XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17886 bình chọn



Nhưng vui sướng chỉ mới lóe lên, lại nghe Lạc Vũ nói một tiếng: “Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Tỳ Hưu, đi ngủ thôi.”

Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe vù vù, từ cửa sổ nhảy lên ba đạo quang ảnh.

Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Tỳ Hưu, xuyên cửa sổ mà vào, rơi vào trên giường, nằm ở chính giữa Đông Thiên Vương và Lạc Vũ.

Đôi mắt đảo qua ba con ma thú, dọc theo đường đi tình huống này không biết đã phát sinh bao nhiêu lần rồi a.

Lập tức, Tiểu Ngân giơ bốn móng vuốt lên trời, một bộ “cá chết lật bụng”, nằm ở chính giữa mà ngủ.

Tiểu Hồng lắc lắc cái mông, nằm ngang, ngủ.

Mà Thôn Vân Tỳ Hưu hô lên một tiếng, thân hình biến lớn hơn một chút, lăn một vòng, ngủ.

Thôn Vân Tỳ Hưu biến lớn thân hình nên khí lực cũng không phải bình thường, “ầm” một tiếng lấn Đông Thiên Vương lọt xuống sàn, ngay lập tức ba pé ma thú chiếm gần hết giường.

Đông Thiên Vương phi thân nhảy lên, thấy vậy chỉ lắc đầu cười to.

Vươn tay vỗ nhẹ một chút đầu Lạc Vũ: “Tên tiểu tử này, ngươi nuôi mấy con ma thú này nha, quả thật tính cách chúng nó hư giống như chủ nhân của chúng.”

“Quá khen.” Lạc Vũ xoay người ôm lấy Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng.

Nghĩ muốn chiếm tiện nghi của nàng, phải xem ba pé ma thú nhà nàng có chịu hay không nữa kìa.

Đông Thiên Vương thấy vậy lắc đầu bật cười, hắn cư nhiên không chút nào tức giận, nói ra cũng không ai dám tin đây lại là Đông Thiên Vương có tiếng hỉ nộ vô thường.

“Vậy ngươi ngủ sớm chút đi, ngày mai đã đi vào rừng rậm Hắc Ma rồi, lúc đó muốn có giấc ngủ tốt cũng không được rồi.”

Đông Thiên Vương cười tà dặn dò Lạc Vũ một câu, thân hình chợt lóe, nhảy lên cây xà ngang, nghiêng người nằm trên đó.

Lạc Vũ sớm đã thói quen Đông Thiên Vương luôn cùng nàng ở chung một phòng trong giờ ngủ rồi.

Lập tức gật đầu, ừ một tiếng, vẫn nằm giữa ba ma thú.

Ba ma thú bao bọc lại xung quanh Lạc Vũ, cơ hồ không chút nào lộ ra bên ngoài.

Bóng đêm dày đặc, mang theo rét lạnh thuộc về mùa đông.

Hắc Ma rừng rậm, chính thức là rừng rậm của ma thú.

Tại Vong Xuyên đại lục, nó được xếp vào nơi nguy hiểm.

Đứng sừng sững bên ngoài biên cảnh Tây Thiên.

Vốn không phải con đường bắt buộc phải vượt qua nếu muốn tiến vào Tây Thiên, bất quá ngoài tâm nguyện tìm Kỳ Lân Quả, Lạc Vũ cũng quyết tâm học hỏi kinh nghiệm, đề cao thực lực của mình.

Như vậy, đây chính là nơi tuyệt hảo nhất để rèn luyện.

Mà ở Hỏa Ma có quặng tàng phong phú, ẩn chứa nhiều trân phẩm.

Nhưng đưa mắt nhìn khắp Hỏa Ma, Đông Thiên Vương hắn nghĩ đến nơi mà Kỳ Lân Quả có thể tồn tại, chỉ có Hắc Ma rừng rậm.

Bởi vậy, Đông Thiên Vương dẫn theo Lạc Vũ đi dạo ngang qua đây, chuẩn bị xuyên qua Hắc Ma rừng rậm này tiến vào Tây Thiên.

Sa Nham thành này là ở bên ngoài Hắc Ma rừng rậm, nơi bắt buộc phải trải qua nếu muốn tiến vào.

Bóng đêm êm đềm, hai người, ba thú cùng nhau ngủ.

Hôm sau, mặt trời mọc lên, gió mát tung bay, sảng khoái.

Đi từ Sa Nham thành, chỉ bay vọt một lát đã đến bìa rừng Hắc Ma.

Đứng vững bên ngoài Hắc Ma rừng rậm, Lạc Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả nàng gặp qua vô số rừng rậm, cũng không thể khống chế có chút rung động.

Một mảnh đen nhánh, đập vào mắt là một mảnh màu đen dày đặc.

Bao phủ khắp nơi, dài liên miên, mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy giới hạn.

Cái loại màu đen dày đặc uốn lượn trong thiên địa này, đưa mắt nhìn vào tất cả đều màu đen trầm trọng cùng dữ tợn, làm cho người ta không rét mà run.

Đen, không phải do đất đen hay những thân cây to trời sinh màu đen.

Rừng rậm là một mảnh rậm rạp cây cối tốt tươi, ánh sáng bao quanh.

Còn chưa tiến vào, cũng đã bị khí thế dọa đến.

“Sao rồi, có muốn đi theo con đường này hay không?” Đông Thiên Vương hai tay ôm ngực, mái tóc màu đỏ bay bay: “Đây chính là một trong bốn nơi nguy hiểm nhất tại Vong Xuyên.”

“Đi.” Càng nguy hiểm mới càng có khiêu chiến.

Nếu muốn không bị người khác tính kế và ức hiếp, biện pháp duy nhất là phải càng mạnh mẽ hơn so với người khác.

Sau khi cảm thán một chút về khu rừng, Lạc Vũ cũng không nói những lời dư thừa, trực tiếp tiến bước đi vào Hắc Ma rừng rậm.

Đông Thiên Vương thấy vậy không sao cả nhún vai một cái, theo sát Lạc Vũ hướng vào trong Hắc Ma rừng rậm mà đi.

Gió qua ngọn cây, rét lạnh câm câm.

Vừa tiến vào Hắc Ma rừng rậm, trời đông vốn lạnh lẽo, lại càng rét lạnh đến tận xương, băng hàn trận trận, trong trẻo nhưng lạnh lùng khôn cùng.

Nhưng cỏ cây lại tỏa ra mùi thơm ngát, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Lạc Vũ dẫn theo ba ma thú cùng Đông Thiên Vương đạp cây cỏ dưới chân, đi sâu vào trong.

“Phía ngoài rừng rậm không có gì nguy hiểm, đều bị những người đến đây săn ma thú san bằng rồi.” Hai tay chắp sau lưng, Đông Thiên Vương vừa đi vừa chậm rãi nói.

Tại sao Hắc Ma rừng rậm còn được gọi là ma thú rừng rậm, chính là bởi vì bên trong ẩn chứa đông đúc ma thú mà con người khó có thể tin được.

Bởi vậy, nơi đây trở thành nơi yêu thích săn bắn ma thú, mua bán nội đan của lính đánh thuê.

Bất quá, những nhóm lính đánh thuê cũng chỉ dám ở phía ngoài Hắc Ma rừng rậm săn ma thú, còn về phần vào sâu bên trong rừng rậm thì có vẻ như không ai dám vào.

“Ừ.” Lạc Vũ gật đầu, dẫm lên cây cỏ dưới chân đi tới.

“Đi thôi, cho ngươi hiểu biết một chút Hắc Ma rừng rậm.” Đông Thiên Vương phất phất tay, khẽ cười một tiếng, dẫn đầu đi vào trong Hắc Ma rừng rậm.

Muốn từ hướng này tiến vào Tây Thiên, cần phải đi qua một phần ba Hắc Ma rừng rậm.

Không tính ở bên ngoài, cũng không tính tiến vào quá sâu.

Chiếu theo bản lĩnh của hai người bọn họ và ba ma thú, vượt qua đoạn đường này cũng không phải rất khó khăn.

Đông Thiên Vương, đem hết thảy đều tính toán tốt lắm.

Cây cối rậm rạp che trời.

Ánh mặt trời chỉ có thể từ đỉnh đầu phía trên loáng thoáng chiếu xuống những tia sáng nhè nhẹ qua kẽ lá, tuyệt vời khôn cùng.

Đi vào bốn, năm ngày, với tốc độ của Lạc Vũ và Đông Thiên Vương đã vượt khỏi bên ngoài Hắc Ma rừng rậm, có chút tiến vào bên trong.

“Ta nói ngươi nè, ngươi vừa muốn Vân Gian Hoa, lại muốn Kỳ Lân Quả, ngươi muốn làm gì? Hay chữa bệnh cho ai sao?”

Cùng Lạc Vũ sóng vai đi trong Hắc Ma rừng rậm, Đông Thiên Vương nhàm chán nói chuyện với Lạc Vũ.

Có được tuyệt thế trân phẩm như thế, một thứ còn chưa đủ, lại còn muốn thứ khác, trừ ra trị bệnh, hắn quả thật không nghĩ ra được lý do nào khác để sử dụng mấy thứ này.

“Đúng vậy.” Lạc Vũ cũng không giấu diếm, đáp ứng dứt khoát cực kỳ.

“Cho ai?”

“Người yêu của ta.” Lạc Vũ trả lời đặc biệt thẳng thắn.

Đông Thiên Vương vừa nghe lại đột nhiên dừng bước, híp lại ánh mắt, trên dưới đánh giá sắc mặt không chút thay đổi của Lạc Vũ, trong mắt chợt lóe mà qua nồng nặc sát khí.

“Người nào?” Hắn muốn giết người kia.

“Ngươi đánh không lại.” Lạc Vũ quay đầu lại cười với Đông Thiên Vương, vui vẻ cực kỳ.

Hắn đánh không lại “nàng” kia? Đông Thiên Vương nhướng mày, khí tức giận dữ mới dâng lên đột nhiên lại đè ép xuống.

Cái gì? Phụ nữ mà hắn cũng đánh không lại? Tiểu gia hỏa này là đang gạt người đây. (*LV đang giả trai nhá, nên ĐTV nghĩ người yêu của LV là nữ)

Đông Thiên Vương vừa nghĩ thông suốt, sát khí lập tức tiêu tan hết, vươn tay ra nhéo một chút mặt Lạc Vũ: “Ngươi nha, tiểu tử này cũng biết chọc người.”

Lạc Vũ né ra, xoay người tránh ra Đông Thiên Vương, quay đầu lại, nhìn vẻ mặt tươi cười của Đông Thiên Vương, nhẹ giơ giơ lên mi.

Nàng nói mà hắn không tin, như vậy nàng cũng không có cách nào nữa.

“Ta nói, như thế nào ven đường không có gặp một con ma thú vậy?” Lạc Vũ chuyển hướng đề tài, vừa hướng một cái cây nhỏ có màu xanh lục bích dựa vào.

Đi lâu như vậy, đơn giản nghỉ tạm.

Đông Thiên Vương dừng bước, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lạc Vũ đang dựa vào thân cây, trong mắt hiện lên nụ cười tà khí, khóe miệng cao cao giương lên: “Ngươi lập tức sẽ bị….”

“A, có…hả…”

Lạc Vũ vừa mới kinh ngạc ra tiếng, đột nhiên kêu sợ hãi lên một tiếng, đưa tay ra che cái mông, mạnh mẽ chạy tới trước.

Có cái gì đó dám sờ nàng.

Có lúc nào Đông Thiên Vương được gặp Lạc Vũ có động tác vừa ngố tàu vừa buồn cười như vậy, nhất thời cười ha ha lên tiếng.

Lạc Vũ bị giật mình, không thèm để ý tới Đông Thiên Vương đang cười ha ha, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía thân cây màu xanh mà nàng dựa vào lúc nãy.

Chỉ thấy trên thân cây màu xanh lục, có hai nhánh cây có chút chớp lên.

Một cái đang ở vị trí lúc nãy nàng đang đặt mông lên đó, lúc này lại chậm rãi di động lên trên, duỗi tới đỉnh thân cây....
<<1...6566676869...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001658s | View: 17886 (+64)

On C-STAT