Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* Danh ngôn tình yêu: Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17862 bình chọn



Nhẹ nhàng, hời hợt cho ba thiên vương tiến vào, làm cho bọn họ cùng nhau khuấy cái thành này càng thêm “đục ngầu”, Lạc Vũ phất phất tay áo, tự nhiên cực kỳ.

“Ba thiên vương đã vào thành.” Lão bộc đứng trước mặt Phạm Đế thành chủ, trầm giọng nói: “Bảy Vương sẽ không là đối thủ của bọn họ.”

Lạc Vũ gật đầu: “Ta không trông cậy bọn họ sẽ đối phó lại.”

Dứt lời, cúi đầu vươn tay về hướng Phạm Đế thành chủ.

Bảy vương, ba thiên vương cũng đều đã di chuyển rồi, bốn đại tướng sao có thể là người đứng ngoài cuộc được chứ, muốn loạn phải không, vậy cùng nhau chơi đùa đi.

Phạm Đế thành chủ chậm rãi trợn mắt nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, thanh âm lạnh như băng, trong mắt hiện lên một tia giết chóc tuyệt đối: “Một người cũng không tha .”

Sau đó giơ tay lên lộ ra thứ gì đó trong ống tay áo.

“Yên tâm.” Lạc Vũ mỉm cười, trực tiếp tiếp nhận vật gì đó trong tay Phạm Đế thành chủ, sau đó xoay người hướng ra cửa mật thất mà đi, phất phất tay nói: “Ấn theo những gì ta nói mà làm.”

Thanh âm tung bay, lão bộc liếc mắt nhìn Lạc Vũ rời đi, lại đẩy Phạm Đế thành chủ đi về một hướng khác.

Đường lang bộ thiền, còn có hoàng tước ở phía sau.

Chương 87: Hoàng Tước Phía Sau
Chỉ là trong ánh lửa liên miên, khắp nơi đều là tiếng chém giết, đem màn đêm càng thêm nồng đậm khí tức túc sát hơn cả ban ngày.

Trong Lẫm tướng phủ ở Phạm Đế thành.

“Bịch.” Bóng đêm dày đặc, một vật đột nhiên xuyên phá bóng đêm dưới ánh trăng chiếu rọi, phóng vào trong Lẫm tướng phủ.

Lẫm tướng đang nhìn một mảnh chém giết phía ngoài thành xa xa, lạnh lùng nhíu mi vươn tay vừa vặn tiếp được vật đó.

“Ai?” Một bàn tay nhận đựoc vật vừa được phóng tới, Lẫm tướng chợt lóe lên thân hình nhảy đến nơi vừa bắn ra vật trong tay hắn.

Thân thủ thật là lợi hại, cư nhiên có thể lẫn vào trong Lẫm tướng phủ của hắn mà không ai phát hiện ra, ngay cả khi đến gần bên người hắn, hắn cũng không nhận ra.

Cho dù bảy vương Phạm Đế thành cũng không làm được đến trình độ này.

Hắn chỉ thấy được một thân hình màu bạc chợt lóe trong màn đêm đen phía trước, nhảy đi xa xa, phảng phất như đang chờ hắn phía trước.

Lẫm tướng thấy vậy, ánh mắt có chút nhíu lại, người này là đang chờ hắn sao?

Lập tức cúi đầu nhìn xuống, năm ngón tay mở ra, thoáng nhìn qua vật nắm trong tay.

Nhờ ánh trăng chiếu xuống, hắn liếc mắt một cái đã thấy rõ vật trong tay là gì, sắc mặt Lẫm tướng liền thay đổi.

Trong đôi mắt hiện lên tâm tình khó có thể tin, có tuyệt đối khiếp sợ, cùng với một chút nghệch mặt ra.

“Chuyện gì, chuyện gì xảy ra?”

Chỉ thoáng chốc sau, những thuộc hạ âm thầm tuần tra chung quanh Lẫm tướng phủ, bay nhanh hiện thân lên từ bốn phương tám hướng mà đến.

Có người tới gần Lẫm tướng quân dưới sự giám sát của bọn họ sao?

Đùa phải không, cho dù bây giờ bảy vương làm loạn lẫn nhau, cũng không ai dám đến đây gây nhiễu loạn đến thế lực của tứ tướng.

Cư nhiên có người vào được? Tới gần được?

“Cẩn thận bảo vệ.” Sắc mặt đang kinh sợ rất nhanh được đè ép xuống, Lẫm tướng chợt quát lạnh một tiếng, ngay sau đó thân hình chợt lóe, đuổi theo thân hình màu bạc ở phía trước.

Ngân quang nhảy lên, không nhanh cũng không chậm.

Vừa có thể chạy ở phía trước dẫn đường cho Lẫm tướng, vừa có thể làm cho hắn không cách nào đuổi kịp đến gần.

Ngay lập tức trong lúc đó, đã đi được rất xa.

Đem tâm tư kinh ngạc và nghi hoặc ném ra sau đầu, không để ý đến nữa.

Bóng đêm mông lung, gió cuối mùa thu thổi qua.

Không giống trời mùa thu tiêu điều cùng nhẹ nhàng khoan khoái, mà là tràn ngập dày đặc mùi máu tươi không cách nào tả nổi.

Đêm, đen tối nhiễm màu đỏ.

Đoạn đường mau chóng đuổi theo, thẳng đến đi vào tông miếu của Phạm Đế thành chủ, ngân quang đột nhiên biến mất, mất đi tung tích của nó.

Lẫm tướng dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn tông miếu từ đường cũ nát.

Cánh cửa đen nhánh dưới ánh trăng chiếu rọi, càng thêm âm lãnh quang mang, âm trầm mà vô tình.

Nhíu nhíu mày, đôi tai Lẫm tướng đột nhiên khẽ giật giật, sau đó xoay người sang chỗ khác.

Chỉ thấy, trong bóng đêm, thân ảnh của ba người phá không mà đến, một người áo đỏ, một trắng, một vàng.

Là tam tướng, bốn cỗ thế lực quyền khuynh triều dã tại Phạm Đế thành đã tề tựu toàn bộ tại đây.

Vẻ mặt của ba người vừa đến cũng đồng dạng hiện lên khiếp sợ và nghiêm túc.

Lúc này nhìn thấy Lẫm tướng đã ở chỗ này, không khỏi nhất tề bước đến, cùng nhau đứng chung một chỗ.

Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, bốn người cũng không trao đổi cái gì, cũng đều có thể hiểu được.

Có người dẫn dụ bốn người bọn họ đồng thời đến nơi này.

Gương mặt lạnh như băng chợt lóe mà qua nghiêm túc chưa từng có, có thể đồng thời dẫn dụ được bốn người bọn họ đến đây, hơn nữa còn có tín vật, việc này…

“Két…” Ngay lúc bốn tướng đang nhìn nhau trong nháy mắt, cánh cửa từ đường đang đóng chặt đã chậm rãi mở ra.

Một thân ảnh mặc áo bào màu vàng nhạt sừng sững đứng tại đó dưới ánh nến leo loét.

Trước những bài vị các vị tổ tông trong từ đường Phạm Đế thành chủ, ánh nến lờ mờ chiếu ra thân ảnh của hắn trong ban đêm càng thêm âm hàn dữ tợn.

“Ngươi là ai?” Một thân trường bào màu vàng, Chiến tướng cau mày tiến lên một bước trầm giọng quát. (*xin lỗi bà con tên này tui đặt >_

“Trung Võ môn chủ, Quân Lạc Vũ.” Thanh âm thản nhiên theo gió truyền đến, Lạc Vũ đứng sừng sững trong tông miếu từ đường, chậm rãi xoay người, hai tay chắp sau lưng nhìn bốn tướng.

Trung Võ Môn? Chưa từng nghe nói qua.

Bốn đem nhất tề chau mày, chuyện này thật khó hiểu.

“Ngươi đến từ nơi nào?” Lẫm tướng đã gặp qua Lạc Vũ.

Lúc này thấy Lạc Vũ làm sao có như ban ngày nhát gan cùng yếu đuối, không khỏi híp mắt lại, cả người lạnh như băng, sát khí nổi lên, như lạp nguyệt băng đao đánh về phía Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy nhẹ nhàng phất tay một cái, sát khí lạnh lẽo như binh khí ngay lập tức phiêu đãng đi mất.

“Lẫm, Chiến, Văn, Xu, tứ tướng Phạm Đế thành, được thành chủ đánh giá cao đề bạt mới có khí thế như ngày hôm nay.” Sát khí tiêu tán, Lạc Vũ thong thả tiến lên hai bước.

“Sao vậy, hôm nay được nhìn thấy tín vật lại còn dám la hét như thế, xem ra thật đúng là ứng với một câu lưu truyền như thế này: dưỡng hổ vi hoạn, sài lang tâm tính.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt bốn tướng nhất tề trầm xuống.

Bốn người liếc nhau, chậm rãi vươn tay, lệnh bài trong tay bọn họ đều thiếu một góc.

Bốn người không cần ghép chúng lại, cũng có thể chắc chắn đây là tín vật có thể điều động bọn họ của thành chủ.

Thấy tín vật này như thấy thành chủ.

“Tín vật của thành chủ sao lại nằm trong tay ngươi? Hừ! Ngươi cho rằng chỉ bằng vào thứ này là có thể đủ điều động được chúng ta?” Thanh âm Văn tướng trầm lạnh như băng.

“Sao lại ở trên tay của ta? Đương nhiên là do thành chủ của các ngươi đưa rồi.”

“Làm càn, thành chủ của chúng ta đã…”

“Nếu ta nói còn chưa chết thì sao đây?” Nhẹ phẩy mái tóc đen trên mặt, khóe miệng Lạc Vũ hàm chứa nét tươi cười giống như lạnh mà không phải lạnh.

“Cái gì?” Bốn tướng nghe lời này, lập tức biến sắc, nhất tề nhìn nhau.

Thành chủ của bọn họ còn chưa có chết? Không phải đã gõ chuông tang rồi sao? Này…

“Bất quá, chết hay không chết đối với các ngươi mà nói cũng không còn ý nghĩa nữa rồi có phải hay không.” Lạc Vũ nhìn sắc mặt bốn tướng, lạnh lùng hừ một tiếng.

“Bốn tướng độc lập, tọa sơn quan xem hổ đấu, trong mắt các ngươi đã sớm không nhìn đến sự tồn tại của thành chủ, ta dùng tín vật dẫn các ngươi lại đây, thật là quá xem trọng các ngươi rồi.”

Không phải lời nói lãnh liệt như hàn băng, nhưng lại nặng tựa thái sơn.

“Làm càn, ngươi có tư cách gì chỉ trích bốn tướng chúng ta.” Khóe mặt Xu liếc ngang một cái, lớn tiếng quát, có chút thẹn quá thành giận.

Bọn họ được thành chủ đề bạt và tài bồi mới có ngày hôm nay.

Bất quá với tình thế bây giờ, ai mà không ích kỷ chứ.

Huống hồ, bọn họ phục chính là thành chủ, không phải bảy người con của thành chủ.

Bọn họ chém giết lẫn nhau, bốn tướng vì sao phải quan tâm xen vào cơ chứ, cho dù bọn người kia có chết cũng không liên quan đến bọn họ.

“Nếu thành chủ không chết, chỉ cần một câu của người, cho dù có kêu chúng ta đi chết, chúng ta cũng không do dự.” Trong bóng đêm âm lãnh, Lẫm tướng lạnh lùng trầm giọng nói.

“Đúng vậy.” Ba người khác lập tức cao giọng phụ họa theo.

Lạc Vũ nghe vậy thản nhiên cười: “Tốt lắm.” Một tiếng vừa hạ xuống, đồng thời tay áo bào vung lên, một quyển trục ném về hướng bốn người....
<<1...5455565758...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001524s | View: 17862 (+40)

On C-STAT