Tiến đến vùng đất của ước mơ, bay qua đại lục mênh mang, đi qua sa mạc khô cằn, vượt qua biển rộng êm ả, dừng tại chân trời nơi mặt trời trải những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất.
Mùa xuân bao phủ khắp nơi.
Mùa đông sớm đã qua, không còn là gió xuân đầu mùa lãnh đạm mà đã trở thành cơn gió mùa xuân thật sự mang theo sự ấm áp lan tỏa bốn phương.
Trong màn đêm, một vầng trăng treo ở trên trời.
Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, nhè nhẹ ngân quang bao phủ khắp mặt đất.
Làm cho cảnh vật càng thêm thần bí mà xinh đẹp
Giữa núi rừng xanh biếc, có vài thân ảnh xung quanh đống lửa bập bùng cháy.
Phía cuối chân trời, giáp với biển lớm, cái này kể ra cũng thật là không quá rõ ràng đi, biết đi địa phương nào mà tìm?
Lạc Vũ ngồi ở trước đống lửa, một bên cau mày, một bên đang không nghỉ tay nướng thịt cho Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng.
Trái đất là hình cầu, cho dù Vong Xuyên Đại Lục không phải là trái đất, nó chung quy không có khả năng là hình vuông đi.
Như vậy làm sao có thể tìm được điểm cuối cùng, thực sự là vô pháp nha.
Hải Mặc Phong ngồi ở bên kia của Vân Thí Thiên, nghe vậy một bên chậm rãi ăn thịt nướng một bên thản nhiên nói:: “Cái này thì phải hỏi các ngươi.”
“Vì sao?” Lạc Vũ ngẩng đầu hỏi.
Hải Mặc Phong nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lạc Vũ.
“Các ngươi vốn là người do Phiêu Miểu bộ tộc phó thác, cư nhiên ngay cả nơi ở của Phiêu Miểu bộ tộc cũng không biết, điểm này còn cần hỏi ta tại sao.”
Hải Mặc Phong nhìn Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên bằng ánh mắt như đang nhìn hai kẻ ngu ngốc.
Hắn còn chưa nói hai người bọn họ rất ngu ngốc, vậy mà hắn lại mang theo bọn họ đi tìm, đến vậy mà còn dám nói hắn không biết rõ ràng, đúng là quá vô sỉ.
Nghe vậy, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái.
Lúc đó tình huống như vậy, ai mà kịp hỏi? Ai mà biết cái gì mà hỏi hả?
“Cái kia, ta ăn no rồi, ta đi rửa mặt một chút.” Dưới tấm mắt áp lực của Hải Mặc Phong, Lạc Vũ cười hắc hắc, ôm Tiểu Hồng cứ thế mà chuồn mất.
Đem cường đại áp lực để cho Vân Thí Thiên chịu đi.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ nhanh chóng chuồn mất, bất động thanh sắc tiếp tục ăn, đem áp lực của Hải Mặc Phong, hoàn toàn không nhìn.
Gió đêm thanh lương, nhè nhẹ tươi mát.
“Tiểu Hồng, giúp ta canh gác.”
Xuyên qua núi rừng xanh biếc có một dòng suối nhỏ chảy qua, nước suối trong suốt, tỏa ra ánh sáng màu bạc nhè nhẹ dưới ánh trăng.
Cởi đồ trên người, Lạc Vũ ngâm mình trong dòng suối nhỏ.
Thật nhiều ngày cũng không có tắm rửa rồi, cứ chạy đông chạy tây lẩn trốn cùng nhiều việc đã xảy ra làm cho trên người nàng sớm bẩn quá rồi, không thể chịu được nữa rồi.
Mặt nước xao động, tầng tầng lớp lớp tản ra xung quanh.
Lạc Vũ ngâm mình trong nước, dưới ánh trăng giống như tinh linh, xinh đẹp thần bí mà gợi cảm.
Tiểu Hồng vốn đang ở bên bờ sông, thấy vậy nhoài người bay vọt tới bên cạnh Lạc Vũ.
Thân thể nhỏ nhắn hiếu động bơi vòng quanh cùng Lạc Vũ, hưng phấn mà nghịch nước.
“Ngươi cái tiểu tử này.” Lạc Vũ thấy vậy cười mắng Tiểu Hồng một câu, cũng khiến cho Tiểu Hồng bớt nháo đằng.
Một người một thú, tại dưới ánh trăng tạo nên một cảnh đẹp tuyệt mỹ..
Không mang theo ta, Lạc Vũ ngươi bất công, bất công a.
Đang lúc Lạc Vũ cùng Tiểu Hồng đang vui đàu bên dòng suối,
Bị ném đi Tiểu Ngân đấu đá lung tung mà đến, thật xa mà bắt đầu oán giận.
Trước kia Lạc Vũ mặc kệ đi nơi nào cũng mang theo nó, hôm nay cư nhiên không mang theo nó.
Ô ô, Lạc Vũ không thích nó rồi.
Tiểu Ngân cực kỳ nghẹn khuất, thu nhỏ lại thân thể nhảy lên không, hướng Lạc Vũ đang ở dòng suối nhỏ mà phi tới.
Lạc Vũ thấy vật duỗi một tay, còn chưa có ôm lấy Tiểu Ngân.
Đang ở dưới sông Tiểu Hồng, ngân hồng phát ra mũi nhọn chợt lóe, bịch một tiếng nhân tiện đem Tiểu Ngân cấp tốc bức về tới trên bờ.
Không biết xấu hổ, ngươi là đực, chúng ta là cái, trộm xem chúng ta tắm rửa, không biết xấu hổ.
Tiểu Hồng bơi trên mặt nước, hướng Tiểu Ngân nhe răng trợn mắt.
Một bên Lạc Vũ nhất thời không nói gì.
Nữ nhân, đây là lần đầu tiên có người quang minh chính đại dám nói lời này trước mặt nàng, mà nàng lại không hề tức giận.
Mà Tiểu Ngân bị buộc quay về trên bờ, bĩu môi oán giận.
Có cái gì không thể nhìn, ngươi tắm hay không tắm thì cũng đều là cái dạng này.
Về phần Lạc Vũ nhà ta, ta đã xem qua rất nhiều lần rồi.
Lạc Vũ trước kia chưa bao giờ tránh nó, hừ.
Lạc Vũ xoa mi tâm, cái này… Chậm rãi xoay người quay lưng về phía Tiểu Ngân.
Cái kia, Tiểu Ngân lúc trước chỉ lớn hơn lòng bàn tay, nàng coi nó như búp bê ma thú vậy, có gì mà tránh a.
Bất quá… Bây giờ… Có vẻ…
Chính là không biết xấu hổ, không cho phép lại đây, nếu không ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất.
Tiểu Hồng giận dữ, đem nước bắn tung tóe văng khắp nơi.
Dám nói mình tắm hay không tắm cũng như nhau, hừ, hừ, hừ.
Để rồi xem, để rồi xem…
Trong lúc nhất thời, thiên lôi cùng địa hỏa, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng ngươi đi ta tới, kịch liệt khai chiến.
Lạc Vũ coi một màn trước mặt hoàn toàn như không thấy, không muốn nhìn hai cái tiểu gia hỏa đang nháo loạn thành một đoàn, tự cố mục đích bản thân- tắm.
Ngân bạch trăng chiếu trên tấm lưng dính đầy nước của Lạc Vũ, sáng rực kì lạ.
Di, sau lưng Lạc Vũ có cái gì.
Đang ở một bên kịch khai chiến Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng, đột nhiên Tiểu Ngân kinh ngạc nói.
“Có cái gì?” Lạc Vũ sờ soạng phía sau lưng, không có gì mà?
Có cái gì đó phát sáng, hình như có chữ viết cùng bản đồ.
Tiểu Ngân nghiêng đầu, tiểu móng vuốt chống giữ cằm, thâm trầm đánh giá.
Tiểu Hồng thấy vậy kinh ngạc quay đầu đi,
Vừa thấy vật lạ xuất hiện trên lưng Lạc Vũ, nhất thời Tiểu Ngân Và Tiểu Hồng liền phóng lại phía sau lưng Lạc Vũ quan sát.
Thật sự, đúng là bản đồ.
Bản đồ? Lạc Vũ sửng sốt, phía sau lưng của nàng như thế nào lại có bản đồ.
Lập tức nhanh lau sạch nước trên lưng, chuẩn bị nhảy lên bờ.
Không có, lại không thấy bản đồ và chữ đâu nữa.
Mà nàng vừa mới động, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng đồng thời nói.
Lạc Vũ nhất thời dừng bước, này…
Đang ở phía sau lưng Lạc Vũ Tiểu Hồng thấy vậy, một cái tát đánh vào mặt nước, nước văng lên ướt hết người Lạc Vũ.
Có, có, lại có rồi.
Có nước mới hiện? Lạc Vũ nhất thời nhíu nhíu mày.
Ta đi tìm người tóc bạc đến xem, Tiểu Ngân kêu một tiếng phi thân chạy, ký hiệu này có chút cổ quái, nó xem không hiểu.
Phút chốc Vân Thí Thiên theo đuôi Tiểu Ngân đuổi đến.
“Nguyên sắc quang mang*(ánh sáng nguyên sắc)?” Thân hình chợt lóe, Vân Thí Thiên đã đứng ở phía sau Lạc Vũ, nhìn phía sau lưng, Vân Thí Thiên mi sắc có chút khẽ nhíu.
“Nguyên ánh quang mang?” Lạc Vũ nghe nói trong đầu linh quang chợt lóe.
Đúng rồi, từng tại Phật Tiên Nhất Thủy lúc đại náo ẩn tộc vương cung, Tiểu Ngân dùng đến tử tinh thể của Phiêu Miểu bộ tộc.
Nàng từng thử qua một lần ở Vọng Thiên Nhai.
Lần đó, Vân Thí Thiên đã nói phía sau lưng nàng cái gì đó phát sáng, có cái gì hiện ra thì phải..
Chỉ là chợt lóe lên, kết quả cuối cùng cũng không biết là cái gì.
Bởi vậy hạ, nàng căn bản không để ở trong lòng, chẳng lẽ…
Quay đầu lại, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái.
Vân Thí Thiên trong mắt hiện lên một cảnh tưởng.
“Phiêu Miểu vân trung lộ*( đường trong mây), đây là bản đồ để tiến vào Phiêu Miểu bảo tàng.” Vân Thí Thiên cẩn thận nương theo ánh sáng trăng nhìn vài lần, ghi nhớ.
Bọn họ còn tưởng rằng nam tử ấy đã chết, chưa kịp nói cho bọn họ làm như thế nào để tiến vào Phiêu Miểu bảo tàng.
Nguyên lai, sớm đã đem bản đồ ký thác trên lưng Lạc Vũ.
“Hắn… Hắn đánh ta một chưởng.” Kinh ngạc trôi qua, Lạc Vũ trong nháy mắt nghĩ đến.
Ngày đó lúc nàng rơi vào cung điện dưới đất, nam tử đó đánh nàng một chưởng, chẳng lẽ khi đó…
Quay đầu lại, cùng Vân Thí Thiên nhìn kỹ.
Người đó sớm có an bài.
Bọn họ nếu công lực không đủ, căn bản là sẽ không lộ ra bản đồ, này…
Nhớ lại lúc đầu, nam tử tang thương từng nói.
Ta Phiêu Miểu bộ tộc, truyền thừa ngàn năm, tới ta chính là người cuối cùng nhất mạch, hôm nay rốt cục đoạn tuyệt.
Ngẫu nhiên gặp được cha ngươi, cha ngươi được tín vật, hôm nay ngươi lại được tín vật, sứ mạng của Phiêu Miểu bộ tộc sẽ do ngươi đảm nhận, mở ra nơi mà tộc đã ẩn náu, đưa “Thiên tinh vụ hoa” đi Lâu Tinh gia tộc, sau đó, nếu các ngươi muốn Phiêu Miểu thần thông, tự có người truyền cho ngươi....
Quét Virus: An toàn