Núi đá lạnh lẽo, gió lạnh nổi lên bốn phía.
Thiên mạc trời cao, thân ảnh Lạc Vũ, Đông Thiên Vương và Tiểu Hồng hiện lên đi xa trong cây cỏ hoang dại.
Cùng khắc, ma thú ở bốn phương trong rừng rậm cũng đang tề tập ở vị trí trung tâm khu rừng.
Sương gió di chuyển, sơn vũ muốn đến Phong Mãn Lâu. (*báo trước điềm xấu)
Nóng lòng cho an nguy của Tiểu Ngân, tốc độ Lạc Vũ tăng đến cực hạn, đồng thời mượn lực lượng của Tiểu Hồng, một ngày một đêm thời gian đã cường ngạnh vượt qua vài trăm dặm, đến gần vị trí trung tâm rừng rậm.
Bởi vì, trên đường tất cả ma thú cũng đều đổ xô về hướng đó tập kết.
Bởi vậy, ven đường căn bản không có ma thú nào ngăn trở bọn họ, phảng phất tín hiệu ở vị trí trung tâm Hắc Ma rừng rậm, còn quan trọng hơn so với tấn công nàng và Tiểu Hồng.
Đây cũng là nguyên nhân làm cho một chuyến hai người và một thú của nhóm Lạc Vũ càng thêm dễ dàng.
Không hề gặp bất cứ sự ngăn trở nào đã tiến nhập vào bên trong Hắc Ma rừng rậm, nơi mà hầu như chưa từng có ai đặt chân đến.
Núi non phập phồng, liên miên trùng điệp.
Cây cỏ hoang vu màu xanh gần thành màu tím liên miên trên mặt đất, theo gió lay động.
Cây cối cao lớn che trời đứng vững, lá tán rơi tứ phương.
Vị trí trung tâm Hắc Ma rừng rậm vốn là hàng loạt các dãy núi đen, giống như một cây xương rồng tròn, đứng sừng sững ở trung ương mặt đất, liên miên vô cùng.
Nó cũng không gập ghềnh hiểm ác, nhưng lại làm cho người ta còn chưa tới gần, đã có thể cảm giác được một cỗ khí thế áp bách bao phủ mà đến.
Chấn nhiếp cả một phương thiên địa.
“Cẩn thận một chút, khí tức nơi này rất nồng đậm.” Đầy mặt nghiêm túc, cẩn cẩn dực dực đi chen trong những dãy núi đá đen bóng, Đông Thiên Vương đè thấp thanh âm nắm vai Lạc Vũ nhắc nhở.
Rõ ràng rất nhiều ma thú chạy về hướng này, nhưng bây giờ lại không cảm giác được một chút hơi thở của bọn chúng.
Nếu không phải bọn họ tận mắt thấy nhiều ma thú chạy đến hướng này, không chừng bọn họ sẽ nghĩ bọn họ bị hoa mắt rồi chứ.
Nếu không phải tất cả ma thú thu liễm lại khí thế của chúng, thì có nghĩa là có ma thú càng mạnh hơn đè ép luôn khí tức của bọn chúng.
Song, hắn lại không cảm giác được có khí tức vô cùng cường đại nào ở đây cả, càng đáng nói hơn là lực lượng đối kháng nổ mạnh lúc nãy, bây giờ cũng không cảm nhận ra được rồi.
Dường như tất cả đều bị tiêu diệt hết rồi vậy.
Nhưng là, một chút khí tức cũng không phát hiện ra, lại càng làm cho người ta run sợ trong lòng.
Đông Thiên Vương loáng thoáng cảm giác được những dãy núi đen thật lớn này, mang lại một cỗ uy áp nồng hậu làm cho ngay cả chính hắn cũng cảm thấy áp lực, nó đang vô hình phát huy ra.
Đó là một loại uy áp siêu việt tất cả ma thú.
Đôi mắt tà mị của Đông Thiên Vương dao động rất nhanh, đây là loại ma thú gì vậy? Khí tràng tỏ ra thật mạnh, tuyệt đối mạnh hơn gấp nhiều lần mười bốn cấp ma thú Biến Sắc Long.
Bên cạnh, Lạc Vũ nghe vậy cũng gật đầu, nàng biết là có nguy hiểm, nhưng dưới chân lại không chút nào dừng lại.
Không thể cảm giác được khí tức của Tiểu Ngân rồi, an nguy của Tiểu Ngân cũng không biết…
Nàng làm sao có thể dừng lại được.
“Không nên gấp gáp, chúng ta…”
“Vù.” Đông Thiên Vương vừa mới mở miệng an ủi Lạc Vũ, bên dưới thạch nhai hoang vu, đột nhiên chợt lóe ra cái gì đó đánh mạnh về nơi hai ngươi đang ẩn núp.
Lực đánh nặng đến ngàn cân, nhanh như tia chớp.
Lạc Vũ, Đông Thiên Vương và Tiểu Hồng phản ứng cũng mau nhanh, lập tức lộn ngược ra sau nhanh như tia chớp. Từ bên dưới thạch nhai, hiện ra thân hình.
“Ầm.” Một tiếng nặng nề va chạm vang lên.
Nơi mà Lạc Vũ cùng Đông Thiên Vương, Tiểu Hồng vừa đứng lúc nãy, nham thạch trực tiếp vỡ tan thành cặn bã, trên mặt đất hiện ra một lằn rãnh tối đen như mực, đang giương nanh múa vuốt hiện ra.
Lạc Vũ và Đông Thiên Vương đang ở giữa không trung nhất thời liếc nhau, lực lượng này thật mạnh.
Từng bước rơi xuống đất, Lạc Vũ mạnh mẽ xoay người về hướng con ma thú vừa mới tập kích bọn họ.
Bóng đen rực rỡ, một ma thú từ lằn rãnh màu đen thật lớn từ từ lộ ra chân diện mục.
Lạc Vũ và Đông Thiên Vương liếc mắt một cái nhìn thấy, không khỏi hít một hơi lãnh khí.
“Cửu đầu xà hoàng, mười lăm cấp siêu cấp… Ma thú.” Đông Thiên Vương thấy rõ ma thú trước mắt, lắp bắp không nói nên lời. (*vua rắn 9 đầu)
Mười lăm cấp ma thú, ma thú đỉnh của đại lục.
Mười lăm cấp, đây chính là cấp bậc cao nhất của tất cả ma thú tại Vọng Xuyên đại lục.
Lạc Vũ nghe vậy khóe miệng rút giật giật như rút gân hai cái, trời ạ, đến đây một con ma thú cũng không thấy, lại đụng phải siêu cấp ma thú mười lăm cấp.
Bóng đen lạnh lẽo, cửu đầu xà hoàng dưới ánh mặt trời, chậm rãi lộ ra thân hình khổng lồ.
Chỉ thấy nó khổng lồ vô cùng, cơ hồ dài khoảng mấy chục thước, vòng eo ít nhất cũng hơn ba thước, mà dữ tợn nhất là đầu của nó, chín cái đầu rắn.
Mỗi một đầu đều đưa ra, rụt vào đầu lưỡi đỏ tươi, trên đỉnh đầu có sừng, vảy lóng lánh trên thân mình.
Nếu có chân, cơ hồ cũng có thể so sánh giống như cự long rồi. (*rồng lớn)
Một thân đen nhánh, đôi mắt màu đỏ của cửu đầu xà hoàng nhìn Lạc Vũ và Đông Thiên Vương, bọn họ so với nó nhỏ bé đến đáng thương.
Đáy mắt bá đạo hung tàn chợt lóe, một cái đầu rắn trong đó mị hí mắt nhìn Lạc Vũ và Đông Thiên Vương, một tia sáng màu đen vọt về hướng hai người trong nháy mắt.
“Tránh mau.” Đông Thiên Vương vừa thấy, cũng không để ý đến gì khác, nắm lấy tay Lạc Vũ bên cạnh, điên cuồng thối lui về phía sau.
Bịch, một tiếng vang rất nhỏ cơ hồ có thể làm cho người ta bỏ qua.
Nơi mà Lạc Vũ và Đông Thiên Vương vừa đứng, trong nháy mắt đọng lại thành đá, trong làn gió lạnh thổi qua, chậm rãi vỡ tan biến thành bột phấn.
“Ngươi đừng nhìn hai tròng mắt của nó, cửu đầu xà hoàng có thể phong ấn hết thảy, đem tất cả sinh vật hóa thành nham thạch.”
Đông Thiên Vương cầm lấy tay Lạc Vũ, nhìn cây cỏ mới vừa rồi vẫn còn xanh tươi, nay đã biến thành bột phấn biến mất trong hoang vu.
Sắc mặt hắn đã không còn vẻ tà khí, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
Lạc Vũ nghe vậy trong lòng đột nhiên nhớ đến yêu nữ đầu rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp.
Medusa có mái tóc bằng rắn ngo ngoe trên đầu, chỉ cần ai nhìn vào hai tròng mắt của bà ta sẽ bị biến thành hòn đá.
Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được ma thú có bản lĩnh tương tự ở chỗ này.
Muốn giết Medusa phải dùng gương, nhưng ở Vong Xuyên đại lục này, nàng phải đi đâu tìm gương đây?
Cửu đầu xà hoàng nghe thấy Đông Thiên Vương hô lên vạch trần thủ đoạn công kích của nó, một đầu rắn tà nghễ liếc nhìn Đông Thiên Vương một cái.
Mà tám đầu rắn khác nhưng lại coi như căn bản khinh thường đối phó Lạc Vũ và Đông Thiên Vương, toàn bộ đều nhắm mắt lại không hề để ý đến hai người.
Đồng thời cái đuôi thật lớn đảo qua đánh về phía hai người.
Nó không phải chỉ biết có một cách tấn công đâu nha.
Cái đuôi khổng lồ đão qua, như cuồng phong thổi tới, áp lực vô cùng.
Đông Thiên Vương gắt gao nắm lấy Lạc Vũ, cả người chợt lóe lên đấu khí màu tím, nhảy vọt qua một bên nhanh như tia chớp.
Nhưng ngay lúc Đông Thiên Vương nắm lấy Lạc Vũ tránh né.
Bên trong dãy núi màu đen đột nhiên lóe lên khí tức mãnh liệt của Tiểu Ngân, một tiếng phẫn nộ đến mức tận cùng gầm rú phá không mà ra, chứa đầy oán nộ cùng thương tâm và thống khổ.
Lạc Vũ đã không thể khống chế được nữa rồi.
Lạc Vũ hung hăng hất ra cánh tay Đông Thiên Vương, sợi tơ tằm màu hồng trong tay chợt lóe, quay đầu phóng sợi tơ về hướng cửu đầu xa đang ngăn cản trước đường vào trong.
Là Tiểu Ngân, Tiểu Ngân làm sao vậy?
Mà cùng khắc, Tiểu Hồng vẫn luôn bị Lạc Vũ ôm chặt không cho nhúc nhích, nó cũng đã không nhịn được nữa rồi, mạnh mẽ lao tới trước, tiểu móng vuốt vẽ vài cái trong không trung.
Lập tức, tia chớp màu hồng lóe lên, tấn công về hướng cửu đầu xà hoàng.
“Đáng chết.” Đông Thiên Vương thấy vậy nhất thời gầm nhẹ một tiếng, lại không chút suy nghĩ vươn năm ngón tay, một tử loan đao hình trăng tròn xuất hiện trong tay Đông Thiên Vương.
Đông Thiên Vương bổ một đao vào khoảng không trước mặt, chém tới cửu đầu xà hoàng.
Không đi, vậy chỉ còn nước liều mạng, không thể để một mình Lạc Vũ ở chỗ này liều mạng.
Ngay lập tức, sợi tơ tằm màu hồng, tia chớp màu hồng, và đấu khí màu đen, bao vây lấy cửu đầu xà hoàng, mạnh mẽ đánh lên.
Cửu đầu xà hoàng thấy vậy, trong mắt chợt lóe lên khí tức lạnh lẽo, màu đen toàn thân đại thịnh....
Quét Virus: An toàn
