Ta còn dẫn về một tiểu tử, Tiểu Ngân sợ các ngươi xung đột với nhau.
Cho nên để cái tên ngạo mạn kia đi sau, ta trở về trước. Tiểu Hồng vừa xoa xoa cánh tay nhỏ bé của nó, vừa nói với Lạc Vũ.
Mệt mỏi quá à, mấy ngày nay nó chạy thật nhiều đường, không tới trăm dặm thì cũng khoảng mười mấy hai mươi vạn dặm.
Cho dù nó nương theo hòn đá chạy nhanh, những nó cũng biết mệt nha, cánh tay cũng bị đau.
Lạc Vũ thấy vậy vươn tay nhẹ nhàng giúp Tiểu Hồng xoa xoa, nhưng trong mắt lại chuyển động rất nhanh.
“Tiểu Hồng, ta không cần tên kia, ngươi giúp ta truyền lời cho nó, kêu nó giúp ta đi…”
Thanh âm trầm thấp, Lạc Vũ đè thấp thanh âm phân phó Tiểu Hồng.
Nàng luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cũng không biết nói sao.
Bởi vì nàng đối với tình hình chiến sự trước mắt cũng không phải rất hiểu rõ.
Nhưng vẫn có một cảm giác không tốt không thể nói nên lời.
Nàng không phải là người hay đoán mò và mù quáng kinh sợ, nàng cần phải xác định chắc chắn.
Đêm, lạnh như băng, tối đen đến nỗi vươn năm ngón tay cũng không thấy, làm cho người ta run sợ.
Ngọn lửa chiến tranh vẫn cháy, phong khói cuồn cuộn.
Một đêm này, Vọng Thiên Nhai lại phải đối mặt với ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn.
Cửa thành đối mặt khó khăn sắp bị công phá, điều này chắc sẽ xảy ra, lúc này đã hoàn toàn trở thành một tòa huyết thành, một tòa thành trì chìm đắm trong huyết và lửa khói chiến tranh.
Nơi hậu doanh Phạm Thiên Các, cả nhóm hóa trang thành binh lính địch nhân, Lạc Vũ và mười mấy người Trung Võ Môn giả trang thành tiểu phân đội, quang minh chính đại đi trong phạm vi hậu doanh Phạm Thiên Các.
“Hoàng Thành, dẫn theo người của ngươi đến đông doanh chở lương thảo lại đây, đây là khẩu lệnh hôm nay.” Ngay lúc đang đi vòng quanh, một người có bộ dáng tiểu tướng hô lớn lên một tiếng.
Lạc Vũ thấy chung quanh không có ai trả lời hắn, lập tức phản ứng cực nhanh cao giọng hàm hàm hồ hồ đáp lời, mang theo tiểu đội phía sau nhắm về hướng đông doanh mà đi.
Doanh địa mịt mờ, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối.
Quân nhu trang bị, binh mã lương thảo, các công cụ công thành, đều được bố trí ở những nơi khác nhau, mỗi ngày đều đổi chỗ một lần.
Khẩu lệnh cũng thay đổi mỗi ngày, thủ vệ cũng thay đổi mỗi ngày.
Cho dù có người ẩn núp vào tìm được nơi cất giấu quân nhu, cũng không có bản lĩnh làm rối loạn.
Phạm Thiên Các, phòng ngự thật sự là một giọt nước cũng không để lọt.
Dẫn theo người quang minh chính đại đi ra hậu, Lạc Vũ và nhóm Hoàng Vũ lập tức xoay người, đi về hướng doanh trại Đế Phạm Thiên.
Ven đường, khẩu lệnh, ám hiệu, nối liền không dứt.
Nhóm tiểu đội của Lạc Vũ, không gặp một chút cản trở nào, thành công tiến nhập địa bàn doanh trại trung tâm của Đế Phạm Thiên.
Địa bàn trung doanh quá rộng lớn, các doanh trướng lại giống nhau như đúc, căn bản không thể biết được chủ doanh trướng của Phạm Thiên các chủ là cái nào.
Thật hay cho Đế Phạm Thiên, phòng ngự chặt chẽ đến nỗi con muỗi cũng bay vào không lọt, bay vào được cũng không cách nào tìm được doanh trướng của hắn.
Nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với mười mấy người đi theo sau.
Nhóm người Hoàng Vũ đã sớm có chuẩn bị, quang minh chính đại tản ra, tiêu sái đi về những hướng khác nhau.
Bọn họ cần phải tìm ra đại doanh chủ soái của Đế Phạm Thiên.
Doanh trướng rất nhiều, cái nào cũng như cái nào, không có đầu mối tra xét.
Lạc Vũ thấy vậy, mơ hồ lầm bầm mấy câu trong miệng, không tiếng động phát ra âm tần, đây là ám hiệu trao đổi cùng Tiểu Hồng.
Trong thời gian một đêm, Tiểu Hồng đi tới đi lui vài trăm dặm tuyệt đối không thành vấn đề, lúc này hẳn là phải quay trở về rồi.
Quả nhiên, ngay sau lúc Lạc Vũ kêu gọi, hòn đá trên mặt đất chợt lóe ngân quang, “vù” một tiếng, Tiểu Hồng đã xông ra, trực tiếp chui vào trong lòng Lạc Vũ.
Tốc độ nhanh đến nỗi đám người chung quanh cũng không phát hiện ra được.
Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng vào trong ngực, thấy Tiểu Hồng híp mắt ngủ gà ngủ gật, bộ dạng rất là mệt mỏi.
Tâm trạng không khỏi cảm thấy thương tiếc, ôm Tiểu Hồng gắt gao bế ôm.
Vì nàng, nhóm người Hoàng Vũ cùng nàng xuất sinh nhập tử, ngay cả ma thú của nàng cũng bị mệt thành như vậy.
Cảm nhận được tâm tình của Lạc Vũ, Tiểu Hồng mở mắt ra, tiểu móng vuốt đặt lên tay Lạc Vũ, lắc lắc tiểu đầu một chút.
Không có việc gì, ta không bị mệt nhiều như ngươi nghĩ, là ta thích ngủ mà thôi.
Tiểu Hồng an ủi Lạc Vũ, bất quá đây cũng là sự thật, nó mạnh mẽ như vậy, cho dù bôn ba mấy ngày nay, nó hoàn toàn không thèm để ý tới.
Lạc Vũ biết Tiểu Hồng là đang an ủi nàng, nhưng những lời này cũng là lời nói thật.
Lập tức vuốt vuốt đầu Tiểu Hồng, đè thấp thanh âm nói: “Tiểu Hồng, ngươi giúp ta một chuyện này…”
Thanh âm thì thầm vang lên, cũng chỉ có Tiểu Hồng mới có thể nghe thấy.
Lạc Vũ nói vào trong tai, Tiểu Hồng làm một bộ biểu tình lắng nghe cẩn thận, đột nhiên đôi mắt sáng lên.
Làm loạn, phá hư, cái này nó thích.
Lập tức, không chờ Lạc Vũ lên tiếng, thân ảnh chợt lóe đã trốn vào trong hòn đá, chạy.
Lạc Vũ thấy vậy, thuận tay xé xuống một vật treo trên doanh trướng, cầm lấy chạy về hướng vị trí cao nhất, nhìn qua giống như một binh lính áp tải.
Rất nhanh leo lên nơi cao nhất, cũng chính là sườn núi nho nhỏ.
Ngay khi Lạc Vũ vừa đứng vững, xa xa truyền đến một tiếng ầm vang, hồng quang đột nhiên bùng nổ trong doanh địa.
Ngay lập tức, doanh trướng bị tốc bay lên, lực lượng mạnh mẽ bốc lên, bắt đầu phá hủy một phương.
“Có quân địch, nhanh, có địch nhân xâm nhập…”
“Có địch nhân phá hư, quân đội bảo vệ bên ngoài…”
Ngay tức khắc trong lúc đó, các binh lính ẩn nấp trong quân doanh hay binh lính tuần tra bên ngoài, nhất tề chạy ra, vọt về hướng phát ra tiếng nổ lớn.
“Ầm, ầm, ầm.”
Tiếp theo đó là ba tiếng nổ mạnh liên tiếp, các binh lính tập hợp bao vây hoàn toàn không ảnh hường gì đến “quân địch gây rối”, ngược lại càng không kiêng nể gì phá hư.
Trong nháy mắt, một phương bên này bụi đất bay lên, một mảnh hỗn loạn.
Khí tức cường hãn thẩm thấu từ trong không khí ra ngoài, tuyệt đối là thực lực của một tím tôn vương giả.
“Có cường địch, mau lên…”
“Thích khách, thích khách, bảo vệ Các chủ…”
Tím tôn vương giả, nhất định là người của Vọng Thiên Nhai phái tới.
Lập tức, một loạt binh khí ra khỏi vỏ, ai bao vây thì bao vây, ai xông lên thì xông lên, ai có nhiệm vụ bảo về vật tư khắp nơi thì lo bảo vệ.
Phân công rõ ràng, huấn luyện đâu ra đó.
Lạc Vũ đứng ở chỗ cao, lúc này cũng làm ra bộ dạng bối rối, bỏ lại vật tư trong tay, xông lên phía binh lính đang bao vây cường địch xâm nhập.
Nhưng đôi mắt nàng vẫn luôn nhìn quanh, đem tất cả tình huống xem tại trong mắt.
Nơi nào có binh mã bảo vệ nhiều, nơi nào trấn giữ nhiều người, tất cả đều rõ ràng đập vào mắt.
Mi mắt không ngừng quan sát, đột nhiên đôi mắt Lạc Vũ sáng lên.
Một góc Đông Bắc, bề ngoài nhìn qua đơn sơ tầm thường, cùng doanh trướng vô số binh lính chung quanh giống nhau như đúc.
Nhưng chung quanh lại ẩn núp vô số cao thủ.
Đề phòng sâm nghiêm như vậy, chính là nó rồi.
Lạc Vũ gắt gao nắm chặt nắm tay, miệng lại gào thét đuổi bắt cường địch, vừa lao xuống sườn núi, trà trộn vào đám người đang xôn xao, chợt lóe một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Nơi đó nhất định là doanh trướng của Đế Phạm Thiên rồi.
Đây là mục đích nàng mạo hiểm trà trộn vào đây mà bỏ qua không đi gặp Vân Thí Thiên.
Thân hình chớp lên giữa một mảnh hỗn loạn, nhờ vào thân pháp ảo diệu, Lạc Vũ dễ dàng ẩn núp tới gần doanh trướng.
“Còn không mau giải quyết đi?”
Ngay khi tới gần doanh trướng, xung quanh ẩn núp vô số cao thủ, Lạc Vũ loáng thoáng nghe bên trong doanh trướng truyền ra một thanh âm ôn nhuận, nho nhã.
Ưu nhã mà thong dong, ấm mà lãnh đạm đại khí.
Thanh âm này không phải là Đế Phạm Thiên thì còn có thể là ai nữa.
Lạc Vũ biết chính mình đã đoán đúng rồi.
“Còn chưa xong, người tới rất mạnh, người của chúng ta chưa tìm thấy tung tích của đối phương.” Lập tức, có thanh âm trả lời của một người trong nhóm cao thủ ẩn núp xung quanh.
“Ác.” Trong thanh âm của Đế Phạm Thiên mang theo một tia kinh ngạc cùng hứng thú.
“Là thủ đoạn của Vọng Thiên Nhai sao?” Trong trướng truyền ra thanh âm của một người khác.
“Cũng không giống, hình như không phải người của bọn hắn ra tay, lực lượng công kích rất quái lạ, nhưng lại rất mạnh, tính chất hủy diệt rất lớn.”...
Quét Virus: An toàn