XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16217 bình chọn



Lạc Vũ cảm giác được là một loại bi ai.

Sau khi phồn hoa tan hết chỉ còn lại cô đơn bi ai.

Không tiếng động khẽ thở dài một tiếng, Lạc Vũ khẽ lắc đầu.

Bên cạnh, Hải Mặc Phong không chú ý, nhưng Vân Thí Thiên thì khẽ quay đầu nhìn Lạc Vũ, trong mắt chợt lóe kinh ngạc cùng thâm thúy.

Xuyên qua tiền điện đến khách sảnh, phía sau sắc núi xanh biếc loáng thoáng lộ ra cung điện nguyên sắc.

Đám người Lạc Vũ tiếp tục bước về phía trước.

Đi qua mấy thiên điện, đi qua một rừng trúc rất lớn, tiếp tục đi về phía trước đến một khe núi.

Trên khe núi là một cái cầu màu tím rất lớn, hai bên khe núi là vô số ngọn núi nhô ra, bên dưới cầu màu tím là khe núi sâu không thấy đáy.

Mà cung điện nguyên sắc, đang ở phía trước.

Mọi người vốn đang nghiêm túc mà trầm mặc, nhất thời lại càng nghiêm túc cùng cẩn thận.

Đi qua cầu đến một dãy thật dài bậc thang bạch ngọc, dường như bậc thang kia có thể dẫn lên đến tận trời, cứ bước lên phía trước, quay đầu lại cơ hồ sẽ không nhìn thấy điểm đầu.

Im lặng, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong đi phía trước, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng cùng mấy người khác theo ở phía sau.

Chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc.

Đây đã là đại lục tất cả điển phạm quy cách trong đích cao nhất nghi trượng.

Đoàn người bước lên bậc thang bạch ngọc, càng ngày càng lên cao như trèo lên tầng mây.

Trước mắt, ánh sáng nguyên sắc chớp động, một tòa cung điện nguyên sắc đứng sừng sững trước mắt mọi người, trang nghiêm, đại khí, thần thánh, cao thượng.

Trong khí thế ngút trời để lộ ra tôn nghiêm, khí phách, còn có ân huệ bao dung khắp chúng sinh, ung dung cùng ôn nhuận.

Mắt nhìn xuống hết thảy, phía trên đại môn có ba chữ to “Phiêu Miểu cung” dùng tử tinh thể nguyên sắc để viết.

Phiêu Miểu chủ cung, đây là cung điện của Phiêu Miểu khai sơn tổ sư.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng cũng không thể che giấu được khí tức bá đạo mặc dù trải qua thiên thu vạn tái, cũng vẫn như cũ đoạt người hô hấp.

Đây chính là nơi của người đã sáng lập ra Phiêu Miểu nhất tộc, cuối cùng đã dẫn dắt tộc nhân của mình đứng ở nơi cao nhất của Vong Xuyên đại lục.

Lạc Vũ mặc dù không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng cũng ngăn không được trong lòng thở dài.

Không có hưng phấn nắm tay dậm chân, không có kích động la to, không có sung sướng mà điên cuồng chạy vào.

Lãnh khốc Vân Thí Thiên, đạm mạc Hải Mặc Phong, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng.

Tất cả đều đứng ở phía trước đại môn, thu liễm hơi thở.

Khẽ khom người hành lễ.

Đây là cường giả đối với cường giả tôn kính, lại càng là tôn trọng đối với Phiêu Miểu khai sơn tổ sư- người đã từng đứng ở nơi cao nhất của Vong Xuyên đại lục.

Gió xuân phe phẩy, lay động thiên địa vạn hoa.

Hành lễ xong, Lạc Vũ đứng ở giữa hai người, chậm rãi đưa tay lên đẩy cửa lớn của cung điện.

Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào cung điện, cả đại điện giống như một tòa thành ở trên không, quang thải lưu ly, xa hoa.

Vô số cánh bướm bay lượn ở bên trong đại điện.

Vô số bóng người ở trên không lơ lửng trôi.

Có đang cười, có ngồi, nằm ngắm hoa, có chơi thuyền trên song, có hai người đang nhìn nhau.

Xa hoa làm cho người ta chói mắt.

Lạc Vũ cảm giác như mình vừa đẩy ra cảnh cửa ma thuật.

Lạc Vũ sửng sốt: “Đây là có chuyện gì xảy ra?”

Tiếng nói còn đang bay trên không trung, Lạc Vũ cũng đã thấy rõ ràng trong điện chỉ có hình ảnh đang trôi lơ lửng.

Hư ảo, hoàn toàn là hư ảo, giống như phim chiếu bóng, giống như kĩ thuật 3D của điện ảnh hiện đại.

Lạc Vũ vuốt vuốt mi tâm, 3D, không thể nào.

Lúc này, thanh âm lãnh khốc của Vân Thí Thiên truyền đến: “Nhìn bốn phía xem.”

Lạc Vũ ngẩng đầu, nhìn xung quanh, nhất thời nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Ở mọi nơi trong cung điện, bốn vách tường, trên trần nhà, toàn bộ đều được điêu khắc những bức đồ án tinh mỹ (đẹp đẽ + tinh xảo)

Nội dung của những bức đồ án kia chính là những ảo ảnh đang trôi lơ lửng trong cung điện.

Ảo ảnh là những đồ án trên vách tường, ánh sáng không biết được chiếu từ nơi nào tới, chiếu rọi xuống những bức đồ án mà chiết xạ ra những ảo ảnh kia.

Toàn bộ cung điện, cái gì cũng không có, toàn bộ đều là những bức đồ án, tinh mỹ giống như những bức phi thiên bích họa trong hang núi đá Mạc Cao.

Lạc Vũ chầm chậm đi vào, đây là những bức bích họa do Phiêu Miểu khai sơn tổ sư khắc.

Mà vừa nhìn lại một lần, ý nghĩ này của Lạc Vũ lập tức bị bác bỏ.

Trên đồ án trong đại điện, tất cả đều là hình ảnh một nam một nữ, hoặc là chỉ có một người nữ, hàng vạn hàng nghìn bức bích họa tất cả đều là bóng hình của nàng.

Đó là một loại dung nhan kinh người, ở trước mặt nàng, hoa cỏ phải mất sắc, sao phải xấu hổ, liễu phải ảm đạm phai màu.

Mà bên cạnh nàng, nam tử thân hình như ngọc, tuấn mỹ mà tuyệt đối bá đạo.

Hai người cùng nhau gắn bó, nồng đậm yêu thương tràn ra bên ngoài.

Đây tuyệt đối là một đôi bích nhân.

Khai sơn tổ sư của Phiêu Miểu nhất tộc vẽ cả tòa đại điện đều là những bức đồ án về nàng…

Lạc Vũ vốn đang cảm thấy quái lạ, đột nhiên, Phiêu Miểu quyền trượng đang nắm trong tay bị một cỗ cường đại lực lượng hút đi, rời tay mà bay ra, trong nháy mắt, nó hướng phía đài cao nhất của Phiêu Miểu cung mà bay đi.

Bay nhanh lên phía trên, Phiêu Miểu quyền trượng bay thẳng tắp vào đỉnh cao nhất của bức bích họa trong cùng, chỗ tay của nam nhân tuấn mỹ mà bá đạo kia, sau đó gắn chặt vào đó.

Tư thế đó giống như nam tử kia đang cầm Phiêu Miểu quyền trượng.

Này… Trong điện mấy người hai thú lập tức có phản ứng, nam tử tuấn mỹ mà bá đạo kia chắc chắn là thủy tổ của Phiêu Miểu nhât tộc.

“Các con của ta, rốt cục các ngươi cũng làm rất tốt.”

Ngay khi quyền trượng gắn vào tay nơi tay của nam tử trên bức bích họa, tia sáng nguyên sắc trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện, một đạo thanh âm cô đơn nhưng cũng tràn đầy khí phách vang lên.

Công pháp lưu âm, từ ngàn năm trước mà thủy tổ của Phiêu Miểu nhất tộc đã có được công lực đến mức này.

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong liếc mắt nhìn nhau, vẫn đứng ở trong cung điện không hề nhúc nhích.

“Ước nguyện từ lúc sinh ra đến giờ của ta cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Ta cảm thấy rất được an ủi.”

Thanh âm phiêu đãng trong không trung, tia sáng lưu chuyển bốn phương, đồ án trên tường càng phát ra tràn ngập các loại màu sắc.

“Năm xưa ta tâm cao khí ngạo, trầm mê trong võ học, đó là thói của nam nhi: hiếu thắng, trục lợi, mê võ điên cuồng.

Ba mươi năm cuối cùng của cuộc đời, nghiên cứu võ đạo, đi hết thiên hạ cũng không có đối thủ, xưng hùng tứ hải, không chuyện gì là không dám làm, khai tông lập phái, là thiên hạ đệ nhất tông. Trước đây chưa từng có người nào có thể là được như vậy. Công danh sự nghiệp đại thành, lưu danh muôn đời.”

Thanh âm cô đơn bình bình đạm đạm mà nói.

Mặc dù tịch liêu, phân giữu những chữ toát ra không những mang theo khí phách cả đời, cùng tài văn chương kinh thái tuyệt diễm, ngay cả giấu giếm quá sâu, nhưng nhìn môt cái cũng không bỏ sót được cái gì.

“Nhưng mà, đạt được rồi mới biết quý giá, có được xong mới hiểu nặng nhẹ”

. Ngồi hưởng thụ thiên hạ mỹ danh, xưng hùng đại lục tứ phương, không kẻ nào không ngước lên nhìn ta, không kẻ nào không tình nguyện quỳ dưới chân ta, nhưng cuối cùng, ta lại mất đi người mà ta yêu thương.”

Nói tới đây. Thanh âm tịch liêu mà bá đạo tràn ngập đau lòng cùng không cách nào nói rõ đau đớn.

Lúc này dừng lại, cơ hồ khiến người ta hít thở không thông.

Vân Thí Thiên đứng ở bên cạnh Lạc Vũ đưa tay nắm thật chặt tay Lạc Vũ.

“Công thành danh toại, xưng hùng thiên hạ, nhưng ai có thể cùng ta sóng vai mà hưởng? Ai có thể cùng ta hưởng cảm giác một người trên vạn người?

Danh, lợi, tuyệt thế võ công còn có ý nghĩa gì nữa? Còn có ý nghĩa gì nữa?

Khai tông lập phái, xưng tổ đạo tôn, hưởng hết phồn hoa, cuối cùng là tịch liêu một người.”

Thanh âm thê lương quanh quẩn trong đại điện, tịch liêu dị thường.

Một lúc sau, thanh âm của Phiêu Miểu tổ sư mới lại chậm rãi vang lên: “Nếu là thời gian có thể quay trở lại, danh lợi đều vứt bỏ, võ học cũng không cầu.

Chỉ cầu có thể cùng người thương đi thuyền con, ngắm thúy liễu, cười nhìn nhân sinh, cả đời phong lưu, thế là đủ.

Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn, hối hận thì đã muộn a.”

Thanh âm mang theo vô tận đau đớn cùng hối hận rơi xuống, trong điện tuyệt đối yên tĩnh.

Phần bi thống cùng hối hận ăn vào tận xương, làm cho lòng người cũng phải bi thương, cảm động lây....
<<1...150151152153154...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001364s | View: 16217 (+9)

On C-STAT