Disneyland 1972 Love the old s
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16207 bình chọn



Quang cầu màu xanh lam nháy mắt bị túm ra khỏi cát đen vô tận, oanh một tiếng bay dựng lên, hướng phía bầu trời đầy sao mà bay đi.

Quang cầu xanh lam bay lên không trung. Trong khoảnh khắc đã xuyên phá không gian của đại trận, xông vào cột trụ trung tâm của đợt sóng.

“Phanh.” Quang cầu rơi xuống đất, không gian bị phong bế.

Ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, ngăn cách với cát đen vạn năm.

“Kháo, thật là lợi hại.” Lạc Vũ nói thô tục.

Ngắn ngủn trong khoảng một lần thở, hào quang hộ thân cuả bọn họ bắt đầu bị ăn mòn, nếu không có Vân Thí Thiên ra tay kịp thời, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở trong đó.

“Bọn họ đã gia cố lại trận pháp của Phiêu Miểu nhất tộc, hai tông liên thủ sao có thể không lợi hại.”

Hít vào một hơi thật sâu, Hải Mặc Phong triệt hồi lực lượng, sắc mặt hắn lúc này không thể dung từ khó coi để hình dung được.

Lạc Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Hải Mặc Phong.

“Cát biển vạn năm này, năm đó các tiền bối của Hải Thần tông từng đưa cho Phiêu Miểu nhất tộc, nhưng là tuyệt đối không đưa cho Lâu Tinh gia tộc.” Sắc mặt Hải Mặc Phong lạnh như băng.

Đây là báu vật dưới đáy biển mà chỉ có Hải Thần tông bọn họ mới có, những thế lực khác chắc chắn không thể có được.

Năm đó bọn họ chỉ đưa cho Phiêu Miểu nhất tộc.

Mà bây giờ lại nhìn thấy nó ở trong Lâu Tinh tru diệt trạn, như vậy không cần nói cũng biết.

Lời của Hải mặc Phong vừa nói xong, sắc mặt của Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên cũng trở nên khó coi.

Lâu Tinh nhất tộc đã đủ cường đại, Phiêu Miểu nhất tộc lại còn âm thầm đem thứ tốt này đến để Lâu Tinh tổ sư dựng thành đại trận, này quả thực…

Cũng là tại ngươi. Một bên Tiểu Hồng đang dương móng vuốt về phía Tiểu Ngân mà lên án.

Tiểu Ngân ủy khuất bò tới bên cạnh Tiểu Hồng, cúi đầu nhận lỗi.

“Lục mang tinh trụ*(sáu cột trụ sao sáng), phân làm sáu tiểu trận, mà ở giữa của nó chính là một đại trận, đó là đại trận lợi hại nhất, nhưng là nếu có một cửa sinh, thì nó chắc chắn cũng là ở chỗ này.”

Nếu đã rơi vào trong này, nói gì cũng vô dụng, lúc này phải thử xem làm thế nào mới có thể xông ra ngoài được mới là chuyện trọng yếu nhất.

Giọng nói của Vân Thí Thiên lạnh lùng lẩm bẩm.

Nghe được lời nói của Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, bấm ngón tay tính toán, chậm rãi gật đầu.

“Đúng vậy, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, thay vì chúng ta xông vào sáu tiểu trận kia, không bằng tập trung lực lượng đối phó với đại trận này.

Nói không chừng có thể còn có một tia cơ hội còn sống.”

“Đã như vậy, vậy thì đi.” Lạc Vũ nghe vậy trầm giọng nói.

Lục mang tinh trụ, sáu tiểu trận, một đại trận, những thứ này nàng không hiểu lắm, nàng chỉ biết, nếu đã quyết định như thế, vậy thì cứ thế mà làm.

Nếu không, ở trong này quá lâu, bên ngoài phát sinh biến hóa gì bọn họ không thể đoán trước được.

Nhất thời, ba người hai thú liếc mắt nhìn nhau, xoay người cùng hướng phía đỉnh núi mà bay tới.

Vân Thí Thiên đã đưa bọn họ vào trung tâm của đại trận, khoảng cách đến đỉnh núi hẳn là không quá xa.

Lại nói, đám người Lạc Vũ đang ở trong Lâu Tinh tru diệt trận tìm đường sống.

Mà lúc này ở bên ngoài, trên Phiêu Miểu Phong của Lâu Tinh gia tộc cũng đang nổi lên một trận mưa gió.

“Cái gì? Tam trưởng lão bị người xông vào giết chết?” Giá Hiên Mặc Viêm chạy tới, sắc mặt cũng là cực kì khó coi.

“Đúng vậy, chúng ta vừa mới phát hiện, Tam trưởng lão là bị “Hải thần phong đông”- tuyệt học của Hải Thần tông cùng hai cỗ lực lượng khác hợp sức giết hại.”

Giá Hiên Mặc Hiên vừa nghe, mày nhất thời nhăn lại thành hình chữ Xuyên (川).

Mắt nhanh chóng đảo qua, quát lạnh một tiếng: “Chuyện này các ngươi không được để lộ ra bên ngoài, nếu ta biết có thêm kẻ nào nữa biết chuyện ngày hôm nay, ta sẽ tru diệt cả cửu tộc nhà các ngươi.”

Thanh âm xơ xác tiêu điều, lạnh như băng, tuyệt đối sắc bén.

“Rõ.’ Thị vệ hồi báo cả kinh, Thiếu chủ chưa bao giờ nói diệt cửu tộc của bọn họ, hôm nay lại…

Quay đầu, bóng đêm vẫn tràn ngập, trên bầu trời, các ngôi sao tụ hội lấp lánh.

Nhưng ở trên Phiêu Miểu Phong, ở nơi cao nhất của Lâu Tinh tru diệt trận tia sáng là lúc ẩn lúc hiện.

“Chết tiệt, lại xông vào trung ương, không muốn sống nữa có phải hay không.”

Nhìn thấy trong Lâu Tinh tru diệt trận có một tia sáng hiện lên, sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm vặn vẹo, cực kì tức giận.

Nghiến răng nghiến lợi gầm lên một tiếng: “Canh gác bốn phía,không cho bất luận kẻ nào đến gần nơi này.”

“Rõ.”

Thân hình Giá Hiên Mặc Viêm chợt lóe hướng phía đỉnh núi Phiêu Miểu Phong mà đi.

Bên trong Lục mang tinh trận.

Ba người Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong đồng thời đưa tay.

Chậm rãi đẩy ra đại môn phía trên. Đập vào mặt là hơi thở băng cùng hỏa đan vào nhau, cơ hồ khiến cho ba người hô hấp có phần khó khăn.

Cao Nhược thiên môn, lưu kim đại môn*(Cổng trời cao vời vợt, cửa chính mạ vàng), sáu cột sáng lưu động, đứng riêng thành sáu hướng.

Ngôi sao phảng phất như đang ở trên đầu bọn họ.

Sáu cột sáng giống như sáu cây cột trụ, chống đỡ toàn bộ thiên không.

Bầu trời mịt mờ, vũ trụ mênh mông.

Lấy vũ trụ làm trận, trận này quả thực là…

“Đè xuống tinh thạch nhô ra ở dưới sáu cột sáng là chúng ta có thể…” Hải Mặc Phong còn chưa nói hết lời, lời đến khóe miệng giống như bị cái gì đó cắt đứt, đột nhiên dừng lại.

“Ngao…”

Chỉ thấy, trước mắt bọn họ, trong không gian của sáu cột sáng, hai cái thân ảnh đang chậm rãi phập phồng, động, phát ra thanh âm không lớn lắm.

Giống như vừa mới thức tỉnh từ một giấc ngủ say.

Thân thể lớn dần, một kim* (màu của vàng) một ngân* ( màu bạc).

Lân giáp *(lớp sừng phía ngoài của con lân) khổng lồ ở trên người bọn họ chớp động quang mang, ánh sáng làm đau mắt, bốn chân chậm rãi lớn lên, thân thể khổng lồ cơ hồ có tới cả trăm mét, không ngừng phập phồng.

Chậm rãi mở mắt ra, hai mắt dữ tợn, uy hiếp bốn phương, nhìn về phía ba người hai thú.

Bất động đã kinh người như vậy, vừa mở mắt ra, uy áp tỏa ra cơ hồ khiến ba người hai thú không thể nào thở nổi.

“Long…”

Khóe miệng Lạc Vũ co quắp, hồi lâu cũng chỉ thốt ra được một chữ.

Trước mắt bọn họ chính là một kim, một ngân cự long.

Thần thú canh cửa của Phiêu Miểu nhất tộc là hài cốt của cự long, mà ở chỗ này, trông coi lăng mộ của Lâu Tinh tổ sư, lại là hai cái cự long vẫn còn sống.

Trời ạ…

Lạc Vuc nuốt nuốt nước miếng, nàng đã hiểu tại sao Hải Mặc Phong lại nói, ngũ tông còn lại, tiến vào trận này, nghĩ ra được cơ hồ cũng là việc không thể.

Cự long trông chừng, vạn thú chi hoàng.

“Người ngoài đến, các ngươi quấy rầy giấc ngủ của chúng ta.” Thanh âm đanh đá chua ngoa vang lên, trong đó là vô hạn đe dọa, trong mắt hoàng kim cự long đều là lạnh như băng.

“Chán sống rồi sao.” Ngân sắc cự long thì nhìn bọn họ, ngay sau đó đươi rồng hướng phía ba người hai thú mà tấn công đến.

Gió mạnh đạp vào mặt, hơi thở như bài sơn đảo hải*(dời núi lấp biển), trời đất quay cuồng.

Cùng lúc này, hoàng kim cự long hơi mở miệng, một ngọn lửa màu tím gào thét mà ra, ập đến phía đám người Lạc Vũ.

“Mau tránh ra.” Lạc Vũ phản ứng nhanh nhất, lập tức đẩy Vân Thí Thiên cùng Hải mặc Phong.

Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong đứng ở bên người Lạc Vũ lập tức tung người bắn nhanh ra ngoài, vọt tới chính giữa của sáu cột sáng.

Cùng lúc này, Lạc Vũ động tác cũng trở nên mau lẹ.

Mắt thấy ngọn lửa màu tìm cùng với lực lượng kia vọt tới trước mặt.

Thân hình chợt lóe, lập tức sử dụng vạn ảnh mê tung *(có vạn hình ảnh không có tung tích) đến mức cao nhất, nhoáng một cái đã thành mười mấy thân ảnh, hướng một bên mà chạy.

Trên vai nàng, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng cũng động, chạy theo Lạc Vũ.

“Oanh.” Đuôi của ngân sắc cự long đánh trung cửa cung phía sau ba người hai thú, phát ra một tiếng nổ rất lớn, cơ hồ làm rung chuyển cả trời đất.

Mà ngọn lửa màu tím của hoàng kim cự long, không thấy được sức nóng, cũng không thấy mãnh lực.

Nhưng là tàn ảnh lóe qua của Lạc Vũ cũng bị nó đốt cháy sạch sẽ.

Đứng trên mặt đất, khóe miệng Lạc Vũ co quắp nhìn một góc áo bị đót trụi.

Y phục tốt như vậy cũng đã trực tiếp trở thành phế tích.

Vừa rồi, nàng cách hoàng kim cự long còn xa như vậy…

“Còn dám trốn.” ngân sắc cự long một kích không trúng, long nhãn lạnh như băng nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng và tức giận....
<<1...159160161162163...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001750s | View: 16207 (+11)

On C-STAT