* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16366 bình chọn



Nhìn nhau xoay người, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cùng nhìn về phía vân Khung và Quân Vân và Phi Yên ở phía trên cao.

Theo như lễ tiết, cao đường này chỉ có thể là trưởng bối của nhà trai ngồi, nhưng mà Lạc Vũ là ai, Vân Thí Thiên lại có bao nhiêu cưng chiều nàng.

Quân Vân và Phi Yên ngồi ngay ngắn ở trên cao, nhận lấy một lạy này.

Hai tay cầm lấy tay đối phương, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ giữa sảnh đường tràn ngập sắc hoa hướng về phía Vân Khung, Quân Vân và Phi Yên mà quỳ lạy.

“Ha ha…” Vân Khung ngồi ở phía trên cao, khuôn mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ, cũng không che giấu ấm áp trong mắt.

Tiểu đệ của nàng rốt cục thành thân rồi, cùng người mà hắn yêu kết thành phu thê.

Cái này thật sự là khổ tận cam lai, một mảnh tâm huyết của nàng hôm nay cuối cùng cũng được đến kết quả rồi.

Đệ đệ nàng che chở hơn hai mươi năm, chịu nhiều đau khổ, nhận hết lạnh ấm lòng người, rốt cục đã uy lâm thiên hạ, hạnh phúc mỹ mãn rồi.

Các tân khách chung quanh nhìn Vân Khung đỏ mắt thì đều mỉm cười.

Trưởng tử như mẹ, mặc dù Vân Khung không phải thân tỷ*(chị ruột), nhưng là ở Vọng Thiên Nhai này, ở trong mắt của người trong thiên hạ, nàng đáng được nhận một lạy này của Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ.

Một bên, Quân Vân và Phi Yên cũng đầy vui sướng mà gật đầu với hai người.

Sau đó quay đầu cùng Vân Khung liếc mắt.

Hết thảy ân oán, hết thảy hiểu lầm, lúc này đã trở thành mây khói.

Sau này, sẽ không còn bất kỳ hiểu lầm nào nữa, chỉ còn người một nhà thương yêu nhau.

“Phu thê giao bái.”

Giọng nói của Phong Vô Tâm cao vút, vang vọng tận trời cao.

Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhìn nhau, cười tươi như hoa, nhẹ nhàng khom người lạy lẫn nhau.

Từ nay về sau, trên trời dưới đất, nắm tay cùng bước.

Từ nay về sau, một đời một kiếp, một đôi người.

“Vương hâu của Bổn quân.” Vân Thí Thiên xoay người đối mặt với mọi người, nắm thật chặt eo Lạc Vũ, cúi đầu nhìn Lạc Vũ nhẹ nhàng nói.

Lạc Vũ khẽ ngẩng đầu, cụng vào trán của Vân Thí Thiên, nhìn vào cặp mắt thâm thúy của Vân Thí Thiên, nhẹ nhàng giương lên một nụ cười xinh đẹp nhất.

Hai tay ôm nhau, hai mắt nhìn nhau.

Tại một khắc này, dù xung quanh có hàng vạn hàng nghìn người, nhưng trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có lẫn nhau.

“Kết thúc buổi lễ.” Tiếng xướng cao cao vang vọng khắp Nghị Chính cung.

“Quân vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.” Bách quan nhất tề hô vang, đồng loạt thấp thân quỳ lạy.

Chung cổ vang lên, pháo mừng tràn phóng, kim la gõ vang, Lạc Vũ trở thành Vương hậu Vọng Thiên Nhai.

Quần thần cúi đầu, hô vang.

Trăm nhạc vang lên, núi sông đồng xuân.

Đại yến tân khách, đại xá thiên hạ.

Thiên địa rực rỡ, giờ khắc này toàn thiên địa đều vui mừng cùng với bọn họ, một ngày này, là thuộc về Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ.

Bóng đêm buông xuống, trong vương cung Vọng Thiên Nhai, đèn dầu sáng tỏ.

Tiền điện, bách quan huyên náo, chén chén nâng lên chúc mừng.

“Hai vị tông chủ, đừng khách khí, mời.” Vân Khung và Quân Vân và Phi Yên vui mừng tiếp đón tân khách.

“Ha ha, tự nhiên sẽ không khách khí.” Hải Thần tông chủ cùng Lâu Tinh gia chủ mỉm cười.

Cầm chén bước đi, Vân Khung xoay người sang Hải Mặc Phong ở bên cạnh Hải Thần tông chủ.

“Uy, Hải Mặc Phong , ngươi không phải là muốn ngồi ở chủ vị sao, vậy bây giờ ngồi ở đây làm gì, đi, đi, ngồi ở chủ vị chính là chủ nhân, đi xã giao với tân khách đi, hôm nay có rất nhiều tân khách.”

Một lời vừa nói xong đã lôi kéo Hải Mặc Phong đứng lên.

Hải Mặc Phong thấy vậy sắc mặt vẫn đạm mạc như cũ, nhưng cũng không đứng lại, đi theo Vân Khung xã giao với tân khách.

Sớm biết vậy sẽ không ngồi ở chủ vị rồi, sư huynh của Vân Thí Thiên thật không dễ làm.

Tông chủ Hải Thần tông và gia chủ Lâu Tinh thấy vậy không khỏi lắc đầu cười to.

Nhưng cũng không ngăn cản, thiên hạ hiện tại, cùng Vọng Thiên Nhai giao hảo tuyệt đối là chuyện tốt.

Huyên náo, hưng phấn, vui sướng tràn ngập tiền điện.

Cả Vọng Thiên Nhai là một mảnh vui mừng.

Mà lúc này, trong tẩm cung của Vân Thí Thiên lại là một mảnh yên tĩnh.

“Rốt cục nàng đã trở thành thê từ của ta rồi.” Trong tẩm cung, Vân Thí Thiên đang nâng mặt Lạc Vũ, giọng nói lộ ra kích động cùng với vui sướng khó có thể đè nén được.

Lạc Vũ nâng tay chạm vào mặt Vân Thí Thiên, nhẹ nhàng hôn khóe miệng Vân Thí Thiên, mang theo ý cười nói: “Hiện tại đã xác định được chưa?”

“Xác định.” Không để cho Lạc Vũ lui về, Vân Thí Thiên vừa nói xong hai tiếng lập tức ôm lấy cổ Lạc Vũ, kéo xuống hôn nồng nhiệt.

Đồng thời, thân hình chợt lóe, ôm theo Lạc Vũ hướng đến phía giường lớn ngọc thạch.

Lạc Vũ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Vân Thí Thiên đặt mạnh xuống giường lớn.

Lưỡi trượt vào, công thành đoạt đất, không giống như ngày thường vẫn mang theo một chút đè nén.

Giống như muốn đem nàng nuốt trọn vào trong bụng, mạnh mẽ mà điên cuồng, tràn đầy tình dục, tràn ngập đoạt lấy, chứa đựng vô tận hưng phấn và khoái trá.

Đó là một loại mãnh liệt mà Lạc Vũ chưa từng được thể nghiệm qua.

Khóe môi, nước miếng do không kịp nuốt mà chảy xuống, chậm rãi theo cằm của Lạc Vũ chảy xuống, trượt xuống cổ, chảy vào trong.

Chậm rãi thẩm thấu vào trong cổ áo của Lạc Vũ, vạn phần mê hoặc.

“Ngô… Xem một chút… Chung quanh…” Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên hôn đến không thở được, chỉ có thể đứt quãng nói ra.

“Ta đã sớm nhìn rồi.” Vân Thí Thiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cướp đoạt.

Đã qua hai lần rồi, hắn đã sớm học khôn.

Lần này, bên ngoài tẩm cung, trong vòng trăm trượng, hết thảy cả người lẫn vật đều không thể vào, dám quấy rầy hắn động phòng, hừ.

Lạc Vũ nghe nói vậy thì nhẹ nhàng cười, cũng không hề giấu diếm yêu thương, đưa tay lên đặt trên người Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên thấy vậy, nhấc bàn tay to, nhanh chóng gỡ xuống mũ phượng trên đầu Lạc Vũ.

Tóc đen như suối trượt xuống, trải trên ngọc sàng hắc hồng.

Hình ảnh kia, cực kỳ xinh đẹp.

Không để cho Lạc Vũ có thời gian thở dốc.

Vân Thí Thiên đã sớm đợi không được, một tay xé mở hỉ bào trên người Lạc Vũ.

Thân thể trắng noãn lập tức lộ ra, trên ngọc sàng hắc hồng quả thực chính là ma quỷ câu dẫn người.

“Thích không?” Lạc Vũ không hề có tư thái ngượng ngùng nữ nhi gia, cánh tay ngọc nâng lên ôm lấy cổ Vân Thí Thiên.

Thanh âm kia, triền miên yêu say đắm, khiến cho cổ họng Vân Thí Thiên một trận đại động.

Lập tức hoạt động thân mình, đem chính vạt áo của mình cở ra.

Lập tức, hỉ bào trực tiếp bị Vân Thí Thiên xé làm hai nửa, tung bay rơi xuống phía xa.

“Thích.” Giọng nói trầm thấp mà tràn ngập bá đạo, lúc này nghe vào tai lại thấy cực kỳ khêu gợi.

Lạc Vũ không nhịn được ngẩng đầu lên, hôn lên cằm Vân Thí Thiên.

Lạc Vũ chủ động như vậy, Vân Thí Thiên làm sao còn có thể kiềm chế được: “Chúng ta chờ một ngày này đã quá lâu rồi.”

Cúi đầu hung hăng hôn lên thân thể trắng noãn, từng đóa hoa lập tức nở rộ.

“Vậy thì…” Lời đáp lại Vân Thí Thiên còn chưa nói xong, Lạc Vũ đột nhiên khẽ nhíu mày, cùng lúc này Vân Thí Thiên đang ở trên người Lạc Vũ cũng nhíu mày.

“Có cảm giác bị rình coi.” Lạc Vũ cắn cằm của Vân Thí Thiên, hạ giọng.

“Xung quanh không có ai.” Vân Thí Thiên đem Lạc Vũ cẩn thận đặt ở dưới thân, không lộ ra chút nào.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng là cảm giác bị rình coi kia rất rõ ràng.

Đây là có chuyện gì?

“Minh Trần Dạ đâu?” Đang chau mày, đột nhiên Vân Thí Thiên giận tái mặt.

Hôm nay chỉ gặp mặt Minh Trần Dạ một lần trên đại điện, sau đó không thấy hắn đâu nữa.

Người này chỉ sợ là không dễ dàng như vậy để cho bọn họ động phòng thành công đi.

“Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đâu?” Lạc Vũ cũng đồng thời ngẩng đầu lên.

Mấy tên kia đâu rồi, bọn họ chạy đến chỗ nào rồi?

Mà trong khi Lạc Vũ và Vân Thí Thiên còn đang nghi ngờ, ở nơi xa dưới mặt đất, trong một cái hố, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Minh Trần Dạ cùng tứ vương ma thú đang ngắm nhìn đêm động phòng hoa chúc.

“Vóc người không ra sao, còn không bằng ta.” Minh Trần Dạ tự rót một chén, bàn về vóc người của Vân Thí Thiên.

Chỉ thấy, trong cái hố nhỏ này.

Bốn phương đều là gương tinh thạch giăng đầy, mà một ít gương tinh thạch xếp chồng lên nhau, vô số gương tinh thạch nhỏ xếp thành một đường quanh co, kéo dài đến tận phía xa.

Lúc này, trong gương tinh thạch trước mặt, hết thảy tình cảnh bên trong tẩm cung của Vân Thí Thiên đều hiện ra rõ ràng.
...
<<1...231232233234235...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001898s | View: 16366 (+9)

On C-STAT
Polaroid