* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16219 bình chọn



“A, trưởng công chúa tỉnh dậy, thật sự tỉnh dậy…”

“Thật tốt quá, quả thực thật tốt quá…”

Đi theo phía sau Lạc Vũ là các thánh dược sư và mấy vị đại thần của Vọng Thiên Nhai, thấy một màn này, đè thấp thanh âm kêu lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

Khuôn mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, đang chậm rãi mang theo một ít huyết khí, hai mắt vẫn nhắm hồi lâu vẫn chưa mở ra.

Lúc này lông mi không ngừng rung động, mi mắt từng chút từng chút một mở ra.

Vân Khung, thật sự tỉnh lại rồi.

Vân Thí Thiên vẫn đỡ ở phía sau thấy vậy, kiềm chế tâm tình kích động, gắt gao ôm đỡ Vân Khung, thanh âm vô cùng trầm thấp mà khàn khàn: “Tỷ…”

Khí lạnh lượn lờ, nhè nhẹ nhưng tuyệt đối lạnh lẽo, cũng không thể che giấu được nội tâm ấm áp, không ngừng kích động.

Không gì có thể so sánh với thời khắc này, càng làm cho mọi người cảm thấy kích động cùng hạnh phúc.

Gió xuân phất qua làm nghiêng nghiêng những cành liễu.

Lá liễu càng thêm xanh mướt, nghên đón mùa xuân xinh đẹp đang đến.

Hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp, đều hân hoan vì những chuyện tốt liên tiếp xảy ra.

Trong hậu cung Vọng Thiên Nhai.

“Tỷ, hôm nay không khí còn hơi lạnh, tỷ không nên ngồi ở chỗ này.”

Bưng lên chén dược, Lạc Vũ từ xa xa đi tới, không đồng ý khi thấy Vân Khung đang ngồi trong Liễu tạ.

Toàn thân được bao bọc trong áo choàng hồ cừu đỏ thẫm chỉ hé ra khuôn mặt, nghe vậy quay đầu nhìn Lạc Vũ nói:”Không có việc gì, tỷ không lạnh, chỉ là cảm thấy trong phòng rất buồn bực, nên đi ra ngoài này ngồi một chút.”

Vừa nói vừa hướng Lạc Vũ ngoắc, muốn Lạc Vũ ngồi bên người nàng.

Lạc Vũ thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra phía trước, đưa qua chén thuốc.

Vân Khung chỉ một hơi uống cạn, buông bát xuống, đột nhiên nắm lấy tay Lạc Vũ.

“Chờ tỷ thân thể tốt hơn, cho muội đánh một trận.”

Lạc Vũ nghe vậy sửng sốt, không hiểu lời này nói là như thế nào?

“Là tỷ không tin muội, tỷ oan uổng người tốt, nên đánh, đến lúc đó muội đừng lưu tình, tỷ thừa nhận tất cả.”

Vân Khung nắm tay Lạc Vũ, mỉm cười.

Nhưng trong ánh mắt toát ra kiên định tuyệt đối không có gì có thể lay chuyển.

Lạc Vũ nhất thời hiểu được, mỉm cười nói: “Không có việc gì, khi đó tỷ không hiểu muội, nên nếu muội là tỷ muội cũng sẽ nghi ngờ như vậy.”

“Có công nhất định có thưởng, có sai nhất định phạt, Vũ nhi muội nếu ngại tỷ tỷ không nghĩ sẽ đánh tỷ, tỷ sẽ tự mình đi hắc ngục.”

Lạc Vũ không thể nói gì hơn, tính tình Vân Khung thật là…

“Có đảm đương, tốt lắm.” Lạc Vũ còn chưa trả lời, ở phía sau thanh âm Hải Mặc Phong truyền đến.

Cách đó không xa Hải Mặc Phong ôm Tiểu Ngân cùng Vân Thí Thiên sóng vai đi tới.

“Tiểu hài tử xấu xa, tỷ tỷ ngươi có thể đảm đương mọi chuyện từ lúc ngươi còn chưa có sinh ra, cần ngươi khen sao.”

Vân Khung ngẩng đầu, thấy Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên đi cùng nhau, tưởng là bạn tốt của Vân Thí Thiên, hoặc là tân trợ thủ đắc lực gì đó, nhất thời cười mắng hướng Hải Mặc Phong nói một câu.

Lạc Vũ khóe miệng khẽ giật giật, ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên.

Mặt Vân Thí Thiên không có biểu tình, bất quá xem ánh mắt, cũng run rẩy một chút.

Mấy ngày nay Vân Khung cũng ở trong phòng tĩnh dưỡng, chưa từng thấy Hải Mặc Phong, này…

Bọn họ còn không có dám mắng Hải Thần Tông thiếu chủ, mà tỷ tỷ…

“Cái kia, tỷ tỷ, hắn…”

“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Lạc Vũ hơi nghiêm mặt nghĩ muốn mở miệng hỏi, lời vừa định nói ra, Hải Mặc Phong thản nhiên lên tiếng.

“Ba mươi hai.” Vân khung vốn là người sảng khoái, không một chút nào để ý nói.

“Hai mươi bảy.” Hải Mặc Phong thản nhiên ngồi xuống, nhàn nhạt nói.

Lời vừa nói ra, trong nháy mắt không gian trở nên yên tĩnh.

Hai mươi bảy tuổi thì không phải là tiểu hài tử xấu xa rồi, Lạc Vũ trong nháy mắt không biết nói gì, đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm.

Vân Thí Thiên yên lặng không nói gì ngồi xuống, Hải Mặc Phong so với hắn còn lớn hơn thế mà đôi khi còn tính toán chi li như thế.

“Vẫn còn là tiểu hài tử…”

“Quân vương.”

Ngay lúc Vân Khung sửng sốt sau sau đó cười cười, lời còn chưa nói ra, xa xa Phong Vô Tâm cấp bách chạy tới.

Vân Thí Thiên thấy Phong Vô Tâm nét mặt mang thần sắc nghiêm túc, không khỏi có chút nhíu mi.

“Quân vương.” Bước nhanh tới hành lễ với Vân Thí Thiên cùng đám người trước mặt, Phong Vô Tâm nhìn đến vài người, cũng không che dấu ý đồ của mình nói.

“Đáy vực không thấy thi thể của Đế Phạm Thiên.”

“Sao?” Vân Thí Thiên trong nháy mắt chau mày, đây là ý gì?

“Chúng ta ném thi thể của hắn xuống đáy vực, nhưng lại tìm cả trong lẫn ngoài đều không thấy, sáng nay ta tự mình đi tìm cũng không có kết quả.” Phong Vô Tâm sắc mặt rất trầm.

Xuân phong thổi qua, nơi đây trong nháy mắt không khí trở nên im lặng.

“Ta xác nhận hắn đã chết.” Ngay lúc này, Lạc Vũ đánh vỡ yên lặng, cau mày trầm giọng nói.

Nàng xác định Đế Phạm thiên tuyệt đối đã chết.

Cái loại gân mạch đứt từng khúc, nội tạng trực tiếp bị phá hủy, chết kiểu này tuyệt đối không thể sống lại, càng không có khả năng là hắn giả chết.

Điểm này, nàng hoàn toàn có thể khẳng định.

Vân Thí Thiên nghe vậy mặt không chút thay đổi gật đầu, cho dù Đế Phạm Thiên không chết, chỉ cần một cước của mình cũng sẽ lấy cái mạng của hắn, bất quá như thế nào lại….

Không có khả năng hắn cùng Lạc Vũ lại nhìn không ra việc giả chết này?

Cùng khắc, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nhất tề nhìn về phía Hải Mặc Phong.

Hải Mặc Phong giương mắt liếc hai người một cái, chậm rãi nói: “Hắn chính là đã chết rồi.”

Nếu ngay cả hắn cũng có thể giấu diếm được việc giả chết, trên thế giới này còn cái gì mà không có.

“Vậy thi thể thì giải thích như thế nào? Ta dám cam đoan thời gian này tuyệt đối không có ai đi qua nơi đó hoặc là đến gần nơi đó.” Phong Vô Tâm chau mày.

Ngày đó hắn phái người đi tìm thi thể của Đế Phạm Thiên, tuyệt đối không thể có người nào có thể mang xác hắn đi.

Chẳng lẽ hắn đã chết còn có thể bay đi được?

Này cũng quá ly kỳ rồi.

Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, liếc nhau, mấy ngày nay bọn họ không cảm giác được có bất cứ khí tức cường đại nào tới gần

Mà Hải Mặc Phong nhưng lại chậm rãi vuốt mi tâm, ánh mắt ba động lâm vào thật sâu trầm tư.

Nửa ngày đột nhiên nói: “Lúc nào thì đi tìm Phêu Miểu bảo tàng?”

Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên đang trầm tư suy nghĩ, rồi đột nhiên nghe Hải Mặc Phong hỏi, hai người nhất tề nghiêng đầu nhìn Hãi Mặc Phong: “Ngươi tính thế nào?”

Bọn họ đã sớm thương nghị tốt, chờ Vân Khung thương thế tốt hơn, bọn họ sẽ lên đường đi tìm và mở ra cái gọi là Phiêu Miểu bảo tàng.

Một vốn là đáp ứng lời ký thác của tộc nhân cuối cùng của Phiêu Miểu bộ tộc.

Hai là, diệt người của Già Diệp Tháp, không cho phép bọn họ đến trả thù, cùng với việc chờ bọn hắn báo thù, không bằng bọn họ đi trước một bước học Phiêu Miểu thần thông, tiên phát chế nhân.

Đối với bị động chịu đồn, bọn họ thực sự không có hứng thú.

Chủ động ứng chiến, đem hết thảy nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến bọn họ, tiêu diệt hết ngay từ khi nó còn chưa thành hình, mới là điều mà bọn họ muốn làm.

Hải Mặc Phong đảo mắt nhìn hai người, thản nhiên mở miệng: “Đi sớm thì tốt, nơi này cũng không có gì hấp dẫn ta.”

Nghe Hải Mặc Phong nói như thế, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái.

Này tuyệt đối không phải Hải Mặc Phong nói chơi, lời này nhất định sau lưng tuyệt đối có chuyện.

Ánh mắt cùng trao đổi, Vân Thí Thiên thấy Hải Mặc Phong sẽ không mở miệng giải thích, lập tức trầm giọng nói: “Đã như vậy, thì ngày mai xuất phát.”

Lạc Vũ nghe vậy gật đầu đồng ý.

Thay vì bị động chờ đợi, bọn họ chủ động xuất phát tìm biện pháp đối phó.

Đã qua tháng ba, đã hoàn toàn không còn cái giá lạnh của mùa đông, trời đất là một ảnh xuân sắc nở rộ, cực kì xinh đẹp.

Ngay lúc này, Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Hải Mặc Phong mấy người, lại một lần nữa rời Vọng Thiên Nhai, bắt đầu hướng Phiêu Miểu bộ tộc tìm kiếm mật đạo cùng Phiêu Miểu thần thông.

Phía cuối chân trời, giáp với biển lớn.

Đây là nơi ở của Phiêu Miễu bộ tộc.

Hải Mặc Phong chỉ biết như vậy, dù sao thì khi hắn sinh ra, Phiêu Miểu bộ tộc đã sớm xuống dốc và biến mất rồi.

Cho nên, hắn chỉ biết một chút từ trong truyền thuyết về nơi ở của Phiêu Miểu bộ tộc.

Tìm tìm kiếm kiếm, tìm kiếm khắp nơi....
<<1...147148149150151...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001302s | View: 16219 (+11)

On C-STAT
Polaroid