Không đợi Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên rơi xuống đất, thân hình to lớn chợt lóe, nháy mắt đã di động đến trước mặt hai người.
Hai trảo đánh vào hư không, lập tức không gian phía trước mặt đã bị xé rách, lộ ra đen nhánh, giống như ở bên trong bầu trời kia còn có một không gian giác.
Ở trong đó lực hút cuồng mãnh, lập tức từ hư ảo không gian trào ra cuồn cuộn, hướng phía Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong đang ở giữa không trung mà hút.
Giữa không trung, Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên lập tức giống như hai phiến là cây, trực tiếp bị hút vào bên trong không gian xé rách.
Vân Thí Thiên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, hư ảo thần liên trong tay bay nhanh ra, trở tay đánh vào sáu cột ánh sang.
Đồng thời, nhấc lên một chân hướng phía eo của Hải Mặc Phong mà kẹp, hét lớn: “Bắt lấy.”
Hải Mặc Phong trở tay bắt được chân của Vân Thí Thiên, lúc này cũng không giấu giếm nữa, xuất ra bản lĩnh thực thụ, năm ngón tay kẹp vào hư không khẽ bóp, một cái tam xoa kích*(giống như cái nĩa ba chia ý) màu xanh lam hiện ra trên tay Hải Mặc Phong.
Hải Thần chi thần binh.
Tam xao kích nhắm ngay vào ngân long, ánh sáng màu lam quanh than lập tức sáng rõ, hướng đỉnh đầu của ngân long mà bắn tới.
Nước biến gào thét, lực lượng kinh thiên.
Ngân sắc cự long thấy vậy, mắt trầm xuống, nặng nề mà hừ lạnh.
Chẳng những không tránh đi thần binh trong tay Hải Mặc Phong mà thân thể trực tiếp vượt qua, hướng phía Vân Thí Thiên và Hải Mặc Phong mà ép tới.
Cùng lúc này, hoàng kim cự long liếc nhìn Lạc Vũ đã bị đốt cháy mất một bên áo, trong mắt chợt lóe lên cuồng liệt.
“Còn dám ở trước mặt ta mà thể hiện thân pháp. Hừ.”
Long thanh*(giọng nói của rồng) lạnh lùng rơi xuống, hoàng kim cự long một khắc trước còn ở trước mặt Lạc Vũ, một khắc sau, Lạc Vũ đã không thấy nó đâu nữa, ngay cả không khí cũng không thấy có chút dao động gì.
Hoàng kim cự long kia đã trực tiếp xuất hiện ở phía sau lưng nàng.
“Mau tránh.” Tiểu Ngân là con của thú vương tiền nhiệm, cùng thú hoàng vẫn là có chút quan hệ sâu xa, nhận ra được thú hoàng đến gần đầu tiên, lập tức hướng Lạc Vũ kêu to.
Tốc độ của cự long, là nhanh nhất trong vạn thú.
Cùng lúc này, thân hình chợt lóe, trực tiếp lần thứ ba biến thân, kim ngân sắc lực lượng gào thét mà ra, một móng vuốt giơ lên, hướng phía hòang kim cự long mà tấn công tới.
Đồng thời, Tiểu Hồng cũng nâng móng vuốt lên, ánh sáng ngân hồng cũng hướng phía hoàng kim cự long mà đánh tới.
Mà hoàng kim cự long xuất hiện ở phía sau Lạc Vũ thấy vậy cũng liền tấn công tới.
Khí băng. Không phải là ngọn lửa cực nóng mà là lạnh như băng.
Khí băng từ bốn phương tám hướng mà đến, nơi đi qua, ngay cả không khí cũng bị đông lại.
Trên Vong xuyên đại lục, cả người và thú cũng đều chỉ có một loại thuộc tính, mà hoàng kim cự long này lại đồng thời có cả hai loại thuộc tính băng và hỏa…
Lạc Vũ được Tiểu Ngân nhắc nhở, cũng không hướng về phía sau mà nhìn lại, Phiêu Miểu quyền trượng trong tay biến hóa, hóa thành kiếm.
Một kiếm đánh về phía trước cản đường đi của băng.
Cùng lúc này, thân hình lóe lên, tránh đi, chạy nhanh ra phía trước.
“Còn dám chạy.” kim long gầm lên một tiếng, hàng vạn hàng nghìn mũi tên băng lập tức hóa thành nước, oanh một tiếng phá vỡ liên thủ của tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng, hướng phía Lạc Vũ mà đánh tới.
Nháy mắt, Lạc Vũ thấy phía sau như có nghìn đại hồng thủy gào thét hướng phía mình mà đến, không chờ nàng phản kháng, oanh, thật mạnh đánh lên lưng của nàng.
“Phốc.” một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể Lạc Vũ mềm nhũn thẳng tắp bị đánh ra xa.
Mà ở phía bên kia, chỉ thấy tia sáng màu bạc cùng tia sáng màu xanh lam mạnh mẽ phát ra, lập tức vọt đến chỗ Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong, hai người nhất thời quay cuồng trên không trung, nặng nề nện xuống mặt đất.
Máu chậm rãi chảy ra từ khóe miệng hai người.
Hai con cự long này quả thực là quá quá mạnh, mạnh đến bọn họ không thể tưởng tượng được.
“Quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi, đáng chết.” Kim, ngân cự long tiến tới gần, khí thế kinh thiên.
“Lạc Vũ, hãy nghe ta nói, để ta…”
“Hắt xì…”
Phía dưới, Vân Thí Thiên biến sắc đang chuẩn bị vọt tới trước người Lạc Vũ, sáu cột sáng đột nhiên mở ra, ánh sáng màu cam trong nháy mắt thẩm thấu xuống.
Phía dưới, ba người hai thú nhất thời sửng sốt.
“Chết tiệt, còn không đi ra, đợi cái gì nữa.” Trên đỉnh, Giá Hiên Mặc Viên sắc mặt xanh mét, cột sáng trên tay chiếu vào ba người phía dưới.
Lập tức, ba người hai thú phía dưới thân thể chợt nhẹ, bị hút lên phía trên.
Hải Mặc Phong thất vậy phản ứng cũng nhanh, tam xoa kích hướng về phía hai cái cự long mà đánh, lực lượng cường đại của hải dương lập tức đánh xuống.
“Oanh.” Chỉ nghe phía dưới vang lên một tiếng thật lớn, tia sáng xanh lam phá không mà ra, ba người hai thú đã không còn thấy bóng dáng, cửa huyệt được mở ra khi trước cũng đã được đóng lại thật chặt.
Bên trong trận doanh phía dưới, chỉ còn lại kim, ngân long.
“Ngươi điên rồi, ta đã nói ta không thu ngươi còn có lá gan xông tới lăng mộ của tổ sư, ngươi muốn chết cũng không cần làm liên lụy người khác, còn giết Tam trưởng lão của chúng ta…”
Trên đỉnh núi, sau khi ba ngươi hai thú đã đi lên, lửa giận của Giá Hiên Mặc Viêm bộc phát.
“Ta không có giết hắn.” Lạc Vũ lau máu ở khóe miệng, nghe được một câu quan trọng nhất.
“Không có, ta đảm bảo.” bên cạnh, Hải Mặc Phong đã sớm nghe hết, nghe thấy tam trưởng lão đã chết, lập tức cũng không quan tâm là vừa từ hiểm cảnh đi ra, lập tức nói.
“Không có giết?” Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhướn mày, vậy…
“Từ nơi này đi ra phía sau, mau, lập tức đi xuống núi cho ta…” Nhướn mày xong, sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm nháy mắt lạnh xuống, một phát bắt được tay của Lạc Vũ, ấn vào mật đạo phía sau.
Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên cũng hiểu tình huống hiện tại, vì thế cũng nhanh chóng rời đi.
Nếu như để cho những người khác trong Lâu Tinh gia tộc biết được, bọn họ có mười cái miệng cũng không thể nói rõ được, lập tức xoay người hướng phía mật đạo đi vào.
Mà ngay lúc bọn họ định bước vào bên trong mật đạo, phía bên kia có tiếng nói phát ra: “Tông chủ, mau nhìn, hải Thần tông thiếu chủ cùng hậu nahan của Phiêu Miểu xông vào lăng mô của tổ sư chúng ta, còn giết hại Tam trưởng lão…”
Cước bộ dồn dập, đèn đuốc sáng trưng, Lâu Tinh gia chủ, Lâu Tinh thập đại trưởng lão cùng toàn bộ những người cần quyền của Lâu Tinh gia tộc đang hướng phía bên này đi đến, cầm đầu là Bát trưởng lão đang không ngừng lên tiếng.
Gặp rồi. Xong.
Lạc Vũ, Hải Mặc Phong, Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn nhau.
Chương 122: Toàn bộ đã chết
Tiếng người dần dần phát ra theo ánh đèn mà tới.
Giá Hiên Mặc Viêm phản ứng cực nhanh, quả thực xem thế là đủ rồi.
Hắn muốn định đưa Lạc Vũ vào phía sau của mật đạo, lúc này lại có biến cố phát sinh, giọng nói của Giá Hiên Mặc Viêm lập tức trầm xuống, quát lớn: “Còn dám chạy.”
Vừa phóng người lên, một cước đá hướng đến Vân Thí Thiên.
Cùng lúc này, chế trụ Lạc Vũ ở phía sau.
Làm liền một mạch, khiến cho người khác nhìn vào giống như hắn là đang ngăn cản người chạy trốn chứ không phải là thả bọn họ đi.
Một bên Vân thí Thiên phản ứng cũng cực nhanh, lập tức hai tay tung chưởng chống lại một cước của Giá Hiên Mặc Viêm.
Một cước này quả thật rất mạnh, không biết là vì muốn diễn cho thật hay là Giá Hiên Mặc Viêm mượn cơ hội trả thù.
Dù sao một cước này cũng đem Vân Thí Thiên đang bị trọng thương cũng phải lui về phía sau mấy bước.
“Mau, vây quanh bọn họ.”
Kia Lâu Tinh gia tộc cùng các trưởng lão thấy vậy đồng thời quát lên, phi thân mà lên, đồng loạt đứng trước ba người Lạc Vũ, Vân Thí Thiên và Hải Mặc Phong.
“Các ngươi thật to gan.” Nhìn ba người bị vây khốn, Lâu Tinh gia chủ sắc mặt cực kỳ tức giận, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.
“Dám ngang nhiên xông vào lăng tẩm không nói, còn dám giết Tam trưởng lão, quả thực chính là khinh người quá đáng.”
Người đầu tiên lên tiếng là Bát trưởng lão, trên mặt biến hóa từ đỏ sang tím tức giận quát lên.
“Thiếu chủ, ngươi. . . . . .”
Đồng thời cũng có người hồ nghi nhìn hướng Giá Hiên Mặc Viêm.
Giá Hiên Mặc Viêm một thân lãnh đạm, không để ý tới đám người Lạc Vũ, bước nhanh đến trước mặt Lâu Tinh gia chủ, trầm giọng nói: “Tông chủ, ta cùng hai người này có thù riêng.
Vốn định để cho bọn họ chết ở tru diệt trong đại trận quá tiện nghi bọn họ, vì vậy làm mới chuẩn bị chính mình đi thu thập bọn họ.
Không nghĩ tới ta mới thu thập được thì Tông chủ đã tới rồi.”...
Quét Virus: An toàn