Xuân phong bay cuộn, cảnh xuân xinh đep vô cùng.
Chương 146: Vũ Thiên đại hôn
Edit: Nhím Beta: Sakura Trong bầu không khí mùa xuân tưng bừng, thời gian trôi qua thật nhanh.
Trên Vọng Thiên Nhai là một mảnh sôi trào và bận rộn, sự hưng phấn và nhiệt tình hoàn toàn làm lãng quên thế cục ở những địa phương khác trên đại lụcVong Xuyên .
Chính là Già Diệp tháp và gia tộc Lăng Nam bị hủy mất địa bàn và chuyện của lánh đời lục tông, muốn phát triển thế nào, muốn bắt đầu đấu lại thế nào.
Liên quan gì đến Vọng Thiên Nhai bọn họ, không quan tâm.
Vì vậy, một tháng này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không phải, Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa đang là một mảnh vui mừng cùng với hưng phấn, cực kỳ bận rộn.
Hôm nay cách ngày đám cưới của Vân Thí Thiên Quân vương Vọng Thiên Nhai cùng với Lạc Vũ còn lại ba ngày.
Thiên hạ vui mừng, quần hùng đều tề tụ tại Vọng Thiên Nhai.
Dòng người chúc mừng giống như thủy triều không ngừng kéo đến.
Người nhiều đến nỗi kín chỗ, chân chính là thiên hạ quần hùng mượn lần này để đến diện kiến tân vương giả của Vong Xuyên đại lục.
Gió thổi qua, xuân sắc cuồn cuộn.
Mà trong không khí xuân tưng bừng, tại một nơi rất xa không biết tên ở đại lụcVong Xuyên , trong một căn lều cỏ.
“Đa tạ dược sư đã cứu mạng ta, lúc này Bổn vương không có gì báo đáp được, ngày sau tất sẽ quay trở lại trọng tạ dược sư.”
Trong lều cỏ đơn sơ, quốc chủPhi Vũ mất tích đã lâu, khuôn mặt thành khẩn đứng trước một tiểu dược sư, thận trọng hứa hẹn.
Ngày đó, hắn trúng một chưởng của Vân Thí Thiên, bay lên không trung sau đó rơi xuống.
Vừa lúc rơi xuống trước mặt tiểu dược sư này, tiểu dược sư này không chỉ cứu hắn.
Còn hao phí mấy năm thời gian chữa trị cho hắn, hôm nay hắn đã khỏe lại rồi, thật sự là lòng tràn đầy cảm kích.
Tiểu dược sư ở trước mặt Quốc vương Phi Vũ mới chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, khuôn mặt trẻ con, nghe Quốc vương Phi Vũ nói vậy thì ngay thẳng nói: “Tốt, ta ở đây chờ ngươi quay trở lại tạ ơn.
Càng nhiều càng tốt, tiền của ta đã bị ngươi xài hết rồi, ngươi cần tạ ơn gấp bội lại cho ta.”
Quốc vương Phi Vũ nhất thời bật cười.
Cũng đúng, ban đầu khi hắn tỉnh lại còn có thể ở khách sạn, hiện tại hai người cũng chỉ có thể ở trong gian nhà trang hoang dã này.
Tiểu dược sư này đã tốn không ít tiền cho hắn.
“Nhất định, nhất định.” Quốc vương Phi Vũ cam kết.
“Tốt lắm, vậy ngươi đi nhanh lên, nhanh chóng quay lại đây tạ ơn ta.” Tiểu dược sư nghe nói vậy thì rất hài lòng, hướng phía Quốc vương Phi Vũ mà phất tay.
Quốc vương Phi Vũ thấy vậy thì cười gật đầu: “Vậy thì Bổn vương đi trước.”
“Được, được, đúng rồi, ngươi là Quốc vương có phải không? Vậy ngươi đi Vọng Thiên Nhai một chuyến đi, nghe nói hai ngày nữa cái gì Vân Thí Thiên sẽ kết hôn với Quân Lạc Vũ, tất cả các quốc vương trên đại lục đều đến đó.
Ngươi đi lấy của bọn họ ít ngân hồng đan tới cho ta xem, vật thần kỳ như vậy, ta muốn nghiên cứu…”
“Cái gì, Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ thành hôn? Khi nào?”
Không đợi tiểu dược sư hứng thú dào dạt nói xong, vẻ mặt của Phi Vũ quốc vương đã lập tức thay đổi, cả người nhảy dựng lên.
Hai năm qua thân thể của hắn vẫn còn hoạt động bất tiện, mọi chuyện đều do tiểu dược sư ra ngoài làm, hắn không biết chút tin tức nào từ ngoại giới.
Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ thành hôn, hai người bọn họ tuyệt đối không thể thành hôn được.
Tiểu dược sư thấy Phi Vũ quốc vương nóng nảy, lập tức nâng ngón tay tính toán, nghi ngờ nói: “Đại khái là ba ngày sau thì phải.”
“Sưu.” Một lời còn chưa nói hết, Phi Vũ quốc vương trước mặt hắn đã sưu một tiếng hướng phía ngoài mà phóng đi.
Không thể, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ thành hôn, tuyệt đối không thể.
“Uy, nhớ lấy đan dược của ta…” Tiểu dược sư thấy vậy rống to.
Gió xuân phất qua, thanh âm truyền đi xa xa, nhưng mà không biết Quốc vương Phi Vũ lúc này có nghe thấy nữa hay không.
Ngày xuân mơn mởn, sức sống dạt dào.
Các loài hoa xuân đua nhau khoe sắc, xinh đẹp, tràn đầy sức sống.
Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua, hôm nay chính là ngày thành hôn của Quân vương Vọng Thiên Nhai cùng với Vương phi Quân Lạc Vũ.
Mặt trời mọc ở đằng đông, quần hùng tề tụ trên Vọng Thiên Nhai, tiếng kèn lệnh vang lên, vang dội khắp cả một vùng.
Trên Vọng Thiên Nhai là một mảnh vui mừng, mọi người đềi đi ra đường, mắt hướng về phía Vương cung Vọng Thiên Nhai, ca múa tưng bừng.
Mặc sắc cùng ngân hồng sắc xen lẫn, Vọng Thiên Nhai vương cung xanh vàng rực rỡ, lúc này càng thêm trang nghiêm túc mục.
Thảm đỏ gắn ngân hồng tơ vàng trải dài từ cửa Vương cung đến trước Nghị Chính cung, hai bên là hai hàng thị vệ xếp hàng cung kính, tràn đầy sâm nghiêm.
Mặc long bay lượn trên đại trụ tử tinh sắc cơ hồ muốn phá không mà ra, ngạo thị thiên hạ, thế không thể đỡ.
Phượng hoàng giương cánh trên bạch sắc đại trụ giống như dục hỏa trùng sinh, quanh quẩn ở trên cao, cúi nhìn thương sinh.
Bát phương tấp nập, bách quan tề tập.
Chung cổ vang lên, trăm nhạc tề vang.
Vân Thí Thiên, Quân Lạc Vũ, đại hôn.
“Giờ lành đã đến, nổ pháo.” Giọng nói của lễ quan Phong Vô Tâm vang vọng tận trời xanh.
Trên đầu Lạc Vũ đội tử tinh bạch phượng quan, trên bộ hỉ bào đỏ thẫm thêu hình vạn thú, phượng hoàng tung cánh.
Y bào phía sau trải dài trên thảm đỏ khảm ngân hồng tơ vàng, tôn lên dung nhan vốn rạng rỡ lúc này càng thêm khuynh quốc khuynh thành.
Khóe miệng khẽ giương lên, một nụ cười phát ra từ đáy lòng cơ hồ khiến cho cả người nàng giống như đang được bao phủ trong ánh sáng mờ ảo, ưu nhã tuyệt trần khiến cho người ta chỉ có thể đứng phía xa mà nhìn lại.
Nhẹ nhàng bước đi, trong tiếng kèn vang dội, Lạc Vũ bước đi trên thảm đỏ hướng về phía Nghị Chính cung.
Mà ở phía sau nàng, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đầy người uy phong, trên người cũng khoác áo choàng phấn hồng, ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái bước đi phía sau Lạc Vũ.
Mà ở phía sau bọn họ, chính là tứ vương ma thú.
Mà theo sát phía sau tứ vương chính là mười ma thú cấp bậc cao nhất.
Lúc này, trên người các ma thú cũng đang bọc áo choàng phấn hồng, vênh váo tự đắc bước đi phía sau Lạc Vũ, hướng phía Nghị Chính cung mà đi.
Bọn họ chính là công thần của Vọng Thiên Nhai quyền khuynh đại lục Vong Xuyên .
Lại càng là con át chủ bài của Lạc Vũ, bọn họ hộ tống chủ tử của bọn họ.
Lạc Vũ đang ở Vọng Thiên Nhai nên không có nhà mẹ đẻ, trực tiếp xuất giá từ Vương cung Vọng Thiên Nhai.
Song, có bọn họ ở đây, ai dám chất vấn chủ tử của bọn họ nửa điều, trực tiếp tiêu diệt.
Xuân phong rực rỡ, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng hộ tống Lạc Vũ, hướng chỗ cao nhất của Vọng Thiên Nhai – Nghị Chính cung mà đi.
Dọc đường, các đội thị vệ nhất tề khom người quỳ lạy.
Pháo hoa rực rỡ ở trên bầu trời nổ vang.
Tiếng chuông vui mừng không ngừng vang lên, một mảnh trang nghiêm túc mục.
“Oanh.” Lạc Vũ từng bước từng bước đi lên bậc cao nhất của Nghị Chính cung, hỉ nhạc tưng bừng, chung cổ trường minh.
“Rống.” Tứ vương ở phía sau Lạc Vũ đồng thời ngẩng đầu hí dài, ngoài Vọng Thiên Nhai vương cung vạn thú đang tề tụ, nghe thấy thanh âm này, nhất tề ngẩng cao đầu kêu một tiếng dài.
Tiếng huýt gió hùng tráng, cùng chung cổ trường minh đan xen vào nhau.
Giống như biển rộng sóng lớn, quân lâm thiên hạ.
Vân Thí Thiên một thân long bào đỏ thẫm đứng ở trên bậc thang.
Trên khuôn mặt lãnh khốc lúc này tràn đầy nụ cười sáng lạn, đưa tay ra nắm lấy tay Lạc Vũ, nhìn nhau cười sau đó sóng vai đi vào trong Nghị Chính cung.
Không cần nói bất cứ điều gì, tình cảm của hai người đã không cần thêm thứ gì phụ họa.
Trong Nghị Chính cung, quần hùng tề tụ.
Lấy hai vị tông chủ Hải Thần tông và Lâu Tinh đứng đầu cho quan khách, cùng với thủ lĩnh của các đại thế lực khác, trong tiếng hú dài của vạn thú cùng nghênh đón Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.
“Giờ lành đã đến.” Lúc này, Phong Vô Tâm đứng trên bậc đầu tiên của thềm bạch ngọc, trên mặt tràn đầy nghiêm túc và vui sướng lớn tiếng hô.
Pháo mừng lần nữa nổ vang, kèn lệnh vui mừng vang khắp trời đất.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ vẫn cầm tay nhau, trong mắt hai người cũng là tràn đây kích động cùng vui sướng.
“Nhất bái thiên địa.”
Trên bục cao nhất, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên chậm rãi xoay người, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ở phía sau lập tức thối lui ra hai bên, hai người hướng phía ngoài của đại điện quỳ xuống, vẫn nắm lấy tay nhau, quỳ lạy thiên địa.
“Nhị bái cao đường.”...
Quét Virus: An toàn