Polaroid
* Danh ngôn tình yêu: Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17871 bình chọn



“Đó là cái gì vậy?” Phó tướng bên người hắn thấy vậy kinh ngạc hỏi.

“Là cái chắn sương mù.” Trong đôi mắt lạnh nhạt của Nam Thiên Vương, lóe lên ánh sáng quay cuồng.

“Cái chắn sương mù? Như vậy nó là…” Phó tướng vừa nghe có chút kinh ngạc, ngay sau đó chợt kinh hỉ lên.

Cái chắn sương mù, ai chẳng biết bí mật lớn nhất của Phạm Đế thành chính là cái chắn sương mù.

Nếu bọn họ có thể từ đó nhìn trộm được nguyên lý cấu tạo và phương thức điều khiển, như vậy sau khi bọn họ trở lại Nam Thiên, bọn họ có thể muốn cho ai vào thành thì vào, không cho thì có nằm mơ cũng không vào được.

Loại phòng vệ vững chắc này, ai còn có thể công phá được.

“Vương, chúng ta…”

“Bá…”

Phó tướng mừng như điên vừa mới mở miệng, ánh sáng trắng lóe ra từ phương hướng vương cung Phạm Đế thành, đột nhiên lại lóe ra ánh sáng bảy sắc chói mắt, dưới ánh bình mình càng thêm xinh đẹp vạn phần.

“Vân Gian Hoa.” Ánh mắt Nam Thiên Vương sáng lên.

Đây là ánh sáng phát ra lúc Vân Gian Hoa đang nở rộ, thứ tốt, là hai đại bảo bối, là hai tuyệt đỉnh đại bảo bối nha.

“Đi.” Mặc dù tới Phạm Đế thành, nhưng Nam Thiên Vương không có ý định vào thành, lúc này hắn cũng không nhịn được, xoay người, tay áo bào vung lên, hướng vào bên trong Phạm Đế thành mà đi.

Cùng khắc, phía bắc Phạm Đế thành, Bắc Thiên Vương cũng không định tự mình tiến vào thành, thấy một màn ánh sáng này, hắn không nói một lời, vung tay lên, mang theo mấy người tinh binh cận vệ, đi vào Phạm Đế thành.

Tuy Tây Thiên Vương không có tới, nhưng Chưởng tọa cũng không muốn “thua chị kém em”, vội vã tiến vào thành.

Đối mặt lực hấp dẫn lớn như thế, không có ai có thể ngăn cản mị lực của nó phát ra.

“Đều đi vào cả sao?” Mật cung dưới nền đất, thanh âm trầm thấp hỏi.

“Vâng, đều tới.”

“Nếu đều đến đây, như vậy cùng nhau lưu lại đi.” Thanh âm trong trẻo mà mềm mại, xa xa bay ra.

Hai Thiên Vương, một chưởng tọa chạy tiến vào, còn có ai có thể ngăn cản được bọn họ chứ.

Gió thu quét đi lá rụng, bốn vương đều bị bắt, thế lực của bảy vương toàn bộ bị san bằng.

Phạm Đế thành chỉ còn lại tứ tướng hoạt động độc lập, lại đột nhiên biến mất không gặp bốn cổ thế lực của tứ tướng.

Tam đại long đầu, tụ cùng trong vương cung Phạm Đế thành. (*3 đầu lĩnh)

Ánh sáng trắng từ dưới nền đất dâng lên, nương theo ánh sáng càng lúc càng mạnh, vương cung Phạm Đế thành giống như không chịu nổi loại lực lượng, bắt đầu có xu thế hỏng mất.

Chậm rãi lún xuống, dần dần lộ ra tinh thạch thần kỳ màu trắng bên dưới mặt đất.

Cùng với ở chỗ sâu trong nền đất, loáng thoáng hiện lên thân ảnh Vân Gian Hoa.

Vương cung cao cao đứng sừng sững bao năm, ngay lúc sắp sụp đổ hết, làm lộ ra bí mật bao năm của Phạm Đế thành, Nam Thiên vương chậm rãi cười, nhìn Bắc Thiên Vương ở phía đối diện: “Đông Thiên Vương chưa đến sao?”

“Không gặp, bất quá có lẽ bọn hắn hẳn là cách đây không xa.” Hai tay Bắc Thiên Vương chắp sau người, đứng đối diện Nam Thiên Vương.

“Đúng là lão Bắc hiểu rõ ta nhất.” Tiếng nói Bắc Thiên Vương vừa dứt, thanh âm cười tà vang lên trogn gió, Đông Thiên Vương thong thả bước lên vương cung sụp đổ.

“Có chuyện náo nhiệt như vậy, sao ta lại có thể không chen chân vào đâu.” Mái tóc dài màu hồng bay lên, Đông Thiên Vương tà khí ngang nhiên nói.

Lạc Vũ ngăn cản hắn tiến vào, nhưng mà, có chuyện náo nhiệt như vậy, sao hắn lại có thể không vào chứ, nếu vậy cũng rất là xin lỗi bản tính thích náo nhiệt của hắn nha.

“Tứ Thiên Vương tề tập rồi.” Ngay lúc Đông Thiên Vương vừa nói hạ xuống, ở phía tây, chưởng tọa đi đại diện cho Tây Thiên Vương đi lên đỉnh đống đổ nát của vương cung.

Tứ Thiên Vương đại diện của tứ phương Hỏa Ma, lần đầu tiên, đến đông đủ rồi.

Chương 88: Trai Cò Tranh Chấp
Phong vân tế hội, ánh mặt trời chiếu sáng khoảng không. (*các vị anh hùng tụ tập cùng 1 chỗ)

Đông Thiên Vương đại diện cho mặt đông, một thân trường bào màu đỏ, dưới ánh mặt trời yêu tà vạn phần.

Nam Thiên Vương đại diện cho mặt nam, một thân trường bào màu đen thêu chỉ vàng, hết sức càn rỡ, kết hợp với sắc mặt lãnh khốc như băng của hắn, càng lộ vẻ lạnh lùng cùng độc tài.

Chưởng tọa dưới quyền Tây Thiên Vương đại diện cho mặt tây, một thân màu cam nhạt, dưới ánh mặt trời sáng rọi hôm này, càng thêm nóng bỏng mà dữ tợn.

Bắc Thiên Vương đạu diện cho mặt bắc, một thân trường bào màu trắng, bay múa vù vù trong gió, lạnh lùng và bá đạo.

Bốn người đứng riêng biệt trên đống đổ nát, khí thế phát ra từ bốn người vượt qua cả thiên quân vạn mã.

Ở phía sau bọn họ, từng đội quân tinh nhuệ lui lại, khí thế sẵn sàng đón quân địch.

“Thật hiếm thấy các vị ở đây nha, hay là do bảo bối hấp dẫn mọi người nha” Hai tay Đông Thiên Vương chắp sau lưng, tà khí vạn phần.

Bắc Thiên Vương nhìn đống đổ nát phía dưới không ngừng mở ra bí mật của Phạm Đế thành, cùng với đóa Vân Gian Hoa đang bắt đầu nở rộ, lạnh lùng nói: “Đông Thiên Vương, ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình rồi.”

Lời nói tuy khó hiểu, nhưng Nam, Tây Thiên Vương lại hiểu rất rõ ràng.

Ba người bọn họ đều mang theo tinh binh bao vây, áp trận, tiêu diệt Phạm Đế thành.

Mà Đông Thiên Vương chỉ dẫn theo có hai người cùng với đôi bàn tay trống không, không thấy hắn mang theo tinh binh gì cả, hắn nghĩ rằng như vậy hắn cũng có thể cùng bọn họ giành được một phần nào hay sao?

Đông Thiên Vương nghe vậy cười khẽ lên một tiếng, rất không cho là đúng nói: “Bổn vương chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, các ngươi không cần để ý đến ta, bổn vương sẽ không làm chuyện thừa dịp người ta gặp nguy mà ngang trời cướp đoạt.”

Lời nói vừa rơi xuống, hai vị Thiên Vương và một chưởng tọa Nam Tây Bắc liếc nhau cười cười.

Hỏa Ma là nơi không nói đến tín nghĩa, đốt nhà, giết người, cướp của, không chuyện ác nào không làm.

Nhưng là tuyệt đối không bao gồm bốn vị Thiên Vương trong đó.

Chỉ cần bọn họ đã mở miệng, đó chính là chuyện đã định, lời hứa đáng giá nghìn vàng.

Đông Thiên Vương nếu nói ra những lời này, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn sẽ không nhảy vào trang đoạt, hắn là chân chính đến đây xem náo nhiệt.

“Khó được như vậy.” Lập tức, ba Thiên Vương nhất tề mở miệng ném một câu ra.

Đông Thiên Vương nghe vậy phất phất tay áo, coi như chỉ là đến đây xem trò hay, sau đó tự mình ngồi xuống, Mặc Hiên đưa lên rượu, Vô Hoa đưa lên chén rượu.

Đông Thiên Vương, bắt đầu ngồi trên đống đổ nát nhấm nháp rượu.

Hai Thiên Vương, một Chưởng Tọa thấy này, cũng không để ý tới Đông Thiên Vương nữa, quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái.

Không nói thêm bất cứ gì cả, nhất tề cúi đầu nhìn về phía đống đổ nát.

Vương cung Phạm Đế thành chậm rãi khuynh đảo, suy sụp xuống, lộ ra phía dưới nền đất.

Ba Thiên Vương, một Chưởng tọa, đứng bên bờ đống đổ nát, nhìn xuống cung điện đang dần dần chìm xuống.

Mà nương theo nó chìm xuống, ánh sáng màu trắng càng phát ra nồng nặc.

Vân Gian Hoa dần dần lộ ra hình dạng thật của nó.

Vô hình vô tướng, sắc trời vân gian.

Ánh sáng bảy màu rực rỡ, không ngừng nở rộ từng vòng từng vòng.

Trong màn ánh sáng rực rỡ, cánh hoa trong suốt đang bắt đầu nở rộ.

Mùi thơm nồng nặc xuyên phá lưu sa và không khí, tràn ngập cả một phương không gian, mùi thơm trận trận.

Vân Gian Hoa, bắt đầu chín.

Đứng sừng sững bên bờ vực sâu, hai Thiên Vương và Chưởng tọa thấy vậy, trong mắt nhất tề hiện lên một tia sắc bén.

Vân Gian Hoa, lúc bắt đầu nở rộ sẽ nhô lên trên đỉnh lưu sa, sau đó sẽ lập tức chìm xuống.

Nếu để lỡ mất cơ hội, một khi nó chìm xuống, muốn tìm được nó, chỉ sợ khó càng thêm khó.

“Đều dựa vào bản lãnh.”

“Tốt.”

Thanh âm quát lạnh ngắn gọn cực kỳ, bọn họ nhất tề đạt thành thỏa thuận chung.

Gió bất chợt nổi lên, Vân Gian Hoa toàn diện lộ ra, nở rộ.

“Ầm.” Ba thân ảnh di động bay vụt lên trên không trung, hướng về phía Vân Gian Hoa đang mở ra từng cánh trong vực sâu bắt đầu tranh đoạt.

Nhanh như kinh hồng, linh hoạt như du long, nháy mắt đã đến.

Cường địch bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm, ba người một khi ra tay chính là dùng toàn lực, không hề giấu nghề, tử quang lóe sáng, nhanh như tia chớp.

Chỉ trong nháy mắt, ba người đã xuất hiện bên cạnh Vân Gian Hoa, vươn tay ra hướng về phái đóa hoa cướp đi.

“Ô.” Vô Hoa đứng phía trên mở to mắt nhìn, ô ô Vân Gian Hoa mà hắn “ngày đêm tơ tưởng”, nó sắp bị…

“Ầm.” Ý nghĩ trong lòng mới toát lên, chỉ thấy ánh sáng bảy sắc bao quanh Vân Gian Hoa, màu vàng đột nhiên đại thịnh....
<<1...5758596061...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001330s | View: 17871 (+49)

On C-STAT