Đông Thiên Vương nghe vậy, vũ vũ y bào dính bụi, tà khí cười nói: “Bây giờ đã không cần rồi.”
Lạc Vũ liếc mắt nhìn Đông Thiên Vương một cái: “Thiên Vương không đi thu gom địa bàn sao?”
Nam Thiên và Bắc Thiên đang hỗn loạn, lúc này là thời cơ cho Đông Thiên ngư ông đắc lợi.
“Chuyện nhỏ như thế này nếu còn cần bổn vương ra tay, ta nuôi dưỡng nhiều người như vậy để làm gì?” Đông Thiên Vương không thú vị vung tay lên nói.
Đông Thiên hắn không thiếu người tài.
Vừa nói hạ xuống, đồng thời Đông Thiên Vương chợt lóe thân hình, đã rơi vào bên người Lạc Vũ.
Nhẹ nắm lên một nhánh tóc đen của Lạc Vũ ngửi khứu, Đông Thiên Vương cười tà, tiếp cận tới bên tai Lạc Vũ nói: “Trước mắt, ta cho rằng theo đuổi phu nhân tương lai của ta mới là quan trọng nhất.”
(Bạn đang đọc truyện
Đạc công hoàng phi
tại TrangDocTruyen.Mobi)Chương 90: Hắc Ma Rừng Rậm
“Hả?” Lạc Vũ nhướng mày nhìn Đông Thiên Vương.
Hắn đã nhìn ra nàng là nữ phẫn nam trang rồi? Không thể nào nha, điểm này thì nàng tự tin lắm à.
Nhìn trong mắt Lạc Vũ hiện lên nét hồ nghi và nghi vấn, Đông Thiên Vương không chút khách khí vừa hôn một cái lên mặt nàng, vừa cười nói: “Nam nhân cũng có thể làm phu nhân của ta à nha.”
Một cái tát đánh qua, để đẩy ra đôi môi của Đông Thiên Vương, Lạc Vũ trợn mắt liếc Đông Thiên Vương một cái.
Trong lòng đã được giải tỏa nghi vấn.
Đông Thiên Vương vốn là khác loại, nàng đã quên hắn là thích nam nhân.
Bất quá, đại khái bởi vì nguyên nhân nàng vốn là nữ giả nam trang, hai bên cũng không có tiếp xúc gì nhiều, nên nàng cũng không thấy Đông Thiên Vương có uy hiếp gì.
Ngược lại, cảm giác giống như tỷ muội? Hay là huynh đệ với nhau?
Nói không nên lời, dù sao đối với hắn rất là thoải mái.
“Ta cho rằng, trước mắt đi Tây Thiên là quan trọng nhất.” Hai tay Lạc Vũ ôm ngực nói.
“Không sao cả.” Đông Thiên Vương vung tay lên, nam phu nhân tương lai đi nơi nào, hắn sẽ đi nơi đó, dù sao ở Hỏa Ma này không có nơi nào mà hắn không dám đi.
Lạc Vũ thấy Đông Thiên Vương theo quyết định của nàng.
Lập tức cũng không cãi cọ và trốn tránh hắn, trực tiếp nhảy lên Xích Lạc, hướng phía tây sa mạc mà đi.
Gió lạnh cuồn cuộn, sa mạc vàng óng ánh như trước.
Hai đạo nhân ảnh đi về hướng phía tây, ấm áp mà đi.
Cuối mùa thu chuyển đầu mùa đông, đảo mắt đã vượt qua hơn một tháng.
Gió lạnh từng trận, gió nhẹ thổi bay, đã bắt đầu có chút xâm nhập vào sâu trong da thịt.
Bất quá, nhiệt độ ở Tây Thiên rất cao, nên cũng không có rét lạnh gì mấy, vẫn lạnh lùng mà khô ráo như cuối mùa thu.
Sa Nham thành là biên giới giao nhau với Tây Thiên.
Thành nhỏ mà phồn hoa giống như Ngân Hồng trấn, do một phương thế lực chiếm cứ.
Tình cảnh chém giết và hỗn loạn như một dấu hiệu tồn tại mãnh liệt ở Hỏa Ma.
Lúc này, một tửu quán đệ nhất trong trấn nhỏ, đầy người là người, hết sức phấn khởi la hét, trò chuyện tận hứng.
Có nam, có nữ, có lão, có người trẻ tuổi.
Nam mặc một thân trang phục, cao lớn như gấu ở Trường Bạch sơn.
Mà nữ thì xinh đẹp, dáng vóc được bao bọc bởi một thân lụa mỏng, lớn mật mà sảng lợi lõa lồ ra bất cứ những nơi nào mà họ muốn lộ ra ngoài.
Nói cười cao giọng không thua gì bậc mày râu.
“Này này, nghe nói hay không, tin tức chấn động, tuyệt đối chấn động, “thời tiết” ở Hỏa Ma sắp sửa thay đổi rồi.”
“Trùi, đừng nói đến chuyện Nam Thiên và Bắc Thiên thay đổi à nha, tin này sớm lỗi thời rồi.”
“Ai nói với ngươi ta muốn nói chuyện này, ta muốn nói đến chuyện Đông Thiên Vương và Trung Võ Môn kìa, lúc này đây bọn họ đang đẩy mạnh bán ra đan dược có thể thay thế nội đan ma thú.”
“Hả, đúng vậy, đúng vậy, cái này ta nghe nói rồi, nghe nói đang bắt đầu bán ra trong quốc cảnh Đông Thiên, hiệu quả tốt vô cùng.
Lần này ta vừa tiếp nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mượn dịp này đi một chuyến Đông Thiên, mua một viên về thử xem.”
“Ta cũng đang muốn đi qua bên kia đây, có đồ tốt như vậy, lại không có tác dụng phụ, nếu thật sự hay như lời đồn, như vậy rất là tốt rồi.”
“Không những vậy, sau này chúng ta cũng không cần phải chạy đi đánh ma thú chi cho gặp nguy hiểm, lại có thể không cần dùng nội đan ma thú lo sợ tác dụng phụ, thay đổi này đúng là nghiêng trời lệch đất nha.”
“Đúng vậy, đúng vậy, ta nghe nói nha…”
Trong khắp tửu quán, thanh âm trò chuyện liên tiếp đều tập trung vào đan dược mà Đông Thiên và Trung Võ Môn hợp tác bán ra.
Ngồi trong góc tửu quán, Lạc Vũ mặc một thân trường bào màu lam nhạt, vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa uống một ngụm rượu, thong thả ăn thức ăn.
Xem ra Hoàng Vũ đã cùng Đông Thiên an bày tất cả, bắt đầu đẩy mạnh bán ra đan dược ở Hỏa Ma rồi.
“Lạc Vũ, ngươi rất xấu rồi.”
Đang nhàn nhã uống rượu, đối diện ngồi Đông Thiên Vương mặc một thân trường bào màu đỏ, cười tà nói một câu.
Lúc này tâm tình Lạc Vũ rất tốt, nghe vậy nhướng mi nhìn Đông Thiên Vương: “Ta không chia phần cho ngươi? Hay là lấn lướt ngươi sao?”
“Ngươi không nói cho ta biết thành phần thần bí chủ yếu điều chế được đan dược.” Đông Thiên Vương tươi cười đầy mặt, nhìn qua Lạc Vũ, tâm tình cũng tốt lên.
Lạc Vũ nghe vậy giương miệng cười: “Ngươi biết cũng vô dụng, ngươi tìm không được.”
Nước thuốc chế từ nước tắm của Tiểu Hồng, đưa mắt tìm khắp Vong Xuyên, cũng không tìm thấy phần thứ hai.
“Ngươi coi thường ta.” Đông Thiên Vương nghe vậy duỗi chiếc đũa gõ Lạc Vũ một chút, nhưng lại chỉ cười cười không truy vấn tiếp nữa.
Bên cạnh, Tiểu Hồng đang vùi đầu ăn thịt nướng, thì nghiêng mắt nhìn Đông Thiên Vương một chút, nó bĩu môi, đưa mông quay về hướng Đông Thiên Vương.
Hừ, ta coi thường ngươi.
Ta cũng không tin, ta không tắm rửa ngươi có thể tìm ra nước thuốc mới lạ.
Bên cạnh, Tiểu Ngân thấy Tiểu Hồng tỏ ra đắc ý, nó oán hận giơ móng vuốt đoạt lấy khối thịt nướng của Tiểu Hồng, há mồm, giải quyết sạch sẽ.
Lập tức, Tiểu Hồng nhào tới, cùng Tiểu Ngân tranh đoạt thành một đoàn.
“Hai tên nhóc này rất thú vị.” Đông Thiên Vương nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng “chém giết” lẫn nhau, ánh mắt cũng lóe ra vui vẻ.
Dọc theo đường đi, hai tên tiểu tử này ngươi tới ta đi, rất là thú vị.
Lạc Vũ đã sớm quen với cảnh này rồi, thấy hai đứa nó như vậy cũng để tùy chúng nháo loạn, tự thân đứng lên chuẩn bị đi lên phòng trọ trong tửu lâu.
Đông Thiên Vương cũng đã sớm hiểu biết thói quen của Lạc Vũ.
Lập tức cũng bỏ mặc hai tên kia, theo đuôi Lạc Vũ lên lầu.
“Lão tam, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Sao lại bị diệt toàn quân, một mình trở về?”
Lúc đi lên thang lầu, phía dưới một đám người có bộ dạng lính đánh thuê, người cầm đầu toát ra vẻ mặt âm trầm, giận dữ nhìn một người đi vào với một thân chật vật không chịu nổi.
“Lão đại, đừng nói nữa, vận khí không tốt, đụng độ nhóm lính đánh thuê Phi Vũ, ta có thể chạy thoát đã là may mắn lắm rồi, quá xui.”
“Nhóm lính đánh thuê Phi Vũ, lại là bọn hắn.”
“Đúng vậy, cũng không biết nhóm lính đánh thuê này từ nơi nào toát ra, con bà nó, võ công ngạc nhiên cổ quái, nhưng rất lợi hại…”
Lạc Vũ nghe vào trong tai nhóm lính đánh thuê đang nghị luận bên dưới, dưới chân vẫn không dừng bước, khóe miệng lại giương lên mỉm cười.
Nhóm lính đánh thuê Phi Vũ, là tên của nhóm lính đánh thuê mà Quân Phi thành lập.
Quân Phi, đã bắt đầu nổi danh trên đất Hỏa Ma này rồi.
Tốt, quả thật rất tốt.
Khóe miệng hàm chứa mỉm cười đi lên lầu, Lạc Vũ trải tốt giường chiếu, vừa định nằm lên, chỉ thấy trước mắt chợt lóe màu đỏ, Đông Thiên Vương đã hiện lên trên giường phía trong, thân hình lười biếng, chuẩn bị cùng Lạc Vũ đồng giường cộng chẩm.
Lạc Vũ nheo lại mắt nhìn Đông Thiên Vương đang nằm bên người.
Đông Thiên Vương cười tà : “Đều là nam nhân với nhau, ngủ chung với nhau có gì đâu.”
“Ngươi nói gì?” Nét mặt Lạc Vũ là cười, nhưng ánh mắt lại lạnh vù vù.
“Ta không có tiền, chỉ có thể mướn được một gian phòng thôi à.” Hai tay Đông Thiên Vương khoanh lại, lời nói dối rõ rành rành ra đấy lại làm một bộ “cây ngay không sợ chết đứng” chứ.
Không có tiền, đường đường là Đông Thiên Vương ở Hỏa Ma lại không có tiền a, tốt lắm, tốt lắm.
Lạc Vũ nghe vậy gật đầu: “Không có tiền rồi a, nguyên lai là như vậy.”
Lời vừa hạ xuống, cư nhiên nghiêng người đưa lưng về hướng Đông Thiên Vương, cũng không đuổi Đông Thiên Vương đi.
Đông Thiên Vương nhất thời vui sướng....
Quét Virus: An toàn