọng yếu rồi.
“Xin dâng lên chiến báo.” Binh sĩ thấy vậy vội vàng dừng lại, nhưng do chạy quá mau nên đụng vào người Phong Vô Tâm cũng đang chạy tới.
Phong Vô Tâm nghe hồi bẩm, thất thần trong chốc lát, sắc mặt âm trầm vươn tay nhận lấy phong thư trong tay binh sĩ, mở ra chiến báo, đọc nhanh như gió.
Chiến sự biên quan phía nam căng thẳng, trước mắt còn đang tử thủ.
Hai ngày trước, Phùng Thành quốc vận chuyển Độc Vĩ Phong muốn đánh lén biên quan mặt nam, không biết thế lực nào đã âm thầm tương trợ quân ta, đốt cháy mười mấy vạn Độc Vĩ Phong, cảnh báo cho chúng ta biết.
Biên quan đã không còn uy hiếp, nhất nhất diệt chi… (*toàn bộ bị diệt)
Đọc nhanh như gió đến đoạn này, trái tim căng thẳng trong hai ngày, thả lỏng chỉ trong nháy mắt.
“Không bị công phá là tốt rồi, không bị công phá là tốt rồi.” Phía sau, Yến Lâm cũng đồng thời đọc được chiến báo, thật sâu thở ra một hơi.
Một nói vừa nói ra, các đại thần theo sát sau đó đồng thời cũng thư giãn xuống.
Đều tự nhìn nhau liếc mắt một cái, buông trong lòng tảng đá lớn.
“Âm thầm tương trợ? Lúc này còn có thế lực nào âm thầm tương trợ chúng ta?” Quần thần tản ra, Yến Lâm lại đè thấp thanh âm nhìn Phong Vô Tâm hỏi.
Sao lại có người âm thầm tương trợ? Đây là chuyện gì xảy ra?
Phong Vô Tâm nghe vậy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, mắt rất nhanh dao động vài cái, nhìn vài lần về hướng biên quan phía nam.
Thật là nàng sao? Thật là nàng đến hỗ trợ sao?
Năm ngón tay nắm chặt chiến báo, nàng làm rất xinh đẹp.
Trong mắt thoáng hiện một chút thả lỏng, Phong Vô Tâm xoay người nói với Yến Lâm: “Đây vốn là chuyện của nhóm tình báo, lúc này đây chúng ta không bị mất thế chủ động, nên bổn tướng không tính sổ với ngươi.”
Nói đến này, đột nhiên thật sâu nhìn thoáng qua Yến Lâm, nói thấm thía một câu: “Còn có, có một số việc trong lòng suy nghĩ nhiều thêm hai lần, nếu oan uổng sai lầm rồi người ta, đi nhầm rồi từng bước.
Sau này, nghĩ muốn quay đầu lại, chỉ sợ cũng khó khăn.”
Ném cho mấy câu nói chẳng ăn nhập vào đâu, Phong Vô Tâm xoay người đi vào đại điện, chiến sự, hiện tại rất cấp bách rồi.
Yến Lâm thì có chút sửng sốt, những lời này của Phong Vô Tâm là có ý gì? Hắn muốn ám chỉ cái gì đây?
Nhíu mày, Yến Lâm trầm ngâm không nói.
Gió lạnh gào thét mà qua, rét lạnh thấu xương.
Mấy chục vạn con Độc Vĩ Phong bị thiêu hủy một nửa, một nửa còn lại không thể tạo thành tổn thất lớn cho biên quan phía nam, Vọng Thiên Nhai vượt qua nguy cơ một lần này.
Bất quá, lúc này Vọng Thiên Nhai vẫn còn trong nguy cơ trùng trùng, không một ai hoan hô vui sướng, không một ai có thể thả lỏng tâm tình.
Sắc trời âm hàn, vào đông tuyết bay.
Biên quan Lợi Châu, trải qua mấy ngày tuyết rơi, hôm nay khó được lộ ra ánh mặt trời.
Ánh mặt trời không có độ ấm chiếu xuống mặt đất, hòa tan hết thảy, nhưng lại càng lộ vẻ lãnh liệt.
Thế lực của tiểu quốc đi tiên phong cho Phạm Thiên Các đã bị đánh lui, trong ánh mặt trời sáng lạn, thế lực tích trữ của Phạm Thiên Các vẫn không ra tay, lại bắt đầu chính thức di chuyển.
Gió lạnh thổi qua, thấm lạnh vào tim phổi.
Vân Thí Thiên mặc một thân màu đen trường bào, cao cao đứng trên thành lâu Lợi Châu thành, những sợi tóc màu bạc bay loạn trong gió.
Không có bất cứ động tác tỏ vẻ nào, không nộ tự uy, chấn nhiếp tứ phương.
Máu đỏ tươi tràn đầy dưới tường thành, dưới ánh mặt trời hồng chói mắt, màu hồng tôn lên một thân màu đen thiết huyết và màu trắng của tóc, càng lộ vẻ túc sát, máu tanh.
Cao cao đứng trên tường thành, hai tay Vân Thí Thiên thu vào trong tay áo, ánh mặt lạnh như băng nhìn phía trước.
Ngoài thành, thế lực tiểu quốc đã thối lui.
Phía sau, đại quân Phạm Thiên Các mặc khôi giáp sáng rỡ chói mắt, toàn bộ bắt đầu tiến lên đè ép.
Đại quân rậm rạp màyu đen, thân mặc khôi giáp, đạp băng hàn tiến bước, sát khí áp bức lại đây.
Trên đỉnh đầu che đầy cái thuẫn bằng tinh thiết, hợp thành một khối thiết bản, sáng ngời đến nỗi có thể chiếu ra dáng người, nhưng lại không để lọt bất cứ đấu khí nào oanh tạc vào trong, rậm rạp thiết uy.
Không có tiếng hí rống của ma thú, chỉ có tiếng gió thổi qua, nhưng khí thế lại càng phát ra bức người.
Trên tường thành Lợi Châu, binh mã Vọng Thiên Nhai, kiếm ra khỏi vỏ, cung kéo chặt, binh mã lớp lớp đứng sừng sững trên tường thành.
Màu đen thiết giáp dưới ánh mặt trời càng mang vẻ giết chóc.
Hai quân đối mặt nhau, hai đại thế lực vương bài của Phật Tiên Nhất Thủy, chính diện nghênh đón.
Gió lạnh thấu xương, ánh mặt trời treo giững không trung.
Cao cao đứng sừng sững trên tường thành, Vân Thí Thiên chậm rãi cúi đầu, ở phía cuối nơi tầm mắt, ở trung tâm đại quân, một lá cờ sáng chói tung bay đón gió.
Đó là vương kỳ của Phạm Thiên Các....
Quét Virus: An toàn
