Huống hồ với tình huống trước mắt, quả thật giống như là mười bốn cấp ma thú khắp thiên hạ đều chạy về đây rồi vậy.
Trong tầm mắt nhìn chằm chằm của các ma thú, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cũng không thể khống chế được vẻ mặt của mình, sắc mặt cứng ngắc nhìn về hướng thũ lĩnh quân đoàn của mười bốn cấp ma thú nhìn lại.
Vừa liếc mắt một cái, Đông Thiên Vương cơ hồ nảy lên ý niệm chạy trốn cho thật xa.
Hy vọng đây là đang nằm mơ, mặc dù bản tính của hắn rất thích kích thích.
Nhưng là, cũng không nên quá mức kích thích như vậy nha.
Chỉ thấy, ở phía trước mấy con ma thú mười bốn cấp, bốn con ma thú đầu lĩnh chia ra đứng ở bốn phương.
Phương đông, đúng là Cửu Đầu Xà Hoàng, lúc này vết thương trên người nó đã được trị hết, đang uy phong lẫm lẫm mà đứng.
Phía nam, mười lăm cấp bá chủ tuyệt đối không trung Kim Loan Phượng, đang vững vàng đứng sừng sững, triển khai tư thế oai hùng của phượng hoàng, uy phong tứ phương.
Phương tây, mười lăm cấp đứng đầu mặt đất Xích Hồng Liệt Hùng, hai tay ôm ngực, đứng ở phía tây, toàn thân vàng đỏ, cao như lôi tháp, không giận tự uy.
Mà phương bắc, một con mãnh thú mười lăm cấp Ngân Bạch Phi Hổ vương, hai cánh mọc trên lưng, đang lạnh lùng đứng sừng sững, khí tức kinh người.
Lúc này, nó đang lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua.
Khí tức không giận tự uy, làm cho khóe miệng của Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cơ hồ ngay cả rút gân giựt giựt mấy cái cũng không được rồi.
Ông trời a, là bốn ma thú mười lăm cấp cao nhất ở Vong Xuyên đại lục.
Đều là thú trung chi vương của một phương. (vua của các ma thú)
Mười lăm cấp, hoàn toàn là đỉnh của tồn tại rồi.
Nghĩ đến hai người bọn họ và Tiểu Hồng đối phó với mười lăm cấp Cửu Đầu Xà Hoàng đã rất rất khó khăn rồi, bây giờ cư nhiên xuất hiện tới bốn con, bốn con lận nha.
Đông Thiên Vương vừa hưng phấn lại vừa ảo não.
Hưng phấn là có thể gặp được trận thế tập kết khổng lồ của ma thú, có thể gặp được mười lăm cấp ma thú đỉnh trong truyền thuyết.
Đây thật sự là làm cho hắn không thể không hưng phấn, đưa mắt khắp cả Vong Xuyên đại lục, cũng không có mấy ai có thể gặp qua trường hợp như vậy.
Nhưng là, cái này cũng rất là bi kịch rồi.
Bây giờ bọn họ là đang trong trạng thái bị bao vây, đừng nói cấp bậc của hắn là siêu việt tím tôn vương giả, cho dù la siêu siêu siêu việt tím tôn vương giả, hắn cũng không muốn theo đám siêu cấp ma thú đầu lĩnh này chiến đấu đâu, với quy mô này…khí thế này…Với một mình Đông Thiên Vương hắn cũng có thể đều bị chúng nó bắt. mình Đông Thiên người đông thiên có thể đều phải bị chúng nó bắt, đừng nói chi bây giờ còn có thêm Lạc Vũ nữa là hai người.
“Chúng ta tiêu rồi.” Trong lòng kêu khổ chấn thiên, nhưng nét mặt lại khôi phục thành tà mị, Đông Thiên Vương vuốt vuốt mi tâm.
Dù sao cũng đã đến nước này rồi, không còn hy vọng gì nữa, đi bước nào tính bước đó thôi.
Lạc Vũ nghe vào trong tai lời than thở của Đông Thiên Vương, trong lòng nghĩ: Tình huống này cũng thật vô lý quá đi.
Các ma thú không phải vua này không gặp vua kia sao? Không phải bọn chúng không hợp nhau sao? Đều bất mãn loài khác sao?
Sao hôm nay lại chỉnh tề, náo nhiệt, hòa bình tốt như vậy?
Gió lạnh bay qua, cả dãy núi lặng ngắt như tờ, hàng vạn hàng nghìn ma thú lẳng lặng đứng sừng sững, nhưng khí tức hùng bá thiên hạ, lại ẩn dấu nội liễm mà cuồng ngạo.
Trong đầu Lạc Vũ vừa mới lóe lên ý niệm này, Tiểu Hồng vẫn đang được ôm trong lòng, bỗng nhiên “vù” một cái nhảy ra ngoài, phóng về phía vị trí trung tâm bốn vương của ma thú.
Lạc Vũ cả kinh, lập tức nhìn theo.
Nhất thời chỉ thấy, ở giải đất trung tâm bốn vương ma thú, có một đài cao hắc thạch, trống trải mà uy nghiêm.
Rõ ràng không hề có biểu tượng gì, không hề có vật phẩm trang hoàng nào, nhưng lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác quân lâm thiên hạ.
Lạc Vũ líu lưỡi, chỉ với một khối đá đã cho ra cảm giác này?
Trong lòng kinh ngạc, nhưng đôi mắt lại cấp tốc đảo qua nhìn.
Chỉ thấy, đài cao hắc thạch, một đoàn ánh sáng ngân bạch chói mắt đang ngưng kết thành một hình dạng quả bóng tròn, đứng sừng sững.
Mà ở bên trong viên cầu màu ngân bạch, Tiểu Ngân đã hóa thành giai đoạn tiến hóa thứ hai, lúc này đang ở bên trong không ngừng phẫn nộ muốn xông ra ngoài.
Bộ lông rối loạn, hai mắt màu đỏ, trên người có vết thương, xem bộ dáng vừa giận lại vừa thương tâm.
Trái tim Lạc Vũ nhất thời căng thẳng, Tiểu Ngân, Tiểu Ngân bị thương.
Lập tức chợt lóe thân hình muốn tiến về hướng Tiểu Ngân mà đi.
Không ngờ nàng vừa mới nhúc nhích, bên cạnh, Đông Thiên Vương lanh lẹ nắm lại tay nàng, đè thấp thanh âm, tràn ngập kinh hãi nói: “Nhìn bên kia kìa.”
Trong giọng nói của Đông Thiên Vương tỏ ra kinh hãi, Lạc Vũ nghiêng mắt nhìn qua.
Nhất thời, thân hình vừa muốn vọt lên phía trước liền dừng lại, trừng lớn ánh mắt.
Chỉ thấy, trên một đài cao hắc thạch, cách Tiểu Ngân không xa, cũng có một viên cầu ánh sáng ngân bạch đang lóe ra trên đài cao.
Bên trong viên cầu ánh sáng ngân bạch, loáng thoáng lộ ra một thân ảnh.
Một ma thú có hình dáng lớn bằng một con cop bình thường, toàn thân ngân bạch, đỉnh đầu có sừng, không thấy hình dáng bên ngoài, đã áp đảo khí thế của ma thú, cao cao đứng sừng sững, giống như đang nhìn Tiểu Ngân ở phía dưới.
Ánh mắt hàng ngàn, hàng vạn ma thú tập trung nhìn vào, đúng là nó.
Đó là… Đó là bộ tộc của Tiểu Ngân sao?
Không thấy rõ bộ dáng của ma thú trong quang cầu, nhưng dấu vết loáng thoáng hiện ra, Lạc Vũ cũng có thể đưa ra kết luận rồi.
Đây tuyệt đối là bộ dáng sau này Tiểu Ngân lớn lên.
“Không phải thật thể.” Ngay lúc Lạc Vũ còn đang kinh ngạc, Đông Thiên Vương lại nói tiếp một câu bên tai.
Không phải thật thể?
Lạc Vũ vuốt vuốt mắt, hít sâu một hơi, hai mắt bình tĩnh nhìn lại.
Lực lượng quang cầu nồng nặc, nhưng thân hình bên trong cũng không thật, mà là trôi lơ lững.
Này… Này không phải bản thể chính thức của ma thú, mà là thông qua lực lượng của nó ngưng kết thành hình ảnh, lưu tồn lại hình dáng bản thể.
Ông trời a, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương nhìn nhau liếc mắt một cái.
Ma thú có thể đạt tới lực lượng như vậy, trời ạ, sợ rằng đã vượt xa mười lăm cấp đỉnh siêu cấp ma thú ở đại lục rồi, này…
“Ngao…” Ngay lúc Lạc Vũ và Đông Thiên Vương còn đang khiếp sợ, Tiểu Hồng nhảy vọt về hường Tiểu Ngân, đã gầm rú lên một tiếng, đánh lên quang cầu giam giữ Tiểu Ngân.
Chỉ có ta mới có thể ăn hiếp Tiểu Ngân, không cho phép người khác ăn hiếp đâu.
Ánh sáng ngân hồng chớp lên, Tiểu Hồng bổ về phía quang cầu đánh tới.
Ngươi đừng đụng vào, đụng vào cũng không phá được, cẩn thận…
Tiểu Ngân bị nhốt trong quang cầu, nghe tiếng gầm rú liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Hồng đang vọt tới, tiếng kêu dặn dò còn chưa dứt, đã thấy hồng quang chợt lóe, Tiểu Hồng đã đâm đầu vào trong quang cầu.
Tiểu Ngân sửng sốt, sao Tiểu Hồng có thể vào đây được?
Tiểu Hồng xoay người bên cạnh Tiểu Ngân, tiểu móng vuốt sờ sờ bộ lông Tiểu Ngân và nơi nó bị thương, tiểu móng vuốt giương lên.
Có cái gì mà đau lòng, ta cũng không tin ra ngoài không được.
Vừa nói với Tiểu Ngân, tiểu móng vuốt vừa vung lên, muốn phá vỡ quang cầu ngân bạch trước mặt.
Sau khi sửng sốt, Tiểu Ngân cũng lập tức khôi phục lại tinh thần, đôi mắt màu đỏ chớp lên, rít lên một tiếng, vận khởi công lực toàn thân, đánh về phía quang cầu.
Đúng vậy, đánh, nó cũng không tin nó không thể thoát ra ngoài được.
Ngay tức khắc, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng liên thủ với nhau trong quang cầu, đánh về phía trước.
Mà ở trên đài cao hắc thạch, nhìn thấy Tiểu Hồng vọt mạnh tới, cư nhiên có thể tiến vào bên trong quang cầu ngân bạch, trong mắt bốn vương ma thú chợt lóe ánh sáng.
Sau đó tiếp tục bất động thanh sắc quan sát.
Chỉ có thú trung chi vương trên mặt đất Ngân Bạch Phi Hổ, lại lạnh lùng nhìn quét Lạc Vũ và Đông Thiên Vương liếc mắt một cái.
Trong mắt mang hàm nghĩa rất rõ ràng, đừng xen vào bọn chúng.
Lạc Vũ thấy vậy nhướng mày, không xen vào, đó là Tiểu Ngân nhà nàng, ma thú của nàng bị ức hiếp, nàng còn không được xen vào, nàng không cứu, có khả năng sao?
Lạc Vũ vung tay lên bỏ xuống bàn tay Đông Thiên Vương đang nắm lấy tay nàng, đó là Tiểu Ngân của nàng mà.
Mà ngay lúc nàng gạt tay Đông Thiên Vương xuống, phía sau bốn vương ma thú chợt lóe lên bích quang, mười bốn cấp Thôn Vân Tỳ Hưu đột nhiên thu nhỏ lại đi lên.
Đừng đi, đây là cửa ải mà Tiểu Ngân phải trải qua.
Thôn Vân Tỳ Hưu hướng Lạc Vũ truyền lời.
Lạc Vũ nhướng mày nhìn Thôn Vân Tỳ Hưu....
Quét Virus: An toàn