Dứt lời, đưa tay làm bộ mời.
Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong thấy vậy liếc nhau một cái, sau đó Hải Mặc Phong gật đầu nói: “Đã như vậy, các ngươi đi đi, ta sẽ không đi…”
“Hải Thiếu chủ cũng cùng đi đi, Phiêu Miểu thần thông người ngoài nhìn cũng học không được, coi như là đi làm người làm chứng.”
Lời của Hải Mặc Phong còn chưa nói hết, tam trưởng lão đã mở miệng nói.
Hải Mặc Phong nghe vậy, con ngươi đảo quanh, nếu là Lâu Tinh gia chủ đã không hiềm nghi, vậy thì hắn cũng không sao cả.
Bóng đem thâm trầm, đoàn người hướng về phía Vô Miện Phong mà đi.
Vô Miện Phong trong bóng đêm cũng không mất đi vẻ nguy nga đại khí của ban ngày.
Trăng treo trên cao, trời sao lấp lánh, cây cối đổ bóng xuống mặt đất, không gian yên lặng mà xa cách.
Lúc này không đi đại đạo giống ban ngày mà đi theo một đường nhỏ.
Trên đường canh phòng lỏng lẻo, căn bản là không có ai.
“Lăng mộ của tổ sư ở Phiêu Miểu Phong, ngày thường trừ gia chủ, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần, hôm nay vì không muốn để cho thiếu chủ biết vì vậy đã rút bớt người đi.”
Lâu Tinh tam trưởng lão vừa dẫn đường vừa cười nói.
Hải Mặc Phong gật đầu, Lâu Tinh tổ sư chôn cất ở Phiêu Miểu Phong, chuyện này hắn cũng biết.
“Quy củ thật đúng là nghiêm.” Lạc Vũ nghe nói thì cười.
“Tất nhiên, trong lăng mộ của tổ sư là bí mật, há lại có thể để cho người khác biết.” Tam trưởng lão cười vô cùng ôn hòa.
Ánh trăng chiếu xuống con đường gập ghềnh, màu vàng nhạt chiếu xuống những viên đá lót đường phía dưới, loáng thoáng như ánh lên những vệt sáng.
Nhìn qua giống như dấu vết của một loại trận pháp cổ xưa.
Hải Mặc Phong đi đầu, Lạc Vũ ở giữa, Vân Thí Thiên đi cuối cùng.
Lúc này, ánh trăng lướt qua làm hiện lên trên mặt đất từng vệt sáng giống như những sợi tơ, phảng phất như những gợn sóng đang nhẹ nhàng ba động, nhìn qua giống như những sợi tơ nhện.
Vân Thí Thiên thấy vậy, trong măt lóe qua kinh ngạc, hồ nghi nhìn lại.
“Ta thấy cảm tình của thiếu chủ cùng gia chủ các ngươi rất tốt.” Lạc Vũ giống như là đang bàn chuyện nhà.
Tam trưởng lão vừa đi vừa cười nói: “Cũng không chỉ vậy, tình cảm thật sự tốt đến mức chúng ta cũng không thể tưởng tượng.
Nếu không phải chúng ta đều biết rằng thiếu chủ hơn một năm trước mới tới nơi này, cũng không dùng bất kì thủ đoạn gì.
Gia chủ nhà chúng ta sủng ái hắn đã đến độ muốn gì được nấy, chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng thiếu chủ vốn là từ nhỏ đã sinh trưởng ở trước mặt gia chủ thì tình cảm mới có thể tốt như vậy.”
Dứt lời, còn khoan dung mỉm cười, lắc đầu.
Lạc Vũ vẫn mỉm cười cùng hắn nói chuyện nhà, vừa nghe thấy thế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, dừng lại.
“Đã như vậy, vậy tại sao Lâu Tinh gia chủ lại còn làm việc giấu giếm hắn.”
Mà trong lúc Lạc Vũ còn chưa kịp mở miệng, Hải Mặc Phong vốn vẫn nhàn nhã đi ở phía trước đột nhiên mạnh mẽ quay đầu lại, thanh âm lãnh trầm.
Lâu Tinh tam trưởng lão kia nghe vậy thì sửng sốt.
Cùng lúc này, Lạc Vũ sải bước đến phía trước, đứng ngay phía sau lưng tam trưởng lão: “Lăng mộ của Lâu Tinh tổ sư chỉ có gia chủ có thể đi vào.
Ngươi lại thế nào có thể biết được bên trong có Phiêu Miểu thần thông hay không? Tại sao lại biết người ngoài dù có nhìn cũng không thể học được?”
Ba vấn đề bén nhọn ném ra, bóng đêm ấm áp đột nhiên lạnh như băng.
Sát khí bắt đầu dâng lên từ bốn phía.
Tam trưởng lão nhìn qua hòa ái dễ gần, sắc mặt đột nhiên loáng thoáng biến đổi.
Thần sắc Lạc Vũ lãnh đạm như băng, hắn thật cho là nàng đang cùng hắn nói chuyện nhà sao.
Lâu Tinh gia chủ nếu như thật sự là người trước sau không như một, làm việc đại sự cũng không dám làm ban ngày, vậy nàng còn có tư cách là Lâu Tinh gia chủ sao.
Xoay người, nhìn trước mặt là Hải Mặc Phong, sau là Quân Lạc Vũ, trái phải là Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng đem hắn hoàn toàn bao vậy lại.
Tam trưởng lão thấy vậy thì thở dài một tiếng, nói: “Nếu đã không thể gạt được các ngươi, ta đây cũng chỉ có thể nói thật.
Thiếu chủ hận các ngươi, nhưng ngại quy củ của gia tộc chúng ta nên không thể động thủ tru diệt.
Vì vậy, lệnh cho ta mang các ngươi đến đây, chỉ cần các ngươi xông vào lăng mộ của tổ sư, dù là chạy đến chân trời góc biển, Lâu Tinh gia tộc cũng sẽ đem các ngươi nghiền thành tro bụi…”
Vừa nói như vậy xong, Lạc Vũ lông mày cau chặt, Giá Hiên Mặc viêm thật là như vậy?
Mà đang ở nàng trầm ngâm trong nháy mắt, vẫn quan sát mặt đất Vân thí Thiên đột nhiên mặt liền biến sắc, mạnh mẽ một chưởng kia Tam trưởng lão phất qua.
Đồng thời hét lớn lên tiếng: “Đi mau, hắn mở ra phía dưới này trận thế.”
Mượn ánh trăng, hắn mới vừa thấy rõ ràng.
Phía trước dẫn đường Tam trưởng lão cùng đi theo phía sau hai lâu Tinh gia tộc đệ tử, dưới chân không ngừng có nhàn nhạt huyết sắc toát ra.
Mà máu của bọn hắn sắc lướt qua, dấu vết hình vuông tạo thành ở mặt đất hết sức sặc sỡ .
Lấy máu mở ra, hắn không biết cái trận này là cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải là thứ tốt.
Sau khi Vân Thí Thiên lên tiếng, phía trước sắc mặt Hải Mặc Phong không nhiều dao động, đột nhiên sắc mặt đại biến, năm ngón tay tạo thành nắm đấm hướng Tam trưởng lão đánh tới.
Vừa quát to: “Lâu Tinh tru diệt đại trận, đi mau, trận này đụng không được.”
Lâu Tinh hộ vệ tổ sư lăng mộ đại trận, là chính là ngũ đại tông môn tông chủ cũng không dám dễ dàng tiến vào, hôm nay này. . . .
Lạc Vũ nghe nói, lập tức trong tay nhũ đỏ bạc sợi tơ chợt lóe ra, thẳng đánh nhào lên hai đệ tử Lâu Tinh, đồng thời thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên: “Tiểu Hồng, Tiểu Ngân, mau.”
Hải Mặc Phong, Vân Thí thiên, tiền hậu giáp kích*(trước sau cùng đánh), lực lượng kia vừa mãnh liệt vừa nhanh, coi như là Lâu Tinh Tam trưởng lão, cũng sao dám đối diện với chưởng phong kia.
Song, khi lực lượng hai người đến gần trong nháy mắt, kia Tam trưởng lão sắc mặt đại biến , đột nhiên thân hình quỷ mị chợt lóe.
Tựu thật giống trống rỗng hóa thành lá cây, thân thể không có chút sức nặng nào theo hai cổ lực lượng liền tung bay đi, lại là không bị một chút lực.
“Song Diệp thành?” Hải Mặc Phong vừa thấy dưới hai mắt đột nhiên trợn to.
Lâu Tinh Tam trưởng lão, lại là Song Diệp thành người?
Một kích không trúng, Hải Mặc Phong, Vân Thí Thiên không đuổi theo: “Đi.”
Đồng thời, mãnh lực cấp hướng phía trước, cùng Lạc Vũ Tiểu Hồng, Tiểu Ngân, hướng bên ngoài trận hình mà đi.
Song, bọn họ đang đứng ở trên đất bằng phẳng tự dưng bị dựng lên trong nháy mắt.
Tất cả một vùng đất, oanh bộc phát ra màu vàng nhạt cột sáng.
Sáu cột sáng hướng sáu phương từ dưới mặt đất xông thẳng mà mở, trong chớp mắt ánh phát sáng nửa bầu trời.
Cột sáng lưu chuyển, ba người hai thú nhanh chóng đến quá Lâu Tinh tru diệt đại trận.
Tia sáng lưu chuyển, ba người hai thú trong nháy mắt bị vây trong cột sáng.
Cùng lúc này, Vô Miện Phong đang trong phòng dạo bước Giá Hiên Mặc Viêm, mạnh mẽ thấy ở Phiếu Miểu Phong hộ vệ tổ sư lăng mộ đại trận tia sáng ngất trời, trận thế mở ra, không khỏi cả kinh.
“Đây là chuyện gì xảy ra?”
Phương hướng lăng mộ của Tổ Sư, chẳng lẽ? Chẳng lẽ nàng ấy đi xông lăng mộ của Tổ Sư rồi?
“Chết tiệt, nàng ấy muốn chết sao.” Giá Hiên Mặc Viêm sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi, vung tay áo xông ra ngoài.
Ánh trăng mông lung, cột sáng chợt lộ vẻ vừa ẩn, bóng đêm lần nữa khôi phục không ánh sáng.
Mà ở Phiêu Miểu Phong ba người hai thú, không thấy tung tích.
Chương 121: Mưa gió sắp đến
Edit: Nhím Beta: Sakura
Bóng đêm rõ ràng ấm áp, nhưng lúc này lại lạnh như băng.
Ánh sáng lưu chuyển nháy mắt đã bao trùm khắp nơi. Đợi đến lúc đám người Lạc Vũ, Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong hiểu được thì đã rơi vào trong trận Lâu Tinh tru diệt.
Bốn phía xung quanh đều tối đen, chỉ có loáng thoáng hiện lên những tia ánh sáng yếu ớt.
Giống như đứng dưới trời đêm không trăng, chỉ có những ngôi sao lóe lên trên đỉnh đầu còn lại là một mảnh đen tối.
So với trận thế ở Phiêu Miểu nhất tộc, tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.
Phịch một tiếng ngã vào mặt đất, Lạc Vũ nhảy dựng lên: “Chết tiệt, không ra được.”
Chăng những là xông ra không được mà còn bị cỗ lực lượng kia buộc chặt lấy, không lưu lại một chút lực lượng nào cho bọn họ phản kháng.
Lâu Tinh tru diệt trận này…
Bên cạnh, Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu cũng đang đứng lên, sắc mặt đen lại.
Bốn phía mờ mịt như đêm không trăng, nhưng là sát khí lại đang bắt đầu dày đặc....
Quét Virus: An toàn