Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16216 bình chọn



Nguyên lai sứ mạng kéo dài cùng với việc mở ra Phiêu Miểu bảo tàng, bây giờ bọn họ mới hiểu.

Gió đêm lướt qua, nước gợn nhè nhẹ ba động.

“Tiểu Ngân, lại đây.” Xa xa trong không trung vang lên thanh âm Hải Mặc Phong thản nhiên truyền đến.

Tiểu Ngân vạn phần không tình nguyện.

“Lại đây ta sẽ dạy ngươi như thế nào chiếm tiện nghi người vợ ác của ngươi, không giống có người, cư nhiên ngay cả sau lưng người của mình cũng không phát hiện được, thật mất thể diện.”

Thản nhiên thanh âm theo gió mà đến, tà ác.

Tiểu Ngân nhất thời kích động, kêu một tiếng nhân tiện hướng Hải Mặc Phong phóng tới.

Phía sau Tiểu Hồng nhất thời giận dữ, mãnh liệt mà truy đuổi Tiểu Ngân, mới không cần Tiểu Ngân như thế nào học cách chiếm tiện nghi của nó.

Gió qua ngọn cây, dưới ánh trăng nhất thời chỉ còn lại một người thân trần một người thân y phục hoàn chỉnh.

Trước cũng không chú ý điểm ấy, lúc này bị Hải Mặc Phong nói như vậy, Lạc Vũ nhất thời lâm vào tình trạng quẫn bách, động cũng không được, bất động cũng không được.

Vân Thí Thiên ngay lúc lại đang ôm thắt lưng của nàng, này…

Nguyệt quang sáng tỏ, u lượng mê tình.

Phía sau Vân Thí Thiên tiếng hít thở càng ngày càng nặng, bàn tay đang ôm thắt lưng của nàng nóng kinh người.

Lạc Vũ khẽ cắn môi: “Thí Thiên, lúc này…”

“Trở về chúng ta nhanh chóng thành thân.” Một lời vừa nói ra, phía sau Vân Thí Thiên nghiến răng nghiến lợi, người đã chạy đi xa, thanh âm còn truyền lại.

Lạc Vũ nghe vậy, nhất thời cười.

Đêm, tĩnh mịch .

Nơi cuối chân trời, tiếp giáp với biển.

Ngay lúc này mặt trời dâng đang dần mọc lên, liên tục lên cao, tầng tầng biển hóa.

Đi theo bản đồ đến cuối ngày, bao quát phía dưới vạn vật, ngay cả Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong gặp qua nhiều lắm, cũng bị cảnh vật trước mắt làm cho xuất thần.

Trong núi sương mù bao phủ khắp nơi, nhàn nhạt hương thơm của thiên địa thấm vào lòng người, tươi mát.

Hết thảy mờ mờ ảo ảo phảng phất như tiên cảnh.

Mà ngay lúc này, ở phía dưới chân trời, giữa biển cả mênh mông cùng núi đứng điệp trùng.

Một con cự long màu trắng xoay quanh thiên địa, ngẩng đầu như bao quát cả vạn vật.

Nuốt thiên khí, chấn đại địa chi linh, ngạo thị bát phương, hùng cứ thiên hạ. (Nuốt cả khí trời, chấn giữ linh khí của đất, ngạo thị bát phương, oai hùng thiên hạ).

Chương 118: Tình là gì?
Cự long xoay quanh, khí phách bao trùm tứ phương.

Đầy trời nắng sớm, mây mù lượn quanh, bạch long ngẩng đầu, phảng phất giống như đi lạc vào tiên cảnh.

Long? Trong lúc khiếp sợ, Lạc Vũ theo bản năng đưa tay dụi dụi con mắt.

Nàng không nhìn lầm? Phía dưới đó là một cái bạch long có năm chân trong thần thoại Trung Hoa.

Long? Thôn vân thổ vụ, hô phong hoán vũ*( nuốt mây nhổ sương, kêu mưa gọi gió). Long?

“Truyện thần thoại là có thật, thật sự có cự long?” Lạc vũ kinh ngạc nói, một bên Hải Mặc Phong thì bình tĩnh không được

Mặt tràn đầy kinh hãi nói một câu, lập tức vọt xuống phía dưới.

Vong Xuyên đại lục thời xa xưa truyền lưu lại, đại lục cường đại nhất ma thú, cự long bộ tộc, có thể nuốt cả trời, ngạo thị thiên hạ, bất quá đã sớm bị diệt vong.

“Thật không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy cự long.” Một bên Vân Thí Thiên cũng kích động, lôi kéo Lạc Vũ cùng phi như bay mà đuổi theo.

Về phần Tiểu Hồng, Tiểu Ngân cùng mấy cái tuỳ tùng của Hải Mặc Phong, không cần nói, sớm sợ ngây người. Ngay lập tức phi xuống, thẳng đến cuối đường.

Sương mù tản ra, hết thảy trước mắt đều rõ ràng.

Cự long, cả hàng cây số đều là cự long, vô biên vô hạn, xuyên suốt một phương trời.

Nhưng, nó không phải là còn sống.

Tất cả đều đã sớm thành một bộ xương khô.

Nhưng những bộ xương khô này hiên ngang mà đứng, uy phong hiển hách, khí phách bức người, bao quát hết thảy .

Loại khí tức quân lâm thiên hạ này, không phải hàng vạn hàng nghìn ma thú có thể so sánh cùng.

“Khí tức kinh người, quả nhiên là viễn cổ thú hoàng.” Hải Mặc Phong ngẩng đầu lên, trên mặt là sâu đậm xúc động cùng ham muốn mãnh liệt

Theo sát ba người phía sau, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng, lần đầu tiên tương đối nghiêm túc đứng thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc hướng phía mấy bộ xương khô của cự long gật đầu

Đó đã từng là thú hoàng của bọn họ.

Đó là sự thật mà ma thú giới không thể thay đổi.

Đáng giá chúng nó tôn kính, càng đáng giá chúng nó quỳ lễ.

Ba nghìn năm trước là lúc bạch long ngạo thị thiên hạ.

Trái ngược với Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng hoàn toàn chấn động cùng quỳ lễ, Lạc Vũ vẫn là bình tĩnh thong dong.

Dù sao, rồng ở trong mắt của nàng đó là thần thoại, hiện tại càng càng là bộ xương khô, không có gì phải chấn động.

Lạc Vũ dạo quanh một vòng hàng cây số cự long, kinh ngạc nói: “Không có cửa vào, không có gì cả?”

Đây là có chuyện gì?

Điểm cuối của địa đồ chính là nơi này.

Mà ở đây chỉ có cốt khô của cự long, ngoài ra hoàn toàn không có gì cả.

Nghìn lần vạn lần không cần nói cho nàng biết, Phiêu Miểu bộ tộc chính là những con rồng đã chết này.

Lạc Vũ vừa nói xong, Vân Thí Thiên quay đầu, trực tiếp từ trong ngực Lạc Vũ đem tử tinh thể*(tinh thể màu tím) lấy ra, đồng thời gỡ nhẫn ở trên cổ hắn xuống.

Hai tay nâng hai vật, chậm rãi giơ lên cao: “Phiêu Miểu thủ hộ thần, xin mở cửa.”

Theo một lời của hắn vừa nói xong, tử tinh thể cùng nhẫn chậm rãi dâng lên cao, tỏa ra ánh sáng nguyên sắc

Ánh sáng lưu động, xoay quanh lẫn nhau, chậm rãi bay lên không.

Hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, tử tinh thể bắt đầu chậm rãi biến dài ra thành một thanh quyền trượng nguyên sắc.

Mà nhẫn vốn là chiếc nhẫn bình thường, chậm rãi rút đi vẻ ngoài thông thường, lộ ra bên trong là ánh sáng ngọc bảo thạc rực rỡ.

Hai vật ở giữa ánh sáng lưu động, từ từ kết hợp thành nhất thể.

Một thanh quyền trượng khảm bảo thạch tỏa ra ánh sáng nguyên sắc.

Răng rắc răng rắc.

Kèm theo Phiêu Miểu quyền trượng hình thành tỏa ra ánh sáng nguyên sắc, những bộ cốt khô của cự long chậm rãi phát ra thanh âm răng rắc.

Thân thể cự long bắt đầu xoay từ trái sang phải.

Giống như một cánh cửa, một cánh cửa thông ra không gian bên ngoài đang chậm rãi mở ra.

Từ sau đại môn lộ ra bầu trời màu xanh lam, bầu trời đầy ánh hòa quang.

Khắp nơi, trăn hoa đua nở, bướm bay đầy trời, từng đợt hương thơm nhè nhẹ chậm rãi bay đến, thấm vào lòng người.

Núi cao chiếu xuống mặt sông, vẽ thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Nắng sớm đầy trời, điện ngọc quỳnh lâu lúc ẩn lúc hiện khiến cho người ta phải chấn động.

Cái này, chắc là chỗ ở thần tiên

“Đi.” Trong khiếp sợ nhưng cũng chân chân thật thật khơi mào nội tâm hưng phấn, Lạc Vũ lúc này đưa tay tiếp nhận quyền trượng bay xuống, lôi kéo Vân Thí Thiên nhảy qua cửa vào bên trong

Từng bước đi vào, dù chỉ cách một khoảng, nhưng phảng phất như hai cái thế giới

Yên tĩnh mà ưu nhã, đan xen dọc ngang mà thong dong.

Chằng chịt đan xen, giống như thiên địa thưở ban đầu, một mảng tướng hòa.

Không hề nhiễm mảy may bụi bặm của ngoại giới.

Hít một hơi thật sâu, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng không cần bất kỳ chỉ điểm, cất bước hướng phía trước nhảy qua.

Đây là nơi một tông môn rất lớn đã ở.

Đây là mảnh đất của dòng họ đã từng oai phong một cõi, đứng vững vàng trên vị trí tối cao của đại lục.

Dọc theo đường đi là tháp tông môn, nơi luyện tập võ nghệ, đá thí luyện, phòng tiếp khách, … so sánh với Hải Thần tông, nó còn lớn hơn rất nhiều, các màu quỳnh lâu ngọc vũ lẳng lặng đứng sừng sững.

Nơi này, mọi thứ đều hòa hợp với nhau, cô tịch, tĩnh mặc.

Không có tiếng người ồn ào, tĩnh lặng, tịch lieu.

Đoàn người chậm rãi mà đi.

Ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mênh mông mà cổ kính, băng sương cao thượng.

Lạc Vũ chậm rãi mà đi qua, xem qua võ đường cực lớn cũng vô số sương phòng, lầu các của các đệ tử.

Trong sự tĩnh mặc, Lạc Vũ gần như có thể cảm giác được những huy hoàng cùng phồn hoa trước kia.

Bên tai mơ hồ có thể nghe thấy vô số đệ tử ở nơi này chơi đùa náo nhiệt, lau mồ hôi như mưa.

Mà lúc này, cái gì cũng không còn lưu lại.

Chỉ còn lại lầu các đứng sừng sững, mà người, toàn bộ cũng đã không còn nữa.

Không giống như Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong cảm giác Phiêu Miểu bộ tộc khôn cùng khí phách, cao cao tại thượng mà nhìn xuống thương sinh....
<<1...149150151152153...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001524s | View: 16216 (+8)

On C-STAT