Xem bộ dạng giống như nó nghe hiểu tiếng thét của nàng vậy.
Lạc Vũ nhất thời vừa quẫn bách vừa sợ hãi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái cây này là sống? Nó có thể di động? Có thể có suy nghĩ? Thành tinh rồi hả?
Đây là đại lục dị giới, cũng không phải là đại lục yêu quái nha.
Lạc Vũ nhìn nhánh cây nhỏ vừa mới sờ mông nàng, vẻ mặt đặc sắc khó tả.
Không biết sao, đó là ma thú hệ mộc. Thấy Lạc Vũ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Ngân cưỡi trên mình Thôn Vân Tỳ Hưu hướng Lạc Vũ ngụ ý bảo.
Tỳ Hưu vốn là hệ thổ, Tiểu Hồng vốn là hệ thạch, đương nhiên cũng sẽ có ma thú hệ mộc.
Có như vậy mà Lạc Vũ cũng ngạc nhiên, mất mặt a, mất mặt.
Lạc Vũ thấy Tiểu Ngân tỏ vẻ như vậy với nàng, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhất thời nhướng cao chân mày nhìn nhánh cây kia đang không ngừng quơ quơ, không biết là đang hôn gió với nàng hay là đang nói “bái bai” nữa.
Ma thú hệ mộc, nàng không hiểu rõ lắm về các hệ ma thú, hay nói cách khác nàng không biết gì về tất cả các hệ ma thú.
Chậc chậc, thì ra cây cối thành tinh gọi là ma thú hệ mộc hả.
“Đây là ma thú hệ mộc, nó vẫn còn nhỏ, không cần phải đấu với nó, nể tình nó giống bổn vương đều thích nam nhân, hôm nay bổn vương tha nó đi.”
Đông Thiên Vương vừa cười vừa nói với Lạc Vũ, vừa đảo mắt tà khí nhìn quét cái “cây thành tinh” nho nhỏ kia.
Lập tức, nó liền cảm giác được sát khí cường đại, lá cây xanh lục run run, thân cây cũng theo sát sau đó mà lắc lư, bỏ chạy mất tiêu.
Lạc Vũ thấy vậy trừng lớn con mắt, có thể nhìn thấy cây chạy trốn, đây quả thật làm cho thị giác nàng bị đả kích nha.
“Mấy ngàn…” Đừng dọa người chứ, tên kia mấy tuổi rồi nha.
Nhìn Lạc Vũ muốn hỏi một câu hỏi của dân thường, Tiểu Ngân vội vàng khua tay múa chân, nhe răng trợn mắt với Lạc Vũ.
Không phải cây cối sống mấy ngàn năm, là có thể trở thành ma thú, nếu có thể thành, như vậy Vân Gian Hoa trong tay ngươi đã sớm thành ma thú rồi.
Chúng nó là ma thú hệ mộc chỉ khoác cái vỏ bề ngoài giống như cây cối mà thôi.
Thì ra là thế, Lạc Vũ đã hiểu rõ rồi, lập tức xấu hổ vuốt vuốt cái mũi, lần tới, nàng phải dành thời gian bổ sung kiến thức về các chủng loại ma thú mới được.
“Loại ma thú nhỏ yếu này không tấn công con người, bất quá trưởng thành lại rất hung ác.” Đông Thiên Vương cười nhìn Lạc Vũ xấu hổ.
Lạc Vũ vuốt vuốt cái mũi, cũng sảng khoái thừa nhận chỉ bảo: “Lãnh giáo rồi.”
Vừa nói vừa đi về phía trước.
Đông Thiên Vương đi theo phía sau Lạc Vũ, nhìn về nơi lúc nãy ma thú vừa sờ, đến lúc nào đó hắn cũng có thể sờ là tốt rồi. Đông Thiên Vương, cười tà nghĩ.
Ven đường, giống như tiến vào lãnh địa của ma thú loại đó, khắp nơi đều là tiểu ma thú hệ mộc khoác “áo” cây cối.
Xanh xanh, mềm mềm.
Vù vù, gió di chuyển mà qua, Lạc Vũ nhìn trước mắt hai “thân cây” xanh lam chỉ cao tới eo nàng, xoay nhau đánh thành một đoàn.
Thật giống như hai con thú bé nhỏ đang lấy đánh làm vui.
Bất quá nhìn tràng cảnh như vậy, không làm cho người ta có cảm giác dữ tợn và cổ quái, chỉ cảm thấy hết sức mới lạ và đáng yêu.
“Đi thôi.” Khóe mắt đảo qua phía trước đường, một “gốc cây” màu lam nhạt chỉ cao đến bắp chân Lạc Vũ, lẫn trốn vào phía sau một thân cây tùng.
Ngay sau đó, Tiểu Thụ Miêu lộ ra một chút lá cây trên đỉnh đầu, từ từ chuyển động về hướng Lạc Vũ.
Tiểu gia hỏa này là đang rình coi nha, Lạc Vũ mỉm cười nghĩ.
Hảo đáng yêu ma thú, nhất thời không khỏi buông lõng một chút cảnh giác đối với Hắc Ma rừng rậm.
Nhìn “tên kia” đang rình coi, Lạc Vũ dứt khoát quay người lại đi tới trước mặt nó, vươn tay chọt chọt lá cây trên đỉnh đầu nó.
Một thân bích lam của tiểu gia hỏa kia lập tức chuyển thành màu lam đậm trong nháy mắt, lá cây toàn thân hợp lại, vù một tiếng xoay người bỏ chạy.
Giống như một tiểu cô nương bị một tên ác bá đùa giỡn, chọc ghẹo, thẹn thùng bỏ chạy mất.
Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cũng khống chế không được, nhất thời cười lớn ra tiếng.
Ma thú này thật là thú vị quá nha.
Bên cạnh Tiểu Hồng cũng mới lạ nhìn.
Thấy vậy vươn tiểu móng vuốt quanh quẩn chọc ghẹo mấy Tiểu Thụ Miêu xung quanh.
Tiểu Thụ Miêu nhất thời khom thân xuống, nhánh cây nhỏ không ngừng giãy dụa, giống như đụng đến chỗ ngứa của nó, không tiếng động thể hiện như nó đang cười vậy.
Tiểu Hồng thấy vậy nhất thời cong lên khóe miệng, ha ha, thú vị quá đi.
Lập tức, tiểu trảo duỗi ra, nâng lên một Tiểu Thụ Miêu mang theo trên người, trên đoạn đường này cũng có thứ để nó đùa giỡn đỡ nhàm chán.
Nhìn Tiểu Hồng hết sức phấn khởi đùa với ma thú hệ mộc, Tiểu Ngân khinh thường hừ một tiếng.
Không có chút hiểu biết nào cả, có như vậy cũng cao hứng, hừ, đúng là thô kệch, thô kệch quá đi.
Tiểu Ngân cưỡi Thôn Vân Tỳ Hưu ngẩng đầu đi ở phía trước mở đường, nó không thèm chấp nhặt với cái tên Tiểu Hồng không có chút kiến thức này làm gì, hừ.
Gió nhẹ thổi, cây cối xanh lục mọc thành bụi.
Nương theo từng bước xâm nhập của Lạc Vũ, cây cối trong rừng càng thêm xanh biếc.
Hoàn toàn không phải là màu sắc ánh sáng thuộc về đầu mùa đông, quả thực so với mùa xuân càng xinh đẹp hơn.
“Vù, vù…”
Mà ngay trong hoàn cảnh tươi mát này, rừng cây phía trước đột nhiên thoát ra vài con thỏ nhỏ.
Thân thể của chúng nó còn nhỏ hơn so với Tiểu Ngân, ẩn vào trong rừng cây, nháy đôi tròng mắt màu hồng, nhìn không chuyển mắt vào Lạc Vũ.
Bộ dạng như vậy quả thật làm người ta càng xem càng thích.
“Ma thú rừng rậm này rất dễ thương.” Lạc Vũ nhìn những con thỏ nhỏ hiện ra trong những bụi cỏ, khóe mắt vung lên vẻ tươi cười.
Ma thú trong Hắc Ma rừng rậm này rất làm cho người ta ngạc nhiên rồi.
Nàng chưa từng thấy qua có con thỏ chỉ lớn có bấy nhiêu đó, nếu mang về, nhất định sẽ làm các tiểu bằng hữu thích.
Đông Thiên Vương nghe Lạc Vũ nói như vậy, nụ cười tà khí nhất thời càng thêm mở rộng.
Nhìn chung quanh càng ngày tụ tập càng nhiều tiểu bạch thỏ, Đông Thiên Vương chậm rãi cười nói: “Cũng đừng xem nhẹ chúng nó.
Ngươi không phải muốn lịch lãm sao, đi thôi.”
Lạc Vũ nghe vậy có chút nhướng mi, duàng mấy con thỏ trắng này để lịch lãm? Đối tượng này…
Trong lòng còn đang hoài nghi, Lạc Vũ liền nhìn thấy thỏ trắng càng ngày tụ tập càng nhiều lại đây, cơ hồ bao phủ khắp cả một phương, dưới ánh mặt trời lộ ra răng nanh.
Hàm răng trắng um tùm, dưới ánh mặt trời phiếm hàn quang âm lãnh, cơ hồ có thể so với lợi khí hàn băng.
Trong đầu Lạc Vũ lóe lên ý niệm, bộ dạng như thế có phải hay không…
Trong lòng suy nghĩ chưa dứt, mấy con thỏ tụ tập chung quanh đột nhiên mạnh mẽ đánh về hướng Lạc Vũ và Tiểu Hồng.
Hàm răng âm trầm, pha lẫn bộ dạng cực kỳ đáng yêu, cái loại cảm nhận này…
Thế tới hung hung, Lạc Vũ cũng không dám chậm trễ, thoáng một cái thân hình chợt hiện tới.
“Bang bang…” Ngay tức khắc, tiếng va chạm the thé vang lên.
Những con thỏ nhỏ bé này cư nhiên có một hàm răng cơ hồ có thể so sánh với răng của Tiểu Ngân, nơi đi qua đá vỡ tan, cây cối bị cắn đứt.
Răng của chúng thật sắc bén, Lạc Vũ thầm khen một tiếng, cũng không dám chậm chạp.
Hàm răng Tiểu Ngân lợi hại đến mức nào, nàng biết rất rõ, bây giờ đối mặt cả đàn thỏ trắng này, nàng cũng không muốn bị cắn trúng một cái nào cả.
Lập tức, chỉ thấy thân ảnh Lạc Vũ hiện lên.
Bay nhanh mà qua, không ngừng tấn công đàn thỏ.
Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Lạc Vũ liên tiếp xuất hiện trong đàn thỏ trắng, tàn ảnh không ngừng lộ ra.
“Thuật phân thân? Có chút bản lãnh.” Đông Thiên Vương nhìn thân ảnh Lạc Vũ không ngừng hiện lên trong đàn thỏ, sau khi kinh ngạc trôi qua, cho rằng chiêu “Vạn ảnh mê tung bộ” của Lạc Vũ là “thuật phân thân”, liền khen ngợi một tiếng.
Trái ngược với thân hình liên tục hiện lên của Lạc Vũ, Tiểu Hồng thì là “ngồi chờ thời”.
Không thèm để ý đến mấy tiểu bạch thỏ nhào tới cắn nó.
Hàm răng của Tiểu Ngân nó cũng không sợ, nói chi mấy đứa nhãi nhép này.
Nhất thời chỉ nghe tiếng nổ lớn “bang bang”, nhưng một chút xíu dấu răng cũng không hề có trên người Tiểu Hồng, có chăng là hàm răng bị gãy của mấy tiểu bạch thỏ.
Màu trắng bay lên, đàn thỏ trắng liên tiếp tấn công Lạc Vũ và Tiểu Hồng, nhưng lại không hề nhìn đến Đông Thiên Vương, Tiểu Ngân và Tỳ Hưu, hoàn toàn không để ý đến bọn họ.
“Trên người ngươi có vật gì hấp dẫn bọn nó vậy?” Đông Thiên Vương thấy vậy, nhất thời tò mò hỏi Lạc Vũ.
Lạc Vũ cũng đã nhìn ra tình hình này, giơ giơ lên mi: “Ta làm sao mà biết được.”...
Quét Virus: An toàn