Polaroid
* Danh ngôn tình yêu: Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17889 bình chọn



Sau khi Lạc Vũ hiểu được điều này, cảm thấy đám này thật hết chỗ nói rồi.

Bất quá may là nàng không để cho Tiểu Hồng một mình chạy đi, bằng không tên tiểu tử này không biết lúc nào sẽ là “đồ nhắm” của tụi ma thú nữa.

Tiểu Hồng bị Lạc Vũ gắt gao đè lại trong lòng, không cho phép nó chạy lung tung, Tiểu Hồng cảm giác được ý tứ của Lạc Vũ, nhất thời bĩu môi xem thường.

Nó cũng rất lợi hại có được hay không.

Lập tức, một móng vuốt bắt được Lạc Vũ, chỉ về hướng phía trước.

Nhanh, nhanh, nhóm Tiểu Ngân chạy nhanh quá sắp không cảm giác được khí tức nữa rồi, mau, đuổi theo.

Lạc Vũ thấy vậy nhắm hướng Đông Thiên Vương vung tay lên, thuận miệng “xổ” tiếng Anh: “go.”

“Con chó?” Đông Thiên Vương sửng sốt, có ý tứ gì đây? Nói hắn là con chó? Hay là phía trước có ma thú hình con chó? (~cẩu = chó)

“Này, có ý tứ gì?”

Gió đông nổi lên, hai thân ảnh tiếp tục xâm nhập sâu vào trong Hắc Ma rừng rậm.

Vùng đất hoang sơ, bên trong Hắc Ma rừng rậm, không phải cây cối cao chọc trời mà là một mảnh đất hoang vu.

Rộng lớn, trùng trùng điệp điệp, liên miên vô cùng.

“Một đoạn này sao lại không có ma thú?” Lạc Vũ và Đông Thiên Vương đi gần một ngày trời, nhưng ngay cả một con ma thú cũng không nhìn thấy, Lạc Vũ không khỏi kinh ngạc hỏi.

Mấy ngày trước đây, một ngày thấy ít gì cũng vài đàn ma thú nha.

“Kỳ quái.” Mái tóc màu đỏ của Đông Thiên Vương tết thành một bím tóc, quấn quanh đầu và cổ, nét tà khí trên mặt cũng nổi lên nghiêm chỉnh.

Sâu trong Hắc Ma rừng rậm không có ma thú? Đánh chết hắn cũng không tin.

Vậy tình huống này…

Nhìn, ngay lúc hai người còn đang rối rắm, Tiểu Hồng đột nhiên mạnh túm lấy Lạc Vũ.

Lạc Vũ nhất thời nghiêng đầu nhìn theo phương hướng Tiểu Hồng vừa chỉ nhìn lại.

Bởi vì lúc này bọn họ đứng ở vị trí trên cao, vừa lúc có thể nhìn bao quát toàn cảnh bốn phía.

Chỉ thấy trong vùng đất hoang thê lương, vô số thân ảnh to lớn cường tráng chợt lóe mà qua.

Đang đổ xô về một phương hướng chạy vội đi.

Khoảng cách khá xa, Lạc Vũ thấy không rõ lắm là loại ma thú nào.

Nhưng là, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, bọn chúng cũng không phải yếu, hơn nữa những ma thú này cũng không phải loại thành quần kết đội xuất hiện.

Ít nhất đều là ma thú chín cấp trở lên.

Mà lúc này, những con ma thú này hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của bọn họ, cùng hướng về một phương mà đi.

Giống như trước mặt có cái gì đó vạn phần hấp dẫn bọn chúng, mà Tiểu Hồng lúc này cũng hoàn toàn không có lực hấp dẫn với chúng nó, thái độ chuyển biến rất quỷ dị, làm cho người ta kinh ngạc vô cùng.

Lạc Vũ nhất thời nhướng mày: “Đây là ý tứ gì? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Có Tiểu Hồng cùng Vân Gian Hoa ở chỗ này, cũng không thể hấp dẫn mấy con ma thú này sao?

Này… Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Hay là Hắc Ma rừng rậm có biến?

Bất quá, không tấn công bọn họ nữa cũng là một chuyện tốt.

“Xem kìa.” Lạc Vũ vừa nói hạ xuống, Đông Thiên Vương đột nhiên nắm lấy Lạc Vũ, chỉ chỉ về hướng đỉnh đầu.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn.

Nhất thời, chỉ thấy bầu trời màu làm, đen đặc một mảnh Loan Phượng Phi Bằng, Linh Thứu đang giương cánh bay lượn, từ bốn phương tám hướng vội vã bay về phương hướng kia hội tụ.

Loáng thoáng, cơ hồ còn có thể nhìn thấy bộ dáng của Loan Phượng Phi Bằng.

Ma thú không trung cũng đang chạy về hướng kia tề tập?

Lạc Vũ mở to hai mắt, khí tức bắt đầu thâm trầm, nàng không có nhìn lầm đi?

Phải biết rằng ma thú không trung và ma thú mặt đất, vốn là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tụ tập cùng một chỗ.

Nhưng là, bây giờ, chúng nó chạy về cùng một phương hướng tụ tập.

“Ma thú tề tập?” Vẻ mặt tà khí của Đông Thiên Vương cũng hiện lên kinh ngạc hỏi.

Ma thú tề tập, có lầm hay không, đừng nói là nhìn thấy, cho dù chỉ là nghe thấy, hắn cũng chưa từng nghe thấy qua.

Phải biết rằng ma thú không thể nghe lời như vậy, hơn nữa ma thú càng lợi hại, càng là kiệt ngạo bất tuân, căn bản không để ý tới mấy tộc ma thú khác loại.

Hơn nữa, tuyệt đối có tính chất công kích lẫn nhau.

Này, nhìn qua là loại ma thú nào cũng có, đều đang đổ xô về hướng kia tụ tập.

Này… Đây là ý gì?

Chẳng lẽ Hắc Ma rừng rậm xuất hiện tình huống kinh thiên địa, quỷ thần khiếp rồi sao?

Cúi đầu, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương đối mặt liếc mắt một cái, trong mắt hai người đều là kinh ngạc.

“Bịch.” Mà ngay lúc hai người còn đang kinh ngạc, ở vị trí trung tâm của Hắc Ma rừng rậm, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa.

Ngay sau đó, bạch quang loáng thoáng bắn thẳng tận trời.

Dưới chân rung rung, Đông Thiên Vương mạnh nhướng mi: “Lực lượng thật mạnh.”

Xa như vậy, cỡ chừng hàng trăm hàng ngàn dặm, cư nhiên còn có thể truyền đến đây tiếng vang đất rung núi chuyển và ánh sáng như vậy.

Như vậy ở nơi đang xảy ra kịch chiến, cho dù là người hay ma thú quyết đầu, lực lượng này cũng quá dọa người rồi.

Mà ngay lúc Đông Thiên Vương vừa dứt lời, ờ phương hướng kia lại ầm ầm một tiếng, truyền đến đây một tiếng va chạm mãnh liệt.

Ngân quang cơ hồ có thể cùng tranh nhau phát sáng với ánh sáng trên bầu trời.

“Ta hiểu rồi.” Đông Thiên Vương thấy vậy đột nhiên vỗ chưởng nói: “Tuyệt đối là trận quyết chiến của kẻ mạnh, khó trách mấy con ma thú này bay đến nhiều như vậy.

Nếu các cao thủ loài người có công lực siêu việt quyết đấu với nhau, ta chắc chắn cũng muốn đi xem.”

Trong mắt Đông Thiên Vương tỏa ánh sáng, đừng nói là loài người, cho dù là ma thú quyết đấu hắn cũng muốn đi xem.

Lực lượng này, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, tuyệt đối vốn là siêu việt trong tồn tại.

“Lạc Vũ, ta nói ngươi… Này, sao lại ngây người?”

Đầu óc chuyển biến nghĩ vậy, Đông Thiên Vương vỗ vỗ Lạc Vũ, đang muốn cùng Lạc Vũ bàn luận, chỉ thấy Lạc Vũ cau mày, có chút ngốc lăng giật mình, không khỏi đẩy vai Lạc Vũ một cái nói.

Lạc Vũ bị Đông Thiên Vương đẩy, cả kinh lấy lại tinh thần.

Thấy Đông Thiên Vương nhìn chằm chằm chính mình, Lạc Vũ càng thêm nhíu chặt mày, nhấp mím môi chậm rãi nói: “Ta hình như cảm giác được là lực lượng của Tiểu Ngân.”

“Tiểu Ngân?” Đông Thiên Vương sửng sốt.

Đúng vậy, Tiểu Ngân, nàng cảm giác được, Tiểu Ngân là một tồn tại siêu việt trong các ma thú.

Tỉ như mặc kệ nàng có ở rất xa, Tiẻu Ngân cũng có thể tìm ra nàng, mà nàng cũng hoàn toàn có thể cảm giác được phương hướng và lực lượng của Tiểu Ngân.

Ngân quang mãnh liệt này hiện ra, có lực lượng của Tiểu Ngân ở bên trong, tuyệt đối có.

Mà ngay lúc Lạc Vũ nghi hoặc trong nháy mắt, Tiểu Hồng đang ở trong lòng, đột nhiên nhảy ra, chạy vọt về phương hướng ngân quang đang phát ra.

Mau, mau, Tiểu Ngân đang đánh nhau.

Trong khi Lạc Vũ còn đang nghi hoặc và do dự, nhận được ý của Tiểu Hồng truyền lại, ngay cả một chút do dự cũng không còn rồi.

Ánh mắt rồi đột nhiên sắc bén, sợ dây tơ tằm màu hồng trong lòng bàn tay chợt lóe, bay vọt ra phóng về hướng Tiểu Hồng đang vọt đi.

Tiểu Ngân đang đánh nhau, bị lực lượng lợi hại như vậy đánh vào, cho dù là nàng đối đầu cũng sẽ bị vỡ vụn thành bột phấn, Tiểu Ngân mặc dù mạnh mẽ hơn nàng, nhưng nó cũng không mạnh mẽ hơn bao nhiêu đi.

Nàng không thể làm cho Tiểu Ngân chịu một chút thương tổn nào.

“Này, ngươi không muốn sống nữa?” Đông Thiên Vương thấy vậy mạnh mẽ nắm lại Lạc Vũ, nhưng lại không nắm bắt được Lạc Vũ đang bay vọt đi.

Hướng kia là hướng ma thú đang tề tập, cho dù hắn muốn chứng kiến trình độ chiến đấu của bọn chúng sâu đến đâu cũng không dám đi.

Lạc Vũ này lại còn dám nhắm về hướng kia mà đi nữa chứ.

“Ngươi ở chỗ này chờ ta.” Không cần phải kéo theo Đông Thiên Vương tiến vào, thanh âm Lạc Vũ từ phía xa xa truyền lại, tình ý của người này nàng cũng không dám nhận, sau này nàng không có cách nào trả lại cho hắn.

Đông Thiên Vương nghe Lạc Vũ nói, dung nhan tuấn mỹ nhưng lại tà mị có chút giương lên.

“Ta giống như người luôn ở phía sau đợi sao?” Đông Thiên Vương vuốt cằm của chính mình, nhẹ nhướng mày: “Ngươi càng không muốn ta đi, ta lại càng đi theo ngươi.”

Cúi đầu lầm bầm lầu bầu, thân hình Đông Thiên Vương chợt lóe đuổi theo Lạc Vũ.

“Phu nhân tương lai của ta muốn đi, cho dù thế nào ta cũng phải cùng đi.” Nhẹ nhàng nói một câu, tóc dài màu đỏ kẽ nhếch, vốn là tà mị nhưng lại pha lẫn kiêu ngạo cùng cao quý từ tận trong linh hồn.

Bay vọt mà đi, nhanh như lưu tinh trụy nguyệt.

Mịt mờ hoang nguyên, cây cỏ tàn úa hướng lên trời....
<<1...6869707172...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.002580s | View: 17889 (+3)

On C-STAT