Wow, wow, nhìn thật rõ, mau động a, ta muốn học, ta muốn học.
Tiểu Ngân đứng ở trước gương, cả khuôn mặt nhỏ bé sáng lên, ý vị thúc giục Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ ở trong gương.
Mà Tiểu Hồng ở bên cạnh giống như là thấy được đồ ngon.
Vừa nghe Tiểu Ngân nói, nhất thời ba một tiếng, móng vuốt đánh trúng đầu Tiểu Ngân.
Học cái gì mà học, ngươi đồ lưu manh.
Tiểu Ngân quay đầu lại ném cho Tiểu Hồng một cái mị nhãn, cười hắc hắc cũng không có phản bác.
Mà tứ vương ma thú ở phía sau nó thấy vậy, nhất tề im lặng lắc đầu.
Thú vương của bọn họ a, sợ vợ đây.
Wow, động, động rồi đó, rõ ràng quá… Tiểu Ngân kích động.
“Nói nhảm, cũng không ngẫm lại chút đây là chủ ý của ai, chỉ bằng điểm bản lãnh của các ngươi, cắt.” Minh Trần Dạ vừa uống rượu, vừa khinh bỉ nhìn Tiểu Ngân cùng đám ma thú.
Dùng tinh thạch làm gương phản xạ là hắn học được khi ở Phạm Đế thành.
Thành chủ của Đế Phạm Thiên có thể đem cả Phạm Đế thành quan sát được rõ ràng.
Mặc dù hắn không có đầy đủ điều kiện cần thiết, nhưng là một chỗ nho nhỏ như thế này cũng là không có vấn đề gì.
Cắt, còn không phải là do chúng ta hỗ trợ ngươi.
Tiểu Hồng hí mắt, trợn mắt nhìn Minh Trần Dạ.
Cho dù Minh Trần Dạ có ý tưởng, kia còn không phải là dựa vào chúng nó thực hiện.
Xung quanh tẩm cung của Vân Thí Thiên sớm đã bày ra cầm chế.
Còn không phải là nhờ có một thân bản lãnh dung nhập vào tảng đá của nó, vào được trong tẩm cung của Vân Thí Thiên, đem mọi thứ sắp xếp thật tốt.
Sau đó đem hình ảnh truyền đến nơi này, hắn muốn nhìn, hừ hừ, còn không có cửa đâu.
Minh Trần Dạ thấy vậy nhất thời cười ha ha: “Tốt, tốt, tất cả mọi người đều có công, nên cùng nhau nhìn, cùng nhau nhìn.”
Dứt lời, nhìn Vân Thí Thiên trong gương tinh thạch, cười hắc hắc nói: “Hừ, cho là bày cấm chế trong vòng một trăm mét, ta sẽ không có biện pháp nháo động phòng nữa sao?
Minh Trần Dạ ta muốn phá hư, tất sẽ có biện pháp.”
Xung quanh tẩm cung trăm mét không có bất kỳ thứ gì tiến vào được, ngoài trăm mét, đám người Phong Vô Tâm nghiêm mật canh gác, đề phòng bọn họ.
Bất quá, Minh Trần Dạ hắn là ai a.
Hắn cũng đã có biện pháp rồi.
Không muốn hắn nháo động phòng, tốt lắm, hắn sẽ nhìn, hừ.
Oa oa, cởi quần áo rồi…
Lạc Vũ nhà ta thật là trắng, nhưng ta đã nhìn qua trước rồi.
“Ba.” Tiểu Hồng chụp một vuốt qua, sắc phôi.
Tiểu Ngân ủy khuất, khi đó ta còn nhỏ a, Lạc Vũ nhà ta không kiêng kỵ ta, hơn nữa Lạc Vũ cũng tắm rửa cho ta a.
Ta cũng bị nàng xem qua hết trơn rồi, ôi…
Lưu manh, sắc phôi, không biết xấu hổ, ta không thương ngươi nữa.
A a, cái này không được, ác lão bà của ta, wow, Vân Thí Thiên cởi hết…
Ái chà, áp đảo rồi, lên đi…
Tiểu Ngân kêu lên cực kỳ kích động, nhìn cảnh này, toàn bộ lông của nó đều dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Lúc này, vừa thấy Vân Thí Thiên đè lên trên Lạc Vũ, trong nháy mắt, hai hàng máu mũi lập tức chảy xuống.
Ngươi đồ vô dụng, Tiểu Hồng thấy vậy thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi.
Cái kia… Cái kia… ta là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên… Di, lão bà, ngươi trấn định như vậy, chẳng lẽ ngươi đã nhìn qua?
Không được, ngươi nhìn kẻ nào rồi, ta đi giết hắn.
Ngươi hỗn đản, câm miệng cho ta, không nhìn thì đi ra.
Tiểu Hồng tức giận đến tận đỉnh đầu, mặt đỏ bừng.
Nghĩ nó là do kết tinh của thiên địa mà hình thành, ngàn vạn năm mới có một, cực phẩm như thế, cư nhiên bị sắc phôi này nhìn trúng, thật là bi kịch.
“Ha ha…” Một bên, Minh Trần Dạ thấy vậy cũng không nhịn được mà cười ha ha, thú vị, thật là thú vị.
Bên cạnh, tứ vương ma thú thấy vậy, nhất tề không nói gì, không thể làm gì khác là im lặng không lên tiếng nhìn xuân cung sống.
Di, bọn họ không động nữa?
Đang lúc Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng cãi nhau, Minh Trần Dạ đang cười ha ha, Hùng vương đột nhiên kêu lên.
“Hử?” Minh Trần Dạ, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng lập tức quay đầu nhìn lại.
“Không tốt, bị phát hiện rồi, đi mau.” Minh Trần Dạ lập tức cảnh giác, nhanh chóng đứng lên, hướng phía bên ngoài bỏ chạy.
Cùng lúc này, hình ảnh trong gương tinh thạch hiện ra, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ cùng nhau động, lấy một tốc độ mà bọn họ cũng không nhìn ra được đánh ra một chiêu.
Oanh một tiếng, mặt kính một mảnh trắng xóa, người ở bên trong cũng không thấy đâu nữa.
Bọn họ bị phát hiện rồi.
Mau đi, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng kêu to một tiếng, cùng tứ vương ma thú đi theo Minh Trần Dạ phóng đi ra ngoài.
“Minh Trần Dạ…”
“Tiểu Ngân, Tiểu Hồng…”
Dưới bầu trời bao la yên tĩnh, hai đạo thanh âm tuyệt đối tức giận vang lên, hai đạo thân ảnh lóe lên, hướng phía một người sáu thú đánh tới, đằng đằng sát khí.
Chạy mau a, Tiểu Ngân rống to một tiếng, xuất ra toàn bộ khả năng, hướng phía bầu trời đêm mà chạy đi.
Tốc độ của một người sáu thú, sách sách, chính là nhân tài kiệt xuất của chạy trối chết.
“Dám chạy.” Nơi xa, Vân Thí Thiên quát to một tiếng.
Lập tức, một đạo gió lốc mặc sắc lấp tốc độ bão táp ập đến, hướng phía một người sáu thú quét đến.
“Oanh.” Một tiếng va chạm mạnh vang lên.
Wow… đám một người sáu thú Tiểu Ngân dưới cơn tức giận cực đại của Vân Thí Thiên bị cuốn vào gió lốc, bắn đi rất xa.
Thật giống như bảy đạo tia sáng nhoáng lên một cái rồi biến mất trên bầu trời.
“Lạc Vũ, vóc người của Vân Thí Thiên không ra gì, ngươi có thể suy nghĩ đến ta…” Bóng đêm thâm trầm, chỉ còn lại giọng nói không cam lòng của Minh Trần Dạ hòa cùng với gió đêm.
“Hậu điện hình như có động.” Hải Mặc Phong ở tiền điện tiếp khách nhíu mi.
Vân Khung ở bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn bảy viên lưu tinh lóe lên trên thiên không: “Có sao? Đừng tìm cớ, tiếp tục tiếp khách.”
Trong bóng đêm thâm trầm, bảy đạo lưu tinh kia rất đẹp mắt.
“Phanh.” Bảy đạo ánh sáng lóe lên trong bóng đêm, Minh Trần Dạ hạ cánh đầu tiên phịch một tiếng đụng vào một vật.
Bất quá bởi vì lực lượng của hắn cường đại cùng với lực lượng càng cường đại hơn của Vân Thí Thiên ở phía sau.
Minh Trần Dạ trực tiếp đem vật này đánh bay ra ngoài, mà quỹ đạo của hắn vẫn không thay đổi chút nào.
“Thật giống như đụng phải người.” Minh Trần Dạ nói thầm một câu.
Song, đụng thì cũng đụng phải rồi, thay vì đụng tới lực lượng của Vân Thí Thiên, đụng phải người khác vẫn tốt hơn.
Bảy đạo tia sáng ở trên không xẹt qua, bay về phía xa.
Mà Quốc vương Phi vũ ngày đêm kiên trì đuổi theo đến đây, còn chưa kịp xông lên Vọng Thiên Nhai đã bị Minh Trần Dạ đánh bay ra ngoài.
Bay ra phía xa xa, đụng phải mặt đất, bất tỉnh.
Gió thổi qua, bóng đêm trên đại lục cực kỳ xinh đẹp.
Mà dưới bóng đêm đep đẽ này, Giá Hiên Mặc Viêm đứng trên Phiêu Miểu phong, hướng mắt về phía xa ngắm nhìn Vọng Thiên Nhai.
Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đại hôn rồi, mà hắn…
Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Giá Hiên Mặc Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, mà lúc này, dây chuyền trước ngực hắn lóe lên một luồng ánh sáng mờ ảo.
Lại không lọt vào trong mắt của bất kỳ ai.
Chương 147: Cái gọi là tuần trăng mật
Edit: Tư Đồ Tử Huyền Beta: Sakura Đêm, xinh đẹp.
Đêm, là sự yên lặng.
Mà ở dưới bóng đêm, quần tinh trên bầu trời phát ánh sáng ngọc, lúc này đại lục Vong Xuyên cũng không nhận áng sáng trong ánh sao, tử vi và bắc đấu chậm rãi nhích tới gần.
Ngày khác, gió tối nay mát mẻ như nước.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã tới hửng sáng.
“Ôi.” Trong khoảng khắc lúc bầu trời đen nhánh tách ra một tia xanh lam, xa xa quốc vương Phi Vũ bị Minh Trần Dạ đụng phải vuốt một thân đau nhức, tỉnh lại.
“Trời đã sáng?” nhìn trời một cái, quốc vương Phi Vũ, hung hăng cắn răng mạnh mẽ đập một cái , bỗng ngồi xuống.
Trời sáng, chậm, chậm.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đã sớm…
“Ai.” Sau khi quốc vương Phi Vũ bị chọc giận, thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy.
“Mặc Viêm, phụ vương không có đuổi theo ngăn cản, nhưng không có quan hệ, nàng ấy là của con, ngay cả đã có tỳ vết, như cũ vẫn là của con.”
Lời lẩm bẩm như chém đinh chặt sắt từ trong miệng quốc vương Phi Vũ nói ra.
Lúc này bên trong nắng sớm, quốc vương Phi Vũ liếc nhìn về hướng vương cung Vọng Thiên Nhai, không có tiến về phía đó, mà xoay người rời đi.
Hiện tại nhìn tới vương cung Vọng Thiên Nhai, đã không có ý nghĩa gì nữa.
Vậy trước hết hắn đi tìm GíaHiên Mặc Viêm đẫ....
Quét Virus: An toàn