Polaroid
* Danh ngôn tình yêu: Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17870 bình chọn



Cái lồng trong suốt màu vàng của đất và màu bạc liền biến mất, Tiểu Ngân và Tỳ Hưu nhất tề thu lại lực lượng của bọn chúng.

Tứ tướng thấy vậy kín đáo sờ lên cổ một chút, nhìn vết máu trên tay, bâng khuâng tự hỏi trong lòng không biết Trung Võ môn chủ này dùng vũ khí gì mà lại sắc bén đến nhường này.

Hoàn toàn xem nhẹ đấu khí công kích từ bọn họ.

“Muốn gặp, vậy thì theo ta…”

“Ầm.” Tay áo bào vung lên, Lạc Vũ đang định rời đi, mặt đất dưới chân đột nhiên rung động, từ chỗ sâu trong lòng đất phát ra một tiếng ầm vang.

Sau tiếng vang lớn, một cỗ khí tức cường đại bắt đầu bốc lên.

Lạc Vũ dò xét một chút phương hướng, chân mày có chút nhíu lại, có chuyện gì xảy ra rồi, lập tức trầm giọng nói: “Đi.”

Thân hình chớp lên đã dung nhập vào trong đêm tối.

Tứ tướng Phạm Đế thành thấy vậy, liếc nhau, nhất tề đi theo.

Chết hay là sống, bọn họ cũng không có quyền lựa chọn.

Gió đêm lạnh lẽo, trong Phạm Đế thành vẫn chém giết rung trời.

Những nơi Nam, Tây, Bắc Thiên Vương lướt qua, bảy vương không thể đánh lại bọn họ, đều bị bại lui bởi ma thú và quân đòan thiết giáp, chiến cuộc vạn phần thảm thiết.

Bóng đêm dày đặc, trên mặt đất chém giết hỗn loạn, đường lang tại bộ thiền. Dưới mặt đất, đã có một con hoàng tước đang không ngừng di chuyển.

Ánh trăng sáng chiếu rọi, bên dưới mật cung Phạm Đế thành, sâu trong lòng đất, lưu sa bắt đầu khởi động, càng ngày càng mở rộng. (*cát chảy)

Tấm kính thủy tinh phản xạ ra tình cảnh, hai đạo thân ảnh đứng sừng sừng trên mặt đất ở gần mép vực sâu rét lạnh.

“Chuyện gì xảy ra?” Lạc Vũ chạy theo ám hiệu Phạm Đế thành chủ để lại, đoạn đường tìm được chỗ sâu trong lưu sa dưới nền đất bên cạnh vực sâu, hướng về Phạm Đế thành chủ và lão bộc hỏi.

“Có cái gì đụng chạm đến cấm chế chung quanh, thần thú thủ hộ bắt đầu thức tỉnh rồi.”

Lão bộc đứng bên mép vực sâu đang bắt đầu khởi động, cau mày nhìn cát bên dưới không ngừng hút xuống, bên trong như ẩn như hiện ra cái gì đó.

Mà Phạm Đế thành chủ ngồi một chỗ, giương mắt nhìn thoáng qua tứ tướng theo đuôi Lạc Vũ chạy tới.

Tứ tướng đuổi theo Lạc Vũ đến đây thấy người trước mắt, trên mặt chợt lóe lên vẻ xấu hổ, im lặng không lên tiếng, “bịch” một tiếng quỳ xuống, cúi đầu.

“Tất cả bọn họ vốn đều là con ta, các ngươi không giúp một ai trong bọn họ, điều này ta có thể hiểu. Người không vì mình trời tru đất diệt, ta còn hiểu rõ ràng hơn…”

“Thành chủ.”

Thanh âm khàn khàn vang lên, trong khoảnh khắc làm cho tứ tướng xấu hổ vô cùng.

Phạm Đế thành chủ phe phẩy tay: “Không cần nhiều lời, sau này thủ hộ cháu ta bình an, chuyện hôm nay không nhắc nữa, nếu không, ta không có thời gian diệt các ngươi, nhưng có người có thời gian đem diệt các ngươi.”

Ăn vào đan dược của Lạc Vũ, tinh thần và khí sắc Phạm Đế thành chủ trở nên chấn hưng, lời nói vừa hạ xuống, thản nhiên quét mắt liếc tứ tướng một cái.

Tia sắc bén trong đôi mắt không hề thua kém năm xưa.

Tứ tướng nghe vậy có chút ngoài ý liệu, biết rằng đây là những lời ký thác, cũng là đang vì bọn họ dọn sẵn đường đi.

“Vâng.” Tứ tướng đều là người kiêu hùng, lập tức khấu đầu ba cái đối với Phạm Đế thành chủ, sau đó đứng dậy, đi đến đứng phía sau Lạc Vũ.

Mà lúc này, Lạc Vũ nghe lão bộc nói có cái gì đó đụng đến cấm chế, làm thần thú thủ hộ bắt đầu thức tỉnh, nâng bước đến gần mép vực nhìn xuống dưới.

Bên dưới vực sâu, vốn sâu không thấy đáy, lúc này cát vàng giống như đang cuộn sóng, quay cuồng, chậm rãi bốc lên.

Loáng thoáng nghe thấy một cỗ khí tức cường hãn của ma thú bắt đầu tỉnh giấc.

Ngồi xổm bên vực sâu, lần đầu tiên Tiểu Ngân cùng Tỳ Hưu nghiêm mặt lên, thân thể cứng ngắc.

Bên dưới cát vàng không ngừng chảy, có con ma thú còn mạnh hơn chúng nó đang bắt đầu tỉnh giấc.

Mà ở trung tâm của vực sâu, phía trên mặt cát, có một đóa hoa đang nở rộ, nụ hoa hé nở, xinh đẹp mở rộng .

Đóa hoa tỏa ánh sáng, trắng muốt như mây, vô hình vô tướng, không ngừng biến hóa trong cát vàng. (*không có hình dạng nhất định)

Mà quanh thân Vân Gian Hoa được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng óng ánh.

Đó là lực lượng được phát ra từ ma thú bên trong lưu sa.

“Vân Gian Hoa.” Lạc Vũ mở to mắt.

Vân Gian Hoa đang trong vực sâu bên dưới mật cung Phạm Đế thành, không phải sinh trưởng nơi có núi cao trùng điệp Thiên Thủy, mà là ở sa mạc, hút lấy tinh hoa của sa mạc mà trưởng thành.

Đây chính là mục đích chủ yếu của nàng trong chuyến đi này.

Sau một lúc kinh ngạc và hưng phấn trôi qua, Lạc Vũ rất nhanh trầm ổn tâm tình xuống: “Vật gì đụng vào cấm chế của nó? Dẫn động thần thú thủ hộ tỉnh giấc?”

“Không biết.”

Lão bộc lắc đầu, bọn họ xuống đến nơi đây, vốn là dựa theo chủ ý của Lạc Vũ, chuẩn bị chính thức mở ra bí mật của Phạm Đế thành.

Nhưng lại không ngờ rằng lại đột nhiên phát hiện cấm chế bị phá vỡ, Vân Gian Hoa sắp nở rộ, thần thú thủ hộ bắt đầu thức tỉnh.

“Chúng ta đây…”

“Vù.” Lạc Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày, vừa mở miệng nói, bên cạnh vực sâu, hòn đá phía trong đột nhiên chợt lóe lên hồng quang.

Một pé ma thú màu hồng nhảy phác tới, đánh lên người Lạc Vũ, tốc độ nhanh đến nỗi tứ tướng đứng phía sau Lạc Vũ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, một vật đã đánh tới đây rồi.

Tứ tướng không khỏi hoảng hốt, nhất tề ngưng tụ đấu khí, chuẩn bị ra tay.

“Tiểu Hồng?” Lạc Vũ cả kinh, nhìn Tiểu Hồng nhào tới trong lòng nàng.

Tiểu Hồng vào không được, Tiểu Ngân đã cho nàng biết chuyện này, như vậy bây giờ nó là vào bằng cách nào, sao lại chạy tới đây được.

Hừ, muốn ngăn ta, không dễ dàng như vậy, ta đào rất là sâu mới vào được đây đó.

Nơi này thật đáng ghét, còn có vách tường cứng quá trời đi à, nhìn nè, cái đầu của ta thiếu chút nữa nổi lên cục u rồi, bất quá nó vẫn bị ta đào đến đây, Lạc Vũ, xoa xoa.

Tiểu Hồng không ngừng nhảy nhót trong lòng Lạc Vũ, kể ra nỗi uất ức của nó.

Mà Lạc Vũ nghe Tiểu Hồng nói như vậy, đã rõ là có chuyện gì xảy ra rồi, thì ra cái kẻ phá vỡ cấm chế làm thức tỉnh thú thủ hộ của Vân Gian Hoa, là do Tiểu Hồng làm.

Lạc Vũ vui vẻ nói: “Ngươi cái vật nhỏ này a.”

Vừa ôm Tiểu Hồng vừa hung hăng hôn vài cái.

Vân Gian Hoa bị ẩn giấu sâu trong sa mạc, không tới thời kỳ hoa nở là không thể nào gặp được.

Mà bây giờ bởi vì thú thủ hộ bừng tỉnh, cho nên Vân Gian Hoa cũng nhờ vào lực lượng tỏa ra từ thú thủ hộ mà triển lộ ra thân hình.

Tốt, rất tốt, miễn cho nàng phải thiên tân vạn khổ đi tìm nó.

“Nó sắp tỉnh dậy, Vân Gian Hoa cũng nhanh bị thực lực của nó thúc dục chín.” Lão bộc nhìn phía lực lượng của ma thú ở phía dưới, Vân Gian Hoa lại không ngừng phát ra ánh sáng bảy màu, trầm giọng nói.

Lạc Vũ nghe vậy, mi mắt rất nhanh chớp lên: “Tỉnh dậy vừa lúc, vừa lúc cho ta phái thượng công dụng, đi.”

Vung tay lên, Lạc Vũ xoay người đi trước.

Đồng thời, bên môi liên tiếp phân phó nhiệm vụ, quanh quẩn trong trong vực sâu.

Sâu trong mật cung dưới nền đất vực sâu, siêu cấp ma thú sắp tỉnh giấc, mà mọi người trên mặt đất còn không tự biết.

Mùa thu sa mạc, phong vân rung động.

Chém giết cả một đêm, bên trong Phạm Đế thành mặc dù không phải máu chảy thành sông, nhưng cũng là tình cảnh thi thể chồng chất khắp nơi.

Nếu bảy vương toàn thể hợp tác ứng chiến, ba Thiên Vương thật đúng là phải trả giá đại giới và xử xuất ra bản lĩnh, mới có thể đủ xử lý bọn họ.

Mà bây giờ bảy vương lại đang hỗn loạn, ba Thiên Vương lại tấn công, quả thực chính là dễ như trở bàn tay.

Thiết kỵ, ma thú, quét ngang mà qua, ba Thiên Vương từ ba phương hướng Phạm Đế thành tiến vào bên trong thành.

Trong bảy người con của Phạm Đế thành chủ, đã có ba người bị giết, hai người bị bắt, chỉ còn lại hai vương còn đang đau khổ chiến đấu hăng hái.

Mặc dù lúc này đã biết bọn họ cần phải hợp tác giết địch, nhưng đã quá muộn, mất đi cơ hội rồi.

Màn đêm thâm sâu và đen tối đã thối lui, ánh sáng màu lam phóng ra từ trên bầu trời, ánh bình minh rạng ngời từ phía chân trời chiếu rọi, màu vàng nhạt bắt đầu bao phủ thiên địa.

Ngày cuối thu, trời xanh cao nghiễm, ánh bình mình càng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Mà ngay lúc ánh nắng vàng toát ra, một tia ánh sáng trắng đột nhiên chiếu ra từ vùng trung tâm Phạm Đế thành, đó là ánh sáng phát ra từ vương cung hoàng kim, phóng lên cao, cũng không rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa thần thánh.

“Uh.” Bên ngoài Phạm Đế thành ở cửa phía Nam, Nam Thiên Vương đang ở trong quân đội, đang chắp tay nhìn xem thiên địa, ánh mắt đột nhiên biến đổi, quay đầu bình tĩnh nhìn về phương hướng ánh sáng trắng bốc lên....
<<1...5657585960...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001286s | View: 17870 (+48)

On C-STAT