Lẫm tướng duỗi tay tiếp nhận, mở ra, nương theo ánh trăng mà nhìn, bốn người nhất thời biến sắc.
“Có dám dâng tặng mạng hay không đây?” Từ thanh âm toát ra từ giữa kẽ răng.
“Không dâng tặng cũng không sao, đối với những người lòng lang dạ sói, ta vẫn trước sau như một nghĩ rằng không thể trọng dụng.”
Nét mặt Lạc Vũ vân đạm phong khinh, lời nói lại bén nhọn cực kỳ như đâm vào bốn người bọn họ.
Tứ tướng Phạm Đế thành còn lợi hại hơn so với bảy vương.
Nếu nói về trung tâm, đương nhiên có, bọn họ tuyệt đối trung tâm với Phạm Đế thành chủ. (*trung thành và tận tâm)
Nhưng là, một khi người ta đã trở nên lợi hại, đương nhiên sẽ càng trở nên quá mức cuồng vọng.
Nếu có thể thu phục về phía nàng, như vậy rất có ích.
“Chỉ bằng ngươi?” Chiến tướng cười lạnh.
“Chỉ bằng ta.” Thanh âm LẠc Vũ vẫn thản nhiên, không giận tự uy.
“Bằng vào ngươi cũng xứng, ở đâu thì la7n về chỗ đó đi.” Xu tướng hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay bổ khoảng không hướng đánh về phía Lạc Vũ, một đạo đấu khí bén nhọn màu tím tập kích Lạc Vũ.
“Bịch.” Ngân quang chợt lóe vẽ một cái mà qua giữa không trung.
Làm chiêu thức ấy của Xu tướng như đá chìm xuống biển, chỉ nổi lên một chút gợn sóng đã biến mất không thấy.
Tứ tướng nhất tề nhìu mày, nhìn về hướng Lạc Vũ, Xu lợi hại đến cỡ nào, tất cả bọn họ đều biết rõ.
Ánh nến chiếu rọi trong đêm, chỉ thấy bên chân Lạc Vũ lúc này lại có một con ma thú ngồi chồm hổm nơi đó, trên đầu nó có cái sừng, lông màu bạc lớn bằng bàn tay.
Lúc này, nó đang cậm rãi buông móng vuốt, lạnh lùng nhìn bốn người bọn họ liếc mắt một cái.
Áp lực, một thân thể nho nhỏ, thản nhiên liếc mắt một cái, nhưng lại mang theo khí thế áp bách không cách nào tả nổi.
Sắc mặt bốn tướng nhất tề hơi trầm xuống.
Hai tay chắp sau lưng, Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi nói: “Hôm nay ta dẫn các ngươi đến đây, nếu thuần phục ta, sau này phải nghe lời ta.
Bằng không, với hạng người bất trung bất nghĩa như các ngươi, còn lưu lại làm cái gì nữa, Phạm Đế thành ta không cần những tướng lãnh chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân không nghĩ đến người khác.”
Thanh âm nhẹ nhàng hạ xuống, bốn tướng đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh bắt đầu xao động, hai cỗ khí tức cường đại đã vây quanh bọn hắn chỉ trong nháy mắt.
Trước mắt, thân ảnh màu bạc nho nhỏ của con tiểu thú chưa hề động đậy, lại có thể phát ra khí tức đè ép đến bức người, cơ hồ nặng đến ngàn cân.
Mà ở phía sau bọn họ, một đạo khí tức áp lực khác lại ép tới, làm cho đất dưới chân như sinh ra vô tận lực hút.
Hút dính bọn họ cơ hồ không cách nào nhúc nhích được. Thì ra là một con thú có hình dáng từa tựa con chó nhỏ phát ra.
Sắc mặt bốn tướng lập tức trầm xuống, đấu khí màu tím nhè nhẹ bao quanh toàn thân trong nháy mắt, vũ khí cũng đã biến ảo ra trong tay, chỉ thẳng vào Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn bống tướng.
Trong lúc Lạc Vũ lạnh lùng cười, Tiểu Ngân và Tỳ Hưu một trước một sau nhìn bốn tướng, móng vuốt mạnh mẽ vung lên, “bịch” một tiếng chạm vào trên mặt đất.
Trong nháy mắt, hai lực lượng: một màu bạc, một màu vàng của đất chợt lóe.
Ánh sáng chói mắt làm cho bốn tướng cảm thấy hoa cả mắt, hai cỗ lực lượng như cái lồng phòng hộ hai lớp, “ầm” một tiếng nhốt bọn họ vào bên trong.
“Tiếp chiêu này của ta.” Chiến tướng thấy vậy cười lạnh một tiếng, trong tay chợt hiện ra trường thương màu tím, mạnh mẽ lôi đình đánh vào cái lồng 2 lớp.
Cái lồng trong suốt hơi động như nước bị gợn sóng.
Giống như đánh vào một lớp bông, hoàn toàn không có cảm giác cứng đối cứng, mà giống như đánh vào sương mù, không hề có chút ảnh hưởng nào, thật giống như một thương này là đánh vào khoảng không.
Sắc mặt Chiến tướng trầm xuống, cái lồng này…
“Ô…” Văn tương lập tức huýt sáo một tiếng, gọi ra ma thú của hắn.
Ma thú sao, ai mà không có cơ chứ, không phải chỉ có ngươi mới có hai con ma thú.
Song một tiếng gọi ra, nhưng lại không hề phát sinh một chút ba động nào.
Hai lớp phòng hộ này hoàn toàn ngăn cách tất cả, không thể truyền ra ngoài bất cứ tiếng gì, cũng không làm rung chuyển được nó, cho nên bọn họ hoàn toàn không cách nào gọi ra ma thú của mình.
Bốn tướng vốn không đặt Lạc Vũ vào mắt, lúc này sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. (*xem nhẹ thực lực của LV)
Bốn người liếc nhau, đột nhiên bọn họ khẽ hét lên một tiếng, bốn người nhất tề ra tay, đấu khí màu tím nhất thời hợp lại, mạnh mẽ đánh vào cái lồng đang nhốt bọn họ.
Nhìn không ra chiêu số, chỉ có thể nhìn thấy bốn cỗ đấu khí màu tím đan vào cùng nhau, giống như một con giao long đang bay lên mà không đi được.
“Ầm.” Thanh âm va chạm nặng nề vang lên.
Thôn Vân Tỳ Hưu và Tiểu Ngân đang liên thủ với nhau, thân thể nhất tề loạng choạng, lui về phía sau một bước.
Bốn tên này liên thủ cũng mạnh đa.
Sau tiếng va chạm kịch liệt, lúc này sắc mặt bốn tướng thật thật chính chính đã thay đổi hoàn toàn.
Không đánh tan được cái lồng, thậm chí không có một tia nứt, cái lồng trước mắt không có chút thay đổi nào, vẫn hoàn hảo như trước.
Này… Lực lượng này… Đây là cái loại ma thú gì vậy, cư nhiên mạnh mẽ đến trình độ này?
Bốn người biến sắc, nhưng sao lại có thể biết được Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu là “thú quý hiếm” trong khắp Vong Xuyên đại lục.
Bốn người bọn họ tuy mạnh, nhưng vẫn không mạnh bằng hai thú liên thủ hợp tác.
“Có phục hay không?” Lạc Vũ đứng giữa từ đường, thản nhiên hỏi.
“Không phục, ma thú mạnh mẽ có gì đặc biệt hơn người…” Xu tướng còn chưa nói hết lời phẫn nộ, thân hình Lạc Vũ đột nhiên chợt lóe, đã tiến vào trong cái lồng do Tiểu Ngân và Tỳ Hưu thiết lập.
Bốn người thấy vậy đôi mắt liền trở nên sáng ngời, nhất tề đem vũ khí đánh về phía Lạc Vũ.
Tử quang đại thịnh, sắc bén khôn cùng.
Lạc Vũ vẫn lãnh đạm vung lên tay áo màu vàng, một tia sáng màu hồng từ trên tay Lạc Vũ đột nhiên toát ra như tia chớp, bắn nhanh về phía bốn người.
Hồng quang hiện ra, tay áo bào tung bay.
Thân như cành liễu mềm, nhanh như tia chớp.
Bốn tướng trơ mắt nhìn Lạc Vũ lấy một loại tư thái quỷ dị không cách nào tả nổi, công kích khẽ hở hướng về phía bọn họ.
Rõ ràng nhìn thấy đã ra chiêu công kích rồi, nhưng bọn họ lại phát hiện Lạc Vũ lại xoay thân thể qua đến.
Giống như con cá trong nước, trơn tuột không thể nào nắm trong tay.
Cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên bốn tướng thấy loại võ công này, không khỏi nhất tề trừng lớn ánh mắt.
Mà ngay lúc bọn họ trừng lớn ánh mắt, hồng quang bay vụt mà đến, quanh quẩn mà qua.
“Không…”
“Hả…”
Tử quang đột nhiên tiêu tan, sắc mặt tứ tướng nháy mắt trắng bệch.
Dưới ánh trăng, chỉ thấy trên cần cổ tứ tướng hiện lên một tia màu hồng, sắc bén đến có thể cắt lìa tất cả.
Mà ở đầu bên kia của sợi dây màu hồng, Lạc Vũ đang kéo nhẹ.
“Có phục hay không?” Thanh âm lãnh đạm như nước lại vang lên.
“Cục cục…” Tứ tướng nhìn Lạc Vũ, từ yết hầu phát ra tiếng cục cục cục cục, trong lúc nhất thời cũng không nói gì.
Lạc Vũ thấy vậy, tay càng dùng sức kéo một chút, sợi dây hồng lập tức căng ra.
Máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ trên cổ tứ tướng, bọn họ không chút nghi ngờ chỉ cần Lạc Vũ kéo mạnh thêm chút nữa, đầu bọn họ sẽ lìa khỏi cổ mà rơi xuống đất.
“Có phục hay không?” Thanh âm Lạc Vũ càng thêm nặng nề: “Ta không có nhiều thời gian lãng phí chơi đùa với các ngươi, ta hỏi các ngươi lại một lần cuối cùng, chết, hay là đi theo ta?”
Ánh trăng nhu hòa, thản nhiên âm lãnh.
Mắt thấy tứ tướng còn không chịu mở miệng, trong mắt Lạc Vũ chợt lóe lãnh quang, bàn tay chuẩn bị xoắn thêm một vòng sợi dây trong tay.
“Phục, bất quá ta muốn gặp thành chủ.” Ngay lúc sống chết trước mắt, Lẫm tướng đột nhiên mở miệng.
“Đúng vậy.”
Phục, ở Hỏa Ma này nhược nhục cường thực, sùng bái người mạnh là bản tính của mọi người, đánh thua thì phục chính là phục, không có lời gì để nói.
Nhưng quyền lợi luân phiên thay đổi, một quyển chỉ trục cũng không thể nói lên được. (*thẻ tre để khắc chữ hồi xưa)
Nhìn ánh mắt kiên quyết của bốn người, đầu ngón tay Lạc Vũ khẽ buông lỏng, sợi dây màu đỏ đột nhiên thu hồi lại: “Được thôi.”
Chỉ có trung tâm với nguyên lai chủ nhân, sau này mới có thể trung tâm với nàng, nếu bọn họ thiếu quyết tâm, nàng sẽ không chú trọng đến bọn họ....
Quét Virus: An toàn