XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16208 bình chọn



“Có cảm giác giống như ở Phiêu Miểu.” Vân Thí Thiên cau mày, đại trận này đem cho hắn cảm giác như ở Phiêu Miểu nhất tộc hắn đã từng trải qua.

“Phiêu Miểu và Lâu Tinh là một nhà.” Lạc Vũ đáp lại một tiếng.

Lâu Tinh tổ sư là người yêu của Phiêu Miểu tổ sư.

Vậy thì có một chút thủ đoạn giống với Phiêu Miểu tổ sư cũng chẳng có gì lạ.

“Phải đi ra ngoài.” Đang lúc Lạc Vũ nói chuyện, Hải Mặc Phong đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng.

Hải Mặc Phong vốn là một người đạm mạc, rất ít khi để lộ cảm xúc.

Lúc này lại sắc mặt đen nhánh, cả người ẩn hiện sát khí dày đặc.

Không khỏi làm cho Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên kinh ngạc.

“Lâu Tinh tam trưởng lão là người của Song Diệp thành.” Hải Mặc Phong cất bước, lạnh lùng quan sát bốn phía đại trận đang tỏa ra sát khí mãnh liệt.

Vừa nghe nói thế, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên đồng thời nhíu mi.

Mới vừa rồi bọn họ nghe Hải Mặc Phong nhắc đến Song Diệp thành, có vẻ như Lâu Tinh tam trưởng lão là người của Sogn Diệp thành.

Ý nghĩ vừa hình thành, sắc mặt hai người cũng trở nên khó coi.

Người của Song Diệp thành lại có thể trà trộn trong Lâu Tinh gia tộc, vậy chắc chắn là gian tế, hạ tam tông sợ rằng đã sớm nhằm vào thượng tam tong, đã sớm cài người vào trong nội bộ của bọn họ.

“Nếu chúng ta hôm nay xảy ra chuyện ở đây, vậy sợ rằng…” Giọng nói của Vân Thí Thiên vang lên.

Hắn và Lạc Vũ coi như là người của Phiêu Miểu nhất tộc, hiện tại lại động vào Lâu Tinh tru diệt trận.

Tình huống này tất nhiên người của Lâu Tinh gia tộc sẽ cho rằng bọn họ tự xông vào, cho dù bọn họ có năng lực đi ra ngoài, sợ rằng quan hệ sau này cũng sẽ không thể nào tốt đẹp được.

Mà còn Hải Mặc Phong.

Hắn là thiếu chủ của Hải Thần Tông.

Nếu hôm nay chết trong đại trận của Lâu Tinh gia tộc, bất kể là nguyên nhân gì, Hải Thần tông cùng Lâu Tinh gia tộc từ nay tuyệt đối sẽ là cừu địch, không chết không thôi.

Thượng tam tông phân liệt, hạ tam tông liên thủ, hậu quả này…

Khó trách muốn đưa cả Hải Mặc Phong đến chứng kiến, chết tiệt, đây là đang tính kế tất cả bọn họ.

“Cho nên, nhất định phải ra ngoài.” Sắc mặt Hải Mặc Phong lạnh như băng.

Chết ở đây, hậu quả quá nghiêm trọng.

Nghiêm trọng tới mức hắn không dám nghĩ, chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả Vong Xuyên đại lục.

Mà ngay lúc Hải Mặc Phong vừa nói xong, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên còn chưa kịp nói gì, Lâu Tinh tru diệt trận đã bắt đầu chuyển động.

Bong đen vây quanh bọn họ bắt đầu nhạt dần, lộ ra phía dưới là cuồn cuộn hắc sa. (cát màu đen)

Sóng cát phập phồng, cuồn cuộn cắn nuốt.

Đám người Lạc Vũ ba người hai thú đang đứng trên thạch đài lúc này cũng phải quay đầu nhìn lại.

Cái gì vậy? định dùng cát để chôn chúng ta sao?

Tiểu Ngân bò tới thạch đài, thấy vậy liền ném một cục đá xuống phía dưới.

“Đừng động.” mà ngay lúc Tiểu Ngân ném cục đá xuống phí dưới, sắc mặt Hải Mặc Phong đại biến, hòn đá kia cũng đã bay xuống phía dưới.

“Đi.” Hải Mặc Phong thấy vậy cũng không kịp nhìn kĩ lại, xoay người bay vút lên, hướng phía trên không mịt mờ mà lao đến.

Phía dưới, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên thấy vậy cũng không dám chậm trễ, lập tức đuổi theo.

“oanh.” Tiểu Hồng đánh một quyền vào đầu Tiểu Ngân sau đó, một móng vuốt bắt được Tiểu Ngân cũng nhanh chóng bay vút lên phía trên.

Mà ở phía dưới, vốn là một đầm hắc sa, đột nhiên oanh một tiếng dựng ngược lên, giống như núi lửa phun nham thạch, ầm ầm vẩy ra.

Mà tảng đá Tiểu Ngân ném xuống, vừa mới gặp cát đã trực tiếp hóa thành sương mù.

“Hí.” Tiểu Ngân cúi đầu thấy vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắc sa này…

“Không được để cát đen dính vào người, đó là cát dưới đáy biển La, là do cát biển vạn năm luyện chế mà thành, một khi khởi động, nếu đụng tới nó, toàn bộ sẽ hóa thành tro bụi, bao gồm cả ta và ngươi.”

Hải Mặc Phong bay vọt về phía trước, quát lạnh.

Hộ Sơn đại trận của Hải Thần tông bọn họ cũng dùng cát dưới đáy biển La, trình độ hủy diệt của nó, không ai có thể rõ ràng hơn hắn.

Ngay cả trình độ như hắn, chỉ cần bị cuốn vào, cũng phải chết thi cốt vô tồn.

Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nhìn Hải Mặc Phong đang bay nhanh lên phía trên thì cũng không nói hai lời, đuổi theo.

Bọn họ không biết cái gì gọi là cát ở đáy biển La.

Nhưng là biết rằng, nếu Hải Mặc Phong còn phải chạy nhanh như vậy, vậy mức độ nguy hiểm cũng không cần phải nói cũng biết.

Nhất thời, chỉ thấy dưới trời sao mịt mù, ba người hai thú cơ hồ biến thành năm ngôi sao băng xẹt lửa, từ phía dưới đáy vực mà phi vọt lên.

Mà ở phía sau bọn họ, cát đen giống như không có sức nặng, không có cản trở, theo gió mà bay dựng lên, gào thét mà ra.

Tốc độ kia, không hề chậm hơn ba người hai thú chút nào, bay vọt lên theo hướng bọn họ đang bay ra ngoài.

Sóng cát nặng nề, nghiền nát hết thảy.

Xung quang mọi thứ đều bị cát đen nghiền nát hóa thành sương mù, sương khói lượn lờ tràn ngập không trung.

Đó là mùi vị của sự hủy diệt.

Bởi vì chân núi bị cát đen cắn nuốt hủy diệt.

Đỉnh núi mất đi chỗ dựa, tự nhiên là duy trì không được, chậm rãi sụp xuống.

Nhất thời, Lạc Vũ, Hải mặc Phong, Vân Thí Thiên cũng bị trầm xuống theo ngọn núi, trượt xuống phía dưới, ba người hai thú nhất thời kinh hãi.

Mà đang lúc ngọn núi đang chìm xuống phía dưới, Tiểu Hồng mạnh mẽ quay đầu lại, hai móng vuốt hướng xuống phía dưới cát đen, hét to một tiếng.

Lập tức, ánh sáng bạc hồng chớp qua, một tảng đá màu đen phóng ra, ngăn lại cát đen đang mãnh liệt phóng ra phía dưới.

“Đi.” Cùng lúc này, Hải Mặc Phong kết hai tay lại làm thành một cái ấn kí, một đạo lực lượng giống như nước biển, giống như gió lốc nhanh chóng phóng ra, mạnh mẽ bao trùm ba người hai thú, nhanh chóng phóng vọt ra phía bên ngoài.

Bay nhanh mà lên, giống như lưu tinh truy nguyệt*(ánh sao truy đuổi trăng).

“Oanh.” Mà trong lúc bọn họ đang bay lên, cát đen bị Tiểu Hồng phong ấn oanh một tiếng nổ ở phía dưới phong ấn, lực lượng càng phát ra kinh người, mãnh liệt đuổi theo bọn họ.

Lực lượng của Tiểu Hồng đối với nó chỉ như trò đùa, chỉ có thể ngăn trở một khắc mà thôi.

Vân Thí Thiên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, nói: “Sáu cái cột xoay quanh, vậy trung tâm của lực lượng tất ở chính giữa.

Dứt lời, Vân Thí Thiên đột nhiên nhấc tay.

Dưới trời sao mờ mịt, một cái hải thần liên*(hoa sen của thần biển) màu đen phá không gian mà ra, hướng bầu trời đầy sao vô tận mà bay nhanh đến.”

Hắc liên*(hoa sen màu đen) bay ra, giống như hắc long*(con rồng đen) phá không.

Mà ngay lúc Vân Thí Thiên xuất ra Hải Thần liên.

Cát đen vạn năm cũng cùng lúc bộc phát mà ra, hướng ba người hai thú cắn nuốt mà đến.

Hải Mặc Phong thấy vậy, lực lượng quanh thân lại tăng thêm một tầng, lực lượng kia xanh thẳm giống như nước biển, đem ba người hai thú vậy lại ở bên trong.

Quay lại hướng Vân Thí Thiên mà gào to: “nhanh ên một chút.”

Cát đen bao phủ. Cắn nuốt mà lên.

Trong nháy mắt mấy người đã bị bóng tối bao phủ. Cái gì cũng nhìn không thấy.

Lạc Vũ, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng thấy vậy, đều vươn một tay ra đặt trên lưng Hải Mặc Phong.

Chuyển lực lượng của bọn họ cho hải Mặc Phong để đối kháng với lực lượng của cát đen.

Cát đen như sương, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ.

Đứng ở phía bên trong quả cầu lực lượng của Hải Mặc Phong, Lạc Vũ cơ hồ có thể nhìn thấy hào quang đang bảo hộ bọn họ ở phía trên bị sương mù bao phủ.

Đó là lực lượng của Hải Mặc Phong đang bắt đầu bị tan rã.

Lạc Vũ nhất thời hoảng sợ, lực lượng của mấy người bọn họ hợp lại cũng không thể chống lại được lực lượng của cát đen vạn năm kia.

“Mau.” Sắc mặt Hải Mặc Phong xanh mét.

Hào quang bao phủ bọn họ đã dần bị lực lượng của cát đen cắn nuốt, đang sắp bị phá hủy.

Sắc mặt Vân Thí Thiên càng phát ra lãnh khốc, hải thần liên phát ra càng ngày càng nhanh.

Xuyên phá hư không, bay vào màn trời vô tận.

“Phanh.”

Một tiếng thanh thúy vang lên, hải thần liên vô hình xuyên phá ảo cảnh trong không gian vô tận, đánh tan cột sáng ở phía đông.

“oanh.” Một tiếng vang lên, vững vàng cuốn vào thứ ở bên ngoài của ngọn núi.

“Đi.” Hải thần liên cuốn chặt vào thân cây, Vân Thí Thiên quát khẽ một tiếng, lực lượng trong tay lại tăng thêm mấy phần.

Lập tức mang theo quang cầu của Hải Mặc Phong cùng theo lên phía trên, giống như tia chớp xuyên phá bầu trời.

Hắc hải thần liên vô hình bay dựng lên, loại tốc độ này đã vượt xa phàm tục có thể tưởng tượng....
<<1...158159160161162...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.002876s | View: 16208 (+12)

On C-STAT