* Danh ngôn tình yêu: Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17859 bình chọn



“Hả…” Lạc Vũ giả vờ ngây thơ địa há to miệng, lẩm bẩm nói: “Hắn, hắn chỉ phất phất tay, còn chưa kịp nói chuyện, đã…”

Lời nói bi thống của Lạc Vũ còn chưa hết, anh cả trong bảy vương đột nhiên xoay người bước đi như bay ra khỏi tẩm cung.

Không ai nói chuyện, không ai bi thương, cũng không ai chạy vào trong điện nhìn mặt lão cha của bọn họ lần cuối.

Ngay lúc lão đại quay đầu bước đi, trên mặt sáu vị vương khác nhất tề chợt lóe mà qua hưng phấn cùng tuyệt đối sát khí, nhất tề xoay người điên cuồng đi ra khỏi tẩm cung.

Phạm Đế thành chủ đã chết, cha bọn họ đã chết.

Không có di chiếu, không có ký kết người nào mới là người kế nhiệm vị trí thành chủ đời kế tiếp.

Giờ khắc này chính là thời điểm mấu chốt tuyệt đối.

Ai có thể chiếm được vương cung trong thời khắc này, ai có thể tiêu diệt các thế lực khác trong thời khắc này, ai có thể dẫn đầu xưng vương, Phạm Đế thành sẽ trở thành của người đó.

Nhanh, mau, mau, bọn họ không có thời gian rồi.

Ngay lúc này là thời khắc mấu chốt, được làm vua thua làm giặc chỉ phải xem giờ khắc này đây.

Bởi vậy, thân hình bảy vương đi nhanh như điện xẹt, đảo mắt một cái đã không thấy thân ảnh trong vương cung lóng lánh ánh vàng, lúc này đây bọn họ đâu còn để ý đến vị thánh dược sư là Lạc Vũ nữa.

Mà xa xa, tiếng chém giết bắt đầu mãnh liệt truyền đến.

Lạc Vũ nhìn bóng lưng bảy vương, bọn họ căn bản xem cũng không liếc mắt nhìn mặt lão cha lần cuối, trong mắt hiện lên một tia băng lãnh, có con như vậy, đáng chết.

Gió thu bất chợt nổi lên, sinh trong đế vương gia là vô tình.

Khóe miệng Lạc Vũ hiện lên một tia cười lạnh, xoay người trở vào tẩm cung Phạm Đế thành chủ.

Tiếng chuông uy nghiêm, mang tất cả bay về phía chân trời.

“Phạm Đế thành chủ đã chết?” Bên ngoài cái lồng phòng hộ phía nam, một người trong thế lực của Nam Thiên Vương chậm rãi ngẩng đầu.

Nhìn về phía cái lồng phòng hộ sương trắng mịt mờ, trầm giọng nói.

“Là chuông tang nổi lên.”

“Đã chết, tốt lắm, người đâu, chuẩn bị mạnh mẽ phá cái lồng sương trắng này cho bổn vương.”

“Vâng.”

Gió thu cuốn lên, rét lạnh và cực nóng cùng tồn tại.

Cùng khắc, ở bên ngoài vòng sương trắng phía bắc.

“Đã chết? Chết rất tốt, rất đúng lúc, người đâu, chuẩn bị mạnh mẽ công thành cho bổn vương.”

“Vâng, chúng thuộc hạ đã sớm chuẩn bị tốt rồi.”

Đồng thời, ở phía tây Phạm Đế thành.

“Bẩm chưởng tọa, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ chưởng tọa ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ mạnh mẽ công thành.”

“Ừ, đông nam bắc, tứ phía động tĩnh như thế nào?”

“Hai vị Thiên Vương Nam, Bắc đã tới rồi, xem điệu bộ là chuẩn bị mạnh mẽ công phá màn sương trắng chắn bên ngoài, về phần mặt đông, còn chưa thu được tin tức của Đông Thiên Vương.”

“Không có tin tức của Đông Thiên Vương à?”

“Vâng, ngoài thành mặt phía đông không có bất cứ gió thổi cỏ lay nào hay là có binh mã đóng quân, bất quá Đông Thiên Vương có tiếng làm người giảo hoạt, ắt hẳn là có chủ ý khác.

Bất quá, chưởng tọa, chúng ta không thể chần chừ thêm, nếu hai Thiên Vương Nam, Bắc công phá được cái lồng phòng hộ này, mà chúng ta đến trễ một bước, như vậy hậu quả…”

“Chuẩn bị, mạnh mẽ tấn công.”

“Vâng.”

Gió sương bất chợt nổi lên, cuốn thẳng lên bầu trời.

Ba cỗ thế lực, nam, tây, bắc ở ngoài thành đã xé rách lớp mặt nạ ngụy trang bên ngoài, lộ ra khuôn mặt thật dự tợn với những tham vọng của bọn họ, bắt đầu chuẩn bị mạnh mẽ công thành.

Những đoàn thương nhân tứ phương đổ xô nhau chạy trốn.

Trong sa mạc bên ngoài thành hoàng kim Phạm Đế.

Lúc này dưới ánh mặt trời sáng lạn, bên ngoài sương trắng mịt mờ, ba phương thế lực đóng quân, đen đặc bóng người vây kín cả Phạm Đế thành.

Các màu đấu khí, các loại ma thú công kích, liên tiếp đánh vào cái trắng bao phủ bảo vệ Phạm Đế thành.

Những tiếng ầm ầm vang lên giống như những đạo sấm sét rền vang, một đạo tiếp theo một đạo, kinh thiên động địa.

Mà ở bên trong thành cũng náo loạn không kém, giờ phút này cả thành đã sớm là chiến trận Tu La, máu chảy thành sông, chém giết rung trời.

Bức cung, cướp đoạt, chém giết, chiếm cứ vị trí có lợi.

Tòa thành hoàng kim tinh xảo, lúc này đâu còn nửa điểm tinh xảo ngày xưa.

Khắp nơi đều là vết máu, khắp nơi đều là người ngã xuống, khắp nơi đều là đoạn bích tàn viên, gót sắt lướt qua, quét ngang hết thảy. (*nhà tan cửa nát)

Bên trong thành, dân chúng đóng cửa bế hộ, chỉ hận vì sao sinh ở tại nơi này.

Máu tươi lan tràn, bao phủ cả Phạm Đế thành.

Ngay lúc nội ưu ngoại hoạn, bên trong mật thất tẩm cung Phạm Đế thành chủ phía dưới lòng đất, dù bận rộn Lạc Vũ vẫn chắp tay sau lưng. (*~thù trong giặc ngoài)

Thông qua tấm kính thủy tinh đặt trên mặt đất phản xạ ảnh ngược truyền xuống, lắc đầu.

“Với cái nhìn thiển cận như thế này, khó thành đại nghiệp.” Nhìn bên trong tấm kính, thế lực của bảy vương không lớn, với thực lực như thế này hoàn toàn không thể chống lại sự tấn công của ba vị Thiên Vương ở bên ngoài.

Ngược lại tất cả đều đang tự mình tranh vương vị, huynh đệ tương tàn, Lạc Vũ cười lạnh nói một câu.

“Nếu bọn họ có bản lĩnh, làm sao dẫn đến kết cục như hôm nay.”

Trong đôi mắt lão bộc bên người Phạm Đế thành chủ hiện lên một tia sát khí.

Lạc Vũ gật đầu: “Nói cũng đúng.”

Vừa nói, vừa chậm rãi di động bước chân, thông qua những tấm kính thủy tinh được truyền lại những tình huống bên trên mặt đất từ những tấm kính thủy tinh bí mật đặt ở bốn phương tám hướng trên mặt đất, quan sát tình huống bên trong và ngoài thành.

Phạm Đế thành chủ này quả nhiện là một nhân tài.

Không biết hắn nghĩ như thế nào mà làm được như vậy, cư nhiên có thể dùng học thuật quang ảnh chiết xạ của thế kỷ 21, cuối cùng đem tất cả những cảnh tượng trên mặt đất truyền đến nơi này.

Làm cho hắn có thể biết mọi tình huống bên trong và bên ngoài Phạm Đế thành dù chỉ ngồi trong mật thất như thế này.

Thật sự là lợi hại.

“Đây là cái chốt để mở ra cái chắn sương khói máu trắng sao?” Liếc mắt đảo qua tất cả tình huống bên trong và ngoài thành, Lạc Vũ đứng ở trung tâm mật cung bên cạnh một thủy tinh cầu màu đỏ.

Nhìn Phạm Đế thành chủ ngồi ở bên cạnh, được nàng mạnh mẽ dùng đan dược kéo dài mạng sống trong hai ngày.

Phạm Đế thành chủ nhìn hình ảnh trong tấm kính, bảy người con của hắn đang điên cuồng giết chóc lẫn nhau hòng đoạt lấy vương vị, một bụng máu đen đã sớm muốn phun ra ngoài rồi.

Nghe Lạc Vũ hỏi vậy, chậm rãi gật đầu.

Cái chắn phòng hộ, bao phủ cả Phạm Đế thành, làm cho tứ đại Thiên Vương hoàn toàn không thể tiến vào tấn công chiếm thành.

Được đến đáp án khẳng định, Lạc Vũ thong tha vươn tay vuốt ve cái chốt mở, đóng màn sương trắng.

Nhìn bốn góc thủy tinh cầu màu đỏ lộ ra tay vịn, trong mắt Lạc Vũ chợt lóe mà qua một tia tính kế: “Tự giết lẫn nhau cũng đâu có ý nghĩa gì, nếu đã muốn loạn hãy làm cho nó thật sự loạn đi, muốn chơi đùa thì phải chơi đùa cho thật vui vào.”

Quay đầu nghiêng mắt nhìn những động tĩnh mà tấm kính thủy tinh truyền đến, Lạc Vũ lạnh lùng cười.

Vừa mỉm cười, vừa nắm tay vịn ở phía nam của quả thủy tinh màu đỏ, mạnh mẽ nhấn xuống.

“Ầm.” Lập tức, thủy tinh cầu phát ra một tiếng ầm vang.

Cái tay vin nho nhỏ ở phía nam lập tức dần dần bị đẩy xuống.

Lão bộc thấy vậy vẫn đứng ở bên người Phạm Đế thành chủ, hai tay nắm chặt sau lưng, có chút nhắm nhắm, nhưng lại hoàn toàn không nói ra một lời ngăn cản.

Một mảnh trầm mặc.

Mà trong lúc mật cung là một mảnh trầm mặc, thì trên mặt đất lại phát ra âm thanh cảnh báo bén nhọn.

Viên đạn tín hiệu màu hồng nổ tung, mấy chục cái chuông đặt chung quanh khu vực sương trắng phòng hộ Phạm Đế thành, ầm ầm kêu vang.

Bảy vương đang giao chiến bên trong thành, nghe tiếng chuông kêu vang đều nhất tề sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến.

Tiếng chuông cảnh báo vang lớn, cái chắn phía nam Phạm Đế thành của bọn họ đã bị công phá rồi.

Chuyện gì xảy ra? Sao lại có thể như vậy được?

Cái lồng phòng hộ sương trắng này vô cùng độc đáo, cho dù tứ Thiên Vương có liên thủ tấn công cũng tuyệt đối không thể công phá nổi cái chắn, sao lại có thể xảy ra tình cảnh như thế này được.

Không tốt, có đại biến.

Ngay lúc này, bảy vương đột nhiên biến sắc, sương trắng mịt mờ bao phủ phía nam bên ngoài Phạm Đế thành, phát ra một tiếng ầm vang giống như từ dưới đất truyền lên, ầm ầm tiêu tán chìm dần....
<<1...5253545556...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001386s | View: 17859 (+37)

On C-STAT
Teya Salat