XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17913 bình chọn



Bóng đêm lạnh như băng, phía chân trời không trăng.

Ngọn đèn dầu hoặc sáng hoặc tối chiếu rọi trong hậu doanh thế lực Đế Phạm Thiên, binh lính tuần tra vãng lai không ngừng đi tới đi lui, dò xét xung quanh.

Thái độ nghiêm khắc cùng nghiêm cẩn, làm cho người ta thở dài.

Trăng lạnh ẩn dấu, phía chân trời không ánh sáng.

Bóng cây lòe lòe lắc lư, ngọn đèn dầu chung quanh hoặc sáng hoặc tối.

Đem một phương này chiếu rọi càng thêm quỷ dị.

Đội ngũ giao nhau tuần tra, hoặc sáng hoặc tối tuần tra.

Đem này một phương này bảo vệ chăt chẽ đến một giọt nước cũng không lọt.

“Không có bất cứ gì dị thường, giao ca.”

“Tốt, giao ca.”

Sau khi một đội binh lính tuần tra đến hơn nửa đêm, cùng giao ca với đội ngũ đến thay bọn họ tuần tra.

Sau hàng loạt thủ tục và trao đổi ám hiệu, hai đội rất nhanh hoàn thành giao ca, đến phiên đội khác đi tuần tra.

Nhóm tuần tra được người khác thay thế, đi về hướng doanh trại phía sau nghỉ ngơi.

Cây cỏ đu đưa, sắc trời lờ mờ làm cho một phương này cơ hồ ẩn dấu cái gì đó trong bóng đêm.

“Vù…” Ngay lúc này trong bóng tối, một sợi ngân hồng ti tuyến đột nhiên xuyên phá đêm đen, chợt lóe mà quan trong tấm màn đen.

Lập tức, đội ngũ mười mấy người vừa mới rời khỏi nhiệm vụ tuần tra, lặng yên không một tiếng động ngã về phía sau.

Bóng đêm chung quanh, lập tức có người nhảy ra, bay nhanh đỡ kịp.

Không có lưu lại một chút xíu vết máu nào, thanh âm lại càng không có.

Đêm, vẫn đen trầm.

Một phương này vẫn duy trì tĩnh lặng .

Một lát sau, đội binh lính mới vừa ngã xuống lại đi ra từ trong bóng đêm, trang phục chỉnh tề, tiếng bước chân nghiêm túc, tiếp tục đi về hướng ban nãy định đi.

Gió qua ngọn cây, đêm lạnh kinh tâm động phách.

Xa xa, bầu trời quỷ dị hiện ra màu đỏ, đó là phương hướng Lợi Châu thành.

Từ hướng đó truyền đến tiếng hét hò cùng va chạm, cho dù cách xa như vậy, tiếng vang vẫn xuôi theo gió bay tới đây.

Đem một phương tĩnh lặng nơi này, càng thêm âm hàn.

Tiếng nói của Phạm Thiên Các có thể có trọng lượng ở Phật Tiên Nhất Thủy này, không chỉ nhờ vào cao thủ nhiều như mây, mà quân lệnh nghiêm cẩn cũng là một nguyên nhân.

Vào đêm, những ai không thuộc đội ngũ tuần tra, không được rời khỏi liều trại một bước.

Nếu không, sẽ xử lý như phản đồ, giết không tha.

Bởi vậy, trong bóng đêm, binh lính mới giao ca cho nhóm khác tiếp nhận nhiệm vụ, không được đi bất cứ nơi nào, chỉ có thể vào doanh trướng dừng chân của chính bọn họ.

Trong doanh trướng nho nhỏ, đơn sơ.

Lúc này, mười mấy binh lính bên trong, đang chiếm cứ cả không gian.

“Chỗ này không giống, sửa lại một chút.”

Dưới ngọn đèn dầu lờ mờ, Lạc Vũ mang vẻ mặt râu quai nón.

Đang sửa sang lại khuôn mặt các vị “binh sĩ của Đế Phạm Thiên”.

Nàng không biết thuật dịch dung.

Nhưng là, lợi dụng các trang sức sẵn có, lại vẽ lên khuôn mặt, dùng để giả trang một người khác cũng không khó.

Phạm Thiên Các không phải là một thế lực nhỏ bé như Phỉ Lâm quốc.

Hắn đối với thủ hạ hết sức nghiêm cẩn, nếu đột nhiên xuất hiện mấy gương mặt xa lạ trong đội ngũ, lại ở trong tình huống hai quân giao tranh hết sức mẫn cản, chuyện này sẽ không thể thực hiện được.

Hơn nữa, bọn họ phóng hỏa đốt mấy chục vạn con Độc Vĩ Phong của Phùng Thành quốc, mấy ngày ngay tin tức có lẽ đã sớm rơi vào trong tay Đế Phạm Thiên rồi.

Cho dù không biết là do nàng chủ mưu, chỉ sợ cũng đã sớm đề phòng.

Nàng cũng không ngốc đến nỗi tự mình đưa lên miệng cọp.

Bóng đêm lạnh như băng, Lạc Vũ nhờ vào dụng cụ đã sớm chuẩn bị tốt trong tay, vừa nghĩ lại khuôn mặt của những người vừa rồi, vừa sửa sang lại trang dung của mười mấy người Trung Võ Môn.

“Trước mắt chúng ta không thể hành động.” Hoàng Vũ mở hé ra màn liều trại, nhìn thoáng tình huống xung quanh, nói với Lạc Vũ.

Lạc Vũ gật đầu, không tiếng động dùng khẩu hình nói với mấy người: “Không nên coi thường vọng động, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi cho lại sức, trước đừng hành động, chờ hừng đông ngày mai, dựa theo kế hoạch của chúng ta hành động.” (*mấp máy môi nói chuyện không phát ra tiếng)

Ban đêm đen đặc, vươn năm ngón tay ra cũng không thấy, đây vốn là thời gian tốt nhất để ăn trộm gà trộm chó.

Điểm này, người nào cũng đều biết.

Cũng bởi vậy, dưới tình huống như thế, sắc trời càng như thế, sợ rằng đề phòng càng sâm nghiêm, chặt chẽ, bọn họ cũng không phải đứa ngu.

Như vậy, ngược lại, ta sẽ quang minh chính đại hành động vào ban ngày.

Chung quanh mười mấy người Trung Võ Môn nhất tề gật đầu, không có thốt ra lời.

“Còn không mau ngủ đi, mau thổi tắt đèn.” Ngay sau khi Lạc Vũ vừa sửa xong dung mạo của mọi người, binh lính tuần tra khu vực bên đây, đột nhiên trầm giọng quát.

“Vâng.” Hoàng Vũ lập tức lên tiếng, nháy mắt với mọi người.

Tắt đèn, đi ngủ, lập tức hoàn thành.

Binh lính bên ngoài doanh trướng thấy vậy, quay đầu đi tuần tra nơi khác.

“Tình huống Lợi Châu thế nào rồi? Có cần ta đi tra xét, thám tính một chút tin tức hay không?” Sau khi dập tắt ngọn đèn dầu, Hoàng Vũ đè thấp thanh âm nói với Lạc Vũ.

Lạc Vũ nương theo một tia ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài qua khe hở.

Ngẩng đầu nhìn phía xa xa, khoảng không bầu trời đỏ bừng một mảnh.

Năm ngón tay gắt gao nắm lại.

Nhìn tình cảnh này, nghe thanh âm này, lúc này chiến sự ở thành Lợi Châu chắc chắn rất ác liệt.

Bọn họ không ngừng chạy đi cả ngày lẫn đêm, mặc dù không có chính thức đi hỏi thăm tin tức, nhưng là ven đường vẫn có thể nghe được một chút tin tức.

Phạm Thiên Các cùng thế lực các tiểu quốc, không ngừng tấn công thành Lợi Châu cả ngày lẫn đêm.

150 vạn binh mã công kích một tòa thành trì không tới 50 vạn binh mã, binh lực cách xa như vậy, có thể tưởng tượng ra được Vân Thí Thiên gian nan đến mức nào rồi.

Nàng không hiểu nhiều về vũ khí lạnh công thành ở thời đại này.

Nhưng là, nàng biết cơ bản nhất tỉ lệ tấn công và phòng thủ, nếu binh lực của bên công thành hơn gấp đôi binh lực bên thủ thành, cũng đã chiếm ưu thế rất nhiều.

Mà bây giờ, là hơn gấp ba, có thể nghĩ khó khăn đến mức nào.

Đối với chênh lệch binh lực quá lớn giữa hai bên, Lợi Châu tó thể tùy thời bị công phá.

Trong lòng Lạc Vũ biết rõ điểm này, bởi vậy trái tim nàng giống như bị ai bóp chặt lại, vừa đau đớn vừa khẩn trương.

Vân Thí Thiên chắc chắn phải chịu vạn phần khổ cực, hắn lại bị thương…

Thể chất lại âm hàn…

Năm ngón tay càng thêm nắm chặt, móng tay Lạc Vũ cơ hồ ngập vào trong thịt lòng bàn tay.

Hít sâu một hơi, Lạc Vũ lại chậm rãi lắc đầu, hạ giọng nói: “Không cần, vạn vạn không thể đả thảo kinh xà.

Nếu hắn giữ được Lợi Châu thì tốt.

Nếu giữ không được, cho dù thất bại, ta cũng không muốn đi hỏi thăm, không nên làm rối loạn kế hoạch của ta.”

Không nên đi hỏi thăm, không nên bởi vì nhất thời lo lắng mà làm rối loạn cả một kế hoạch.

Nàng phải nhẫn nại, nàng cần tỉnh táo.

Bởi vì cái nàng muốn, không phải cùng tồn vong với Vọng Thiên Nhai, không phải đồng sinh đồng tử với thành Lợi Châu. (*cái chết chính nghĩa nhưng không giúp ích gì cho Vọng Thiên Nhai)

Cái mà nàng muốn chính là, cho dù đội quân thiết kỵ của Phạm Thiên Các có bước vào Vọng Thiên Nhai rồi đi nữa, nàng cũng sẽ bắt hắn lui lại, đất đai của Vọng Thiên Nhai, ai dám cắn nuốt, nàng sẽ làm cho người đó nhổ ra nguyên vẹn.

Bên cạnh, Hoàng Vũ nghe vậy thật sâu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, vươn tay vỗ vỗ bả vai Lạc Vũ.

Hai người bọn họ cách nhau gần như vậy, trong lòng rất nhớ nhung.

Nhưng lại bắt buộc chính mình không đi xem người kia, phải nhịn xuống xúc động nhất thời, muốn cùng người kia cùng nhau sóng vai, cộng đồng tiến thối.

Chỉ vì người kia, chỉ có người kia.

Tình ý như thế, sợ rằng đã không phải dùng đồng sinh cộng tử để hình dung rồi.

“Vậy ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải…”

Còn chưa nói hết lời an ủi Lạc Vũ, trong doanh trướng đột nhiên lóe lên hồng quang, Tiểu Hồng xông lên từ mặt đất.

“Tiểu Hồng.” Lạc Vũ lảo đảo té ngã, cố gắng ngồi dậy, kích động vươn tay ôm lấy Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng nhào vào trong lòng Lạc Vũ, lập tức khoa chân múa tay nói chuyện với Lạc Vũ.

Tiểu Ngân biết rồi, nó nghe lời ngươi, bây giờ đang trên đường tới đây.

Chỉ cần một câu nói này thôi, Lạc Vũ buông lỏng hơn một nửa nỗi lo lắng trong lòng.

Tốt, tốt, Tiểu Ngân đang trên đường tới là tốt rồi, là tốt rồi.

“Tiểu Ngân giỏi quá.” Bên cạnh, bàn tay Hoàng Vũ nắm lại vung giữa không trung, áp xuống nỗi kích động trong lòng....
<<1...8889909192...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.002334s | View: 17913 (+27)

On C-STAT