Nàng vừa đánh vừa nói chuyện, Tiểu Ngân đột nhiên đánh một móng vuốt về phía mặt đất.
Nhất thời, một đạo ánh sáng màu bạc từ dưới mặt đất phóng lên, giống như một tầng hào quang mạnh mẽ đánh văng tất cả đám thỏ trắng hung ác này.
Hừ, Tiểu Hồng chỉ có thể để cho nó cắn, mấy đứa ma thú khác dám đến cắn, ta giậm chết các ngươi.
Đám thỏ trắng hung ác bị một móng vuốt của Tiểu Ngân đánh văng ra, Tiểu Hồng thấy vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Ngân một cái, đôi mắt to nhìn lướt qua, không nhìn Tiểu Ngân, tiếp tục chơi đùa ma thú hệ mộc.
Lạc Vũ thấy vậy phất ống tay áo, đứng vững thân mình, đang muốn mở miệng.
“Nghe kìa.” Đông Thiên Vương đột nhiên lên tiếng cắt ngang Lạc Vũ vừa muốn mở miệng nói.
Lạc Vũ nhất thời khuynh tai lắng nghe.
Sạt sạt sạt, tiếng bò sát rất nhỏ, và loáng thoáng truyền đến tiếng ong ong.
Cái gì vậy? Lạc Vũ nhướng mày.
Oa oa, chạy mau, chạy mau, chân mày mới vừa nhíu lại, Tiểu Ngân mới vừa rồi còn diệu võ dương oai đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía Lạc Vũ giương nanh múa vuốt ra hiệu.
“Là ngươi hấp dẫn bọn chúng đến.” Đông Thiên Vương đột nhiên cũng cười khổ nói ra một câu như vậy.
Mà lời Đông Thiên Vương vừa dứt, Lạc Vũ đã thấy rõ ràng rồi.
Xa xa, đen nhánh một mảnh là bảy cấp Độc Vĩ Phong, phô thiên cái địa bay về hướng bọn họ, tiếng “ong ong” là do bọn chúng bay mà phát ra. (*ong độc)
Bảy cấp, không thể sợ, nhưng là phô thiên cái địa, chỉ cần đâm trúng một chút sẽ đi gặp diêm vương gia, cho dù bách độc bất xâm cũng bị Độc Vĩ Phong làm cho sợ. (*rất nhiều, dày đặc)
Lạc Vũ nhất thời biến sắc.
Ngay lúc này, phía cỏ xanh xa xa trên mặt đất lộ ra từng con bọ cạp màu đỏ lớn bằng ba bàn tay, đang thành quần kết đội chạy lại đây.
Tám cấp Xích Hồng Hạt. (*tên của bọ cạp)
Hai loại ma thú kịch độc khuynh sào xuất động, vừa ở trên không vừa ở mặt đất.
Lạc Vũ lập tức không nói lời nào, ôm lên Tiểu Hồng, hướng xa xa chạy đi.
Hai đội ngũ này, nàng cũng không muốn trêu chọc vào.
Lạc Vũ nâng bước bỏ chạy, Đông Thiên Vương cùng Tiểu Ngân, Tỳ Hưu nhất thời theo sát rút lui, hai loại ma thú kịch độc này không nên động đến, tốt nhất là tránh thật xa.
Như bay mà qua, trong nháy mắt Lạc Vũ và Đông Thiên Vương bỏ rơi đám kia phía sau.
Mặc dù Độc Vĩ Phong bay trên không trung, nhưng tốc độ của chúng cũng không quá nhanh.
“Ta nói…Hắc Ma rừng rậm này có phải hay không…Tiểu Ngân?”
Vừa chạy vừa mở miệng, Lạc Vũ còn chưa nói hết, ở chỗ sâu trong rừng rậm đen thui phía trước, một đạo ngân bạch chợt lóe lên, phóng lên cao rồi lại xuống dốc.
Cũng không phải bạch quang rất thu hút, nhưng lại làm cho Tiểu Ngân có chút ngẩn ra, nó đột nhiên bay lủi đi, đuổi theo ngân quang chớp động phía trước phóng vào sâu trong Hắc Ma rừng rậm, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
“Tiểu Ngân…” Lạc Vũ cả kinh.
Chương 91: Vạn Thú Tề Tập
Tiểu Ngân chưa từng không nói một tiếng nào với nàng đã chạy lung tung.
Mà ngay khi nó chạy đi, cũng không biết Thôn Vân Tỳ Hưu nghĩ gì mà cũng chạy theo sát Tiểu Ngân, nháy mắt một cái đã vô tung vô ảnh.
Hai tên này thật là, Lạc Vũ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
“Đừng chạy.” Đông Thiên Vương theo sát sau đó vừa liếc mắt một cái thấy tình cảnh này, không khỏi kêu to lên một tiếng: “Sao lại chạy lung tung như thế, hướng đó là ở chỗ sâu trong Hắc Ma rừng rậm nha.”
Hai cái tên này phát điên cái gì vậy, từ đó đến bây giờ, hắn chưa từng nghe thấy có người hay ma thú thoát khỏi Hắc Ma rừng rậm.
Ngay cả hắn cũng chỉ dám dẫn Lạc Vũ chuyển một vòng bên ngoài, chỉ đi đến một phần ba toàn bộ khu rừng.
Hai tên ma thú này nổi điên cái gì vậy?
Mà Đông Thiên Vương mới vừa hô lên như vậy, Tiểu Hồng đang được Lạc Vũ ôm trong lòng, lại trợn to đôi mắt tròn xoe, ném ma thú hệ mộc trong tay, xoay người muốn nhảy xuống đuổi theo.
Bất quá nó nhanh, nhưng Lạc Vũ còn nhanh hơn, ôm lấy Tiểu Hồng.
“Ngươi không biết đường đi, không cho phép chạy lung tung.” Cúi đầu giáo huấn Tiểu Hồng một câu, Lạc Vũ quay người lại, đuổi theo phương hướng Tiểu Ngân vừa biến mất.
Hắc Ma rừng rậm này hung hiểm đến cỡ nào nàng không biết, nhưng nếu Đông Thiên Vương nói nó nguy hiểm, y theo trình độ của hắn, nàng không thể không tin.
Mặc dù Tỳ Hưu đã mười bốn cấp rồi, Tiểu Ngân cũng rất lợi hại, nhưng Tiểu Ngân dù sao cũng còn nhỏ.
Chỉ có hai tên chạy sâu vào trong, nàng rất lo lắng.
Đặc biệt hành động dị thường của Tiểu Ngân lại càng làm cho nàng thêm lo lắng.
Cảm tình giữa nàng và Tiểu Ngân rất sâu đậm, nàng đã thu dưỡng nó từ nhỏ, cũng không thể làm cho nó bị một chút tổn thương nào.
“Ngươi muốn đi vào?” Đông Thiên Vương vừa thấy động tác của Lạc Vũ, thân hình chợt lóe tiến lên, mạnh mẽ nắm chặt cánh tay Lạc Vũ, cau mày hỏi.
“Ngươi có thể không đi.” Lạc Vũ quay đầu lại nhìn Đông Thiên Vương liếc mắt một cái.
Sau đó đẩy ra Đông Thiên Vương, bay nhanh đuổi theo phương hướng Tiểu Ngân biến mất.
Đông Thiên Vương nhìn bóng lưng Lạc Vũ đi xa, gương mặt tà khí nhíu lại, hắn thế nhưng khẽ vươn tay vuốt vuốt cái trán: “Ta điên rồi.”
Lầm bầm lầu bầu ba chữ, thân hình Đông Thiên Vương chợt lóe chạy đuổi theo Lạc Vũ.
Hắn hẳn là điên rồi, mới đuổi theo Lạc Vũ vào sâu trong Hắc Ma rừng rậm.
Sắc trời sáng ngời, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống từ ngọn cây, như sợi chỉ bay quanh quẩn.
Hắc Ma rừng rậm, nếu đi xuyên qua nó từ bên ngoài cũng chỉ khoảng chừng hơn ngàn dặm là ra khỏi.
Nhưng là, nếu chuyển hướng đi vào sâu bên trong, như vậy, cả Hắc Ma rừng rậm sao có thể chỉ là ngàn dặm.
Màu đen tung hoành, chiếm cứ thiên địa.
Hắc Ma rừng rậm lẳng lặng đứng sừng sững, giống như một con sư tử hung mãnh đang mở ra bồn máu, không gây tiếng động gì nhưng lại đe dọa cắn nuốt tất cả. (*miệng)
Gió nhẹ thổi, vào đông, băng hàn mà lãnh liệt.
Đảo mắt đã qua vài ngày.
“Bịch.” Một tiếng va chạm không lớn truyền ra từ chỗ sâu trong Hắc Ma rừng rậm, Lạc Vũ cùng Đông Thiên Vương rơi xuống đất.
Trước mắt, hai con Xích Kim Thú mười một cấp, đều bị chặt đứt một sừng, bị đánh bay lên cao cao đụng vào núi đá phía sau.
Bịch một tiếng rơi xuống đất, hai con Xích Kim Thú như biết chúng vốn không phải là đối thủ của Lạc Vũ và Đông Thiên Vương.
Lập tức không hề chậm trễ, xoay người vù vù chạy vào Hắc Ma rừng rậm.
Nhìn hai con ma thú mười một cấp chạy trốn, Lạc Vũ sờ một chút sợi dây màu hồng trong tay, vuốt một chút cái trán đang thấm mồ hôi.
“Thật là kích thích.” Bên cạnh, Đông Thiên Vương thì giơ giơ “móng vuốt” vuốt vạt áo bị rách nát, tà tà cười to.
Lạc Vũ gật đầu, thật là đủ kích thích.
Ngay khi xâm nhập vào sâu trong Hắc Ma rừng rậm, không khí hoàn toàn khác hẳn bên ngoài rìa.
Từ tám cấp gia tộc xuất động, đến chín cấp hỗn hợp công kích.
Lại đến mười cấp tụ tập ra tay, cùng bây giờ là hai con mười một cấp liên thủ công kích.
Cứ tiếp tục đi sâu vào, mức độ nguy hiểm và cấp bậc ma thú tấn công ở phía trước, nàng cơ hồ không cần nghĩ đến cũng có thể tưởng tượng ra rồi.
Bất quá, lợi ích cũng không phải không có.
Mấy ngày đi trong đây, bị vô số ma thú tấn công, làm cho nàng ngay từ đầu có chút khó đối phó với ma thú tám cấp, đến bây giờ cho dù đối phó với mười một cấp ma thú, nàng vẫn có thể toàn thân trở ra.
Tốc độ gia tăng công lực rất nhanh, bên ngoài không thể nào so sánh nổi.
Quả nhiên, công lực là phải được phát triển từ trong thực tế chiến đấu.
Quay đầu liếc nhau, Lạc Vũ phất phất tay: “Tiếp tục đi thôi.”
Đông Thiên Vương mỉm cười xoay người, vừa dứt khoát xé luôn quần áo rách nát trên người, vừa nói: “Ta nói, đem Tiểu Hồng nhà ngươi thả xuống là tốt nhất.”
“Không thả.” Lạc Vũ nghe vậy ôm thật chặt Tiểu Hồng vào trong ngực.
Trên đoạn đường tiến vào, nàng đã hiểu rõ.
Tiểu Hồng thật sự như một trái cây thơm mát.
Tiểu Hồng vốn sinh ra từ linh huyệt, mà những ma thú trong Hắc Ma rừng rậm lại hết sức nhạy cảm, tụi nó hết đám này đến đám khác nối đuôi nhau mà đến tấn công nàng.
Nguyên nhân chính là muốn ăn Tiểu Hồng và Vân Gian Hoa trên người nàng.
Đại bổ, đại bổ nha.
Bởi vậy, một chuyến hai người và một thú này của bọn họ, đừng nói muốn ẩn dấu tung tích, ôm theo Tiểu Hồng chẳng khác nào mang theo một tọa độ sống, không chút nào che lấp.
Đây chính là thuốc bổ đó nha, là linh dược có hình dáng ma thú giúp tăng lên công lực.
Nếu không ăn nó, quả thật là không có thiên lý....
Quét Virus: An toàn