Vân Thí Thiên thấy vậy gật đầu: “Không hâm mộ, đã như vậy, tâm pháp của môn chủ Già Diệp tháp tông môn vốn định đưa cho ngươi luyện, vậy thì thôi đi.”
Minh Trần Dạ vừa nghe, hai mắt lại càng thêm trợn tròn.
Chết tiệt, này là ý tứ gì, hắn mời vừa rối là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng.
Vân Thí Thiên thấy Minh Trần Dạ trợn tròn mắt, khó có khi nào lại không tìm được lời nào để nói, không khỏi khóe miệng càng cong lên, cười tiến gần đến mặt Minh Trần Dạ.
“Ngươi cũng biết, ta vẫn không quá thích địa vị ngươi có thể ngang hàng với ta , nhưng đối với tình địch ta luôn là giết nhầm còn hơn bỏ sót, tuyệt không bỏ qua cho.
Quyết định này của ngươi, ta tương đối thích.”
Minh Trần Dạ ở giữa bầy thú đang sôi trào, nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Thí Thiên, nghe giọng nói khoái trá của hắn, đó là trong cơn giận dữ.
Song, Minh Trần Dạ rốt cuộc vẫn là Minh Trần Dạ.
Sau ngắn ngủi trầm mặc, lập tức cười tà thành tiếng, không lùi ngược lại tiến đến gần Vân Thí Thiên, chống lại mắt của Vân Thí Thiên, nói: “Ngươi cũng biết, ta luôn luôn lấy việc làm cho ngươi không vui làm nhiệm vụ của mình.
Cho nên, thực không phải, tâm pháp kia…”
Nói xong lời này, Minh Trần Dạ quay đầu hướng phía Lạc Vũ, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đang đùa thành một đoàn hét lớn: “Lạc Vũ, thân ái.
Ta quyết định kiên quyết không lùi lại, nhất định phải tách ra hai người các ngươi, ta…”
“Ngươi mơ tưởng.” Vân Thí Thiên kéo qua cánh tay của Minh Trần Dạ.
Minh Trần Dạ dựa thế giơ tây lên, cười tà: “Tâm pháp lấy ra đây, ta sẽ từ từ suy nghĩ lại…”
Nơi xa, Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ đang ghé đầu nói thầm, mơ hồ nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, không khỏi cười lớn lên.
Xuân phong sáng rỡ, lạc hà đầy trời.
Hôm nay Phiêu Miểu tông , vô hạn vui mừng.
Gió xuân phất dương liễu, xanh biếc bờ Giang Nam.
Trong ngày xuân yên tĩnh mà vui vẻ, kèm theo lục tông hòa đàm kết thúc, thế lực mới trên đại lục Vong Xuyên nổi danh mà lên, truyền khắp cả chín tầng mây
Vọng Thiên Nhai, Địa Ma Hỏa , song vương bắt tay, cùng với lánh đời Lục tông, trở thành vương giả mới của đại lục Vong Xuyên.
Đứng ở đỉnh của đại lục.
Từ đó về sau, lánh đời tông môn là đỉnh cao thế lực của Vong Xuyên đại lục đã trở thành chuyện của quá khứ.
Thời đại mới, từ trong loạn thế, đã bắt đầu.
Gió thổi khắp thiên hạ, mây trắng bay bay, biển xanh sóng vỗ
Trong không khí xuân vui mừng, Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa trở thành tâm điểm.
Vô số nhân vật nổi tiếng, tông môn, quốc vương đều đến đây bái phỏng.
Vô số thương lữ, môn phiệt *(nhà thế phiệt là nhà vừa có quyền vừa có thế), đều đến đây đầu nhập.
Vô số dân chúng được Vọng Thiên Nhai thu nạp, hoan hô dậy trời.
Vô số thế lực cùng quốc thổ lệ thuộc Vọng Thiên Nhai, tài đại khí thô*(tiền nhiều như nước) ngẩng cao đầu, ngạo thị quần hùng.
Mùa xuân năm nay thật là có bao nhiêu vui, cũng có bao nhiêu buồn.
Mà trong ngày xuân này,vương cung Vọng Thiên Nhai , hậu hoa viên.
“Ngày ta đã sớm chọn xong rồi, vào cuối tháng sau.” Trong khung cảnh ngập tràn xuân sắc, Vân Khung một thân quần áo màu xanh hoa lan, ngồi ở trong vườn, khuôn mặt vui sướng nhìn Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.
“Quá chậm.” Vân Thí Thiên khó chịu.
“Chậm? Không chậm a, ngươi cưới Lạc Vũ tất nhiên phải nhiệt nhiệt náo náo, cực kỳ xa hoa cùng với long trọng mới được, nếu là nhanh quá, mọi thứ sẽ không chuẩn bị kịp được.”
Vân Khung chống cằm dưới, khuôn mặt mang nụ cười chế nhạo nhìn Lạc Vũ, nháy mắt nói: “Có phải hay không Vũ nhi đợi không kịp, muốn…”
Lạc Vũ nhất thời ho khan một tiếng, để chén trà trong tay xuống, cười nghiêm nghị: “Ta không ngại những thứ này, tỷ tỷ định đoạt là tốt rồi.”
“Đó, đó là Vân Thí Thiên nhà ta nghĩ cho vợ nó đó, ngươi không đành lòng lâu như vậy, chịu khó nhịn một chút vậy…”
“Không thể nhịn được nữa.” Lời nói chế nhạo còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên đã trực tiếp mặt lạnh nhìn lại.
Thấy động tác cùng với lời nói của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ ở bên cạnh im lặng nhướn nhướn mày, mà đám người Phong Vô Tâm thì đồng thời bật cười.
“Mười tám tháng sau, không thể muộn hơn.” Vân Thí Thiên nhất chỉ định giang sơn, ngôn ngữ sáng quắc, tuyệt không sửa đổi.
Hắn không muốn đợi nữa, đợi lâu như vậy, hiện tại hắn phải thật nhanh đem Lạc Vũ cưới về.
“Mười tám tháng sau, vậy làm sao mà kịp.” Vân Khung dựng chân mày lên một chút.
“Đó là vấn đề của tỷ, không phải của ta.” Vân Thí Thiên ném ra một câu, duỗi tay ra ôm Lạc Vũ đứng lên.
“Chúng ta đi nghỉ ngơi.” Lãnh khốc ném lại một câu, quang minh chính đại ôm Lạc Vũ rời đi.
Còn dư lại một đám người vẫn đang im lặng, Quân vương của bọn họ a, quả thực quá mực bá đạo.
Tẩm cung Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ ngồi ở mép giường, cười nhìn Vân Thí Thiên: “Tỷ tỷ bọn họ cũng là một mảnh tâm ý, Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa mới trở thành thủ lĩnh mới của đại lục Vong Xuyên .
Nếu tiệc cưới của chàng mà keo kiệt, hoặc là tân khách tới không đầy đủ, sẽ bất lợi cho uy vọng sau này của Vọng Thiên Nhai.”
Thật ra thì đám cưới có long trọng hay không, đối với nàng cũng không sao cả…
Chẳng qua là suy nghĩ vì Vân Thí Thiên mà thôi, không thể…
“Đám cưới của chúng ta, chỉ có hai người chúng ta làm chủ, quản gì những người khác.” Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế, nhất thời hừ lạnh một tiếng, bá đạo hiển lộ rõ ràng.
Uy vọng của Vọng Thiên Nhai không phải biểu lộ bằng một đám cưới.
Hắn tuyệt sẽ không để cho đám cưới của hắn và Lạc Vũ có bất kỳ mục đích gì khác, quản chi đúng là sẽ giúp ích cho Vọng Thiên Nhai cũng không được.
Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói vậy, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay chạm nhẹ vào mặt Vân Thí Thiên: “Rốt cục có thể ở cùng nhau rồi.”
Lời nói thanh nhã quanh quẩn bên tai Vân Thí Thiên.
Thâm tình, triền miên.
Đúng vậy a, bọn họ đã trải qua quá nhiều, hiện tại rốt cục đã có thể ở chung một chỗ, cuối cùng đã không có người có thể chia cắt bọn họ.
Này, thật sự là quá tốt.
Vân Thí Thiên im lặng nhìn Lạc Vũ, cảm thụ được thâm tình, cảm thụ được triền miên, nhất thời cũng nhịn không được.
Thân hình vừa chuyển, tung mình một cái đặt Lạc Vũ ở trên giường.
“Nàng là của ta.” Mũi đối mũi, mắt đối mắt, Vân Thí Thiên cắn đôi môi của Lạc Vũ.
Lạc Vũ bị động tác đột ngột của Vân Thí Thiên làm sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó đã thoải mái, cười nói: “Chàng cũng là của ta.”
“Tốt, vậy thì không kìm lòng nữa.” Vân Thí Thiên nhất thời cũng không phản bác lại lời nói của Lạc Vũ, đầu lưỡi thật sâu mút vào đôi môi Lạc Vũ.
Bàn tay to lại càng trực tiếp tiến vào trong vạt áo Lạc Vũ.
Dù sao một tháng sau cũng là đám cưới, Lạc Vũ là của hắn, vậy hiện tại hắn không kìm lòng nữa.
Cảm nhận được tình ý nóng rực của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ đưa hai cánh tay lên ôm lấy cổ Vân Thí Thiên, ngẩng đầu lên làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc.
Vân Thí Thiên của nàng.
Lửa nóng như sóng triều, bên trong tẩm cung nhanh chóng ấm lên.
“Cửa cũng không đóng, ban ngày cũng thực mạnh mẽ.” Bên trong phòng độ ấm không ngừng tăng lên, Minh Trần Dạ vừa tới đã nhanh chóng xông vào.
Trên giường, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên nhanh chóng tách nhau ra, Vân Thí Thiên không quay đầu lại, vô cùng tức giận hướng Minh Trần Dạ đánh ra một kiếm.
“Thẹn quá thành giận.” Minh Trần Dạ lắc mình một cái tránh ra, hai tay ôm ngực tựa vào cửa.
“Chúng ta là vợ chồng, Minh Trần Dạ, phi lễ chớ nhìn.” Lạc Vũ sửa lại y phục, ngồi trên giường chằm chằm nhìn Minh Trần Dạ.
“Phải, phi lễ chớ nhìn, ta đi.” Khó được Minh Trần Dạ xoay người rời đi, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên thấy vậy liếc mắt nhìn nhau.
Minh Trần Dạ lúc nào thì tốt nói chuyện như vậy.
“Ngày khác, ma thú đến xem cũng không biết cái gì là phi lễ chớ nhìn.” Giọng nói tà khí ở trong gió xuân bay lên.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ vừa nghe, nhất thời hai người biến sắc, lắc mình một cái hướng cửa sổ đánh đến.
Nháy mắt, tình huống ngoài cửa sổ rõ ràng.
Chỉ thấy Cửu đầu xà hoàng mở rộng chín cái đầu, lúc này đang mai phục ở một cái cửa sổ ngoài tẩm cung.
Mà trên đầu hắn, Tiểu Ngân đã thu nhỏ lại, Tiểu Hồng, Bạch Hổ vương, Kim Loan Phượng, Hùng vương, tất cả đam ôm một đầu Cửu đầu xà hoàng nhìn lén.
Rút lui, rút lui, nhanh nhanh.
Vừa thấy Vân Thí Thiên và Lạc Vũ phát hiện ra bọn họ, Tiểu Ngân nhất thời giật mình, hỗn loạn, nhảy dựng lên bỏ chạy.
Nháy mắt, mấy đại thú vương nhanh như tia chớp chạy trốn đi.
“Tiểu Hồng, Tiểu Ngân, ta lột da các ngươi…”...
Quét Virus: An toàn