Phiêu Miểu quyền trượng trượt xuống, cả vách tường mở ra.
Quang hoa mê người, hoa trạch loạn lòng người.
Phía sau vách tường, giống như có một mặt trười núp ở phía sau đó, quả thực chói mắt, khiến cho Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong đều không thể không nghiêng đầu nhắm mắt.
Quang hoa lưu chuyển, kim quang vạn dặm.
Thân là Vong Xuyên đại lục đệ nhất tông, mật địa bảo tàng của nó bậc này là có thể tưởng tượng được.
Sau vách tường kia không phải là một cái huyệt động chật hẹp, không phải là mật đạo dưới đất, mà là một cái không gian, giống như trữ vật thủ hoàn giống nhau, là một cái không gian khác.
Mà không gian kia, đó chính là một ngọn Đế thành.
Kim ngân thô lậu trải đầy mặt đất, vô cùng vô tận ma thú nội đan, giống như những cục đá nhỏ xếp chồng chất thành núi giả.
Bạch ngọc làm tòa thành, huyết ngọc phủ đầy điện.
Phỉ thúy làm hoa cỏ, mã não làm trang sức.
Lưu ly làm đường phố, hột xoàn làm tường rào.
Kỳ lân quả như củ sen trong hồ nước, Vân gian hoa như trang sức cắm ở trên tường.
Vô số kì trân dị bảo, vô số kì hoa dị thảo, vô số tài phú…
Vô cùng vô tận, quả thực làm cho người ta hoa cả mắt.
Cái gì gọi là tài phú, đây chính là tài phú.
Cái gì gọi là giàu có, chính là đây.
Cái gì gọi là phú khả địch quốc, chính là như vậy.
Trước đây cho rằng Vọng Thiên Nhai là phú, Hải Thần tông là phú, hiên tại mới biết, tất cả đều không là gì cả.
Lạc Vũ hít sâu một hơi, cố gắng khống chế nhịp tim của mình, nhìn Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong đang ngây người.
Hậu duệ cuối cùng của Phiêu Miểu nhất tộc nói cho nàng biết, chỉ cần đem thiên tinh vụ hoa đưa đi Lâu Tinh gia tộc xong, những thứ khác đều tùy nàng xử lý.
Vậy những thứ này…
Giàu to rồi, đại phát rồi.
Chương 119: Giá Hiên Mặc Viêm
Gió thổi qua bầu trời, bầu trời sáng bóng giống như vừa được tắm rửa.
Wow. Trong rung động, Tiểu Ngân phản ứng đầu tiên, giương nanh múa vuốt vọt tới đám ma thú nội đan được xếp thành tòa núi giả kia.
Ta thích, ta thích, ha ha.
Mãnh liệt vồ tới, chỉ thấy tia sáng ngân bạch chợt lóe lên, Tiểu Ngân đã lập tức lao đầu vào tòa núi giả ma thú nội đan.
Tòa nội đan núi giả lập tức “rầm” một tiếng, sập xuống.
Tiểu Ngân bị chôn trong vô số ma thú nội đan, chỉ thấy lộ ra cặp mông trắng, đang ôm mười lăm cấp ma thú nội đan mà cười, nước miếng chảy ròng ròng, vừa ‘dát băng, dát băng’ ăn, hết sức khoái hoạt.
Rất nhiều ma thú nội đan, nó thích muốn chết, ăn ngon.
Nhất thời chỉ còn kém ôm đám ma thú nội đan mà lăn lộn, khóc lóc om sòm.
Mà Tiểu Hồng cũng đã kịp phản ứng, ngân hồng tia sáng chợt lóe, trực tiếp xông về chỗ tập trung vô số kì hoa dị thảo.
Cắn cái này một ngụm, gặm cái kia một cái.
Vuốt trái nắm Kỳ lân quả gặm, vuốt phải ôm Vân gian hoa cắn.
Hai chi sai còn bào mấy cây Phỉ thúy diệp chuẩn bị nhai.
So sánh với nơi ở của nó, nơi đây cũng không tính là gì.
Những đồ này mùi vị thật thơm, thật lâu không có được ăn sảng khoái như vậy, ha ha, thích, thích.
Nhìn Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng đang ở trong đám kì trân dị bảo mà lăn lộn, Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên chậm rãi kinh ngạc.
“Trời a, đây quả thực là quá đả kích người.”
Hải Mặc Phong đưa tay xoa xoa chân mày, vẻ mặt chịu đả kích rất lớn.
Quá đả kích người, thật sự, hắn vắt óc tìm mưu nghĩ kế đến xem Phiêu Miểu nhât tộc. Một là để hiểu biểu một chút về nền văn minh đã biến mất này.
Hai chính là muốn nhìn một chút thiên hạ đệ nhất tông môn này có cái gì tốt cất giấu, có thể so sánh cùng Hải Thần tông của hắn hay không.
Bây giờ đã nhìn thấy, quả thực là quá đả kích người.
Đây chính là đệ nhất tông môn, cho dù đã suy tàn, bảo khố này cũng thật…
Quả thực đối với hắn là nghiêm trọng đả kích.
Đem Hải Thần tông hắn ra để so sánh, chính là không bằng một phần.
“Ngàn năm tông môn, quả nhiên là không tầm thường.” Khiếp sợ qua đi, Vân Thí Thiên chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo khâm phục.
Mà dưới chân cũng là không dừng lại, tiếp tục bước về phía trước mà đi tới.
Bên trong quỳnh lâu ngọc vũ, một gian bảo thạch chứa vũ khí, mà vũ khí trong đó…
Mặc dù hắn không nhận ra, cũng không còn nghe trên đại lục lưu truyền qua.
Nhưng là, mụ nội nó, quả thực là khiến cho hắn cũng phải mắng ra một câu thô tục.
Khí thế cùng lực lượng kia, không thua kém chút nào Kỳ lân la sát đao ở trong tay hắn, mà kỳ lân la sát đao đã xếp thứ ba trong bảng thần binh lợi khí trên đại lục a.
Đã thấy tiền, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy nhiều tiền.
Đã thấy thế, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy khí thế.
Thần sắc khống chế, Lạc Vũ không muốn ra vẻ mình không có kiến thức, nhưng là khóe miệng kia cũng không cách nào ngăn được đang cong cao lên.
Đầy trời tài phú như vậy, nếu nói không động tâm, vậy cũng chỉ có thể có một nguyên nhân, đó tuyệt đối là người đã chết.
Mà nàng lại không có chết, cho nên, gặp được tài phú giống như từ trên trời rơi xuống như vậy, nàng rất có cảm giác mê muội.
Trong mê muội, Lạc Vũ chậm rãi đi tới chỗ sâu nhất trong Đế cung.
Phong vũ lầu các, kì hoa dị thảo.
Đầy trời quang hoa, lấp lánh chói mắt.
Lạc Vũ đi theo lực lượng chỉ dẫn trên cổ tay mình, đi đến chỗ sâu nhất của Đế cung, đứng trên ngân hà.
Ngân sa (cát màu bạc) được mài thành bụi phấn, rải ra khắp mặt đất.
Dưới hoa quang ngọc thải thật giống nhe ngân hà giữa không trung, ôn nhu mà sâu thẳm.
Mà ở phía trên của ngân hà, treo trên bầu trời là một chiếc hộp tử tinh thạch.
Đó, tất nhiên chính là thiên tinh vụ hoa.
Lạc Vũ theo bản năng đưa tay lên, nhưng thấy ở cổ tay nàng lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư vừa hiển.
Hộp tử tinh thạch vốn đang lơ lửng trên không trung chẫm rãi mở ra.
Quang hoa lưu chuyển, chói lọi như tinh không.
“Hí…” Hít một hơi lãnh khí, Hải Mặc Phong không biết đã đứng bên cạnh Lạc Vũ từ lúc nào, lần đầu tiên thất thố.
“Đây chính là thiên tinh vụ hoa?” Cùng lúc này, Vân Thí Thiên cũng xuất hiện ở phía bên phải Lạc Vũ, thanh âm vốn vẫn lãnh khốc lần đầu tiên mang theo run rẩy.
Ánh sáng màu tím đỏ lóe lên trên không trung, trong chiếc hộp tử tinh thạch là một đóa hoa màu tím đỏ lớn bằng nắm tay.
Vừa nhìn giống như chỉ có mấy cánh hoa, nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy giống như có ngàn vạn cánh hoa đang không ngừng xoay tròn, nở ra.
Không phải là thuộc loại đẹp tuyệt diễm, không thể sánh bằng vân gian hoa.
Nhưng là, nó lại tạo thành hình như vậy…
“Ngân hà vân sa, thật sự là ngân hà vân sa? Đời ta lại thật sự có thể được nhìn thấy ngân hà vân sa trong truyền thuyết…”
Ôm lấy ngực, vẻ mặt Hải Mặc Phong tràn ngập khiếp sợ.
Ngân hà vân sa, tương truyền là vật ở trên trời, từ trên trời rơi xuống, tích chứa ngàn năm trên mặt đất, mới có thể trở thành sa (cát).
Nếu có thể hấp thu hết lực lượng cất chứa ở phía bên trong nó, quét ngang thiên hạ, du ngoạn sơn thủy không nói, hơn nữa còn có thể thành thần.
“Việc này cần biết bao nhiêu nhân lực, vật lực cùng năng lực, trung thành…” Thanh âm của Vân Thí Thiên vẫn không thể đè nén được kích động.
Từ trên trời rơi xuống, bảo bối của trời, tích lũy ngàn năm mới có thể thành.
Một đóa thiên tinh vụ hoa như vậy,…
“Thiên thạch?”
Nói thật ra là Lạc Vũ cũng không phải rất hiểu cái gì là thiên tinh vụ hoa, lúc này nghe Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên nói vậy, không khỏi kinh ngạc mà nâng mi lên,
Đó không phải là thiên thạch rơi từ trên trời xuống sao.
Thiên thạch, vậy đây đúng là đồ vật trân quý.
Khó trách Phiêu Miểu tổ sư lại để ý, cẩn thận như vậy. vật này trân quý như vậy, muốn người khác không nảy sinh tâm địa xấu, đó chính là một loại khảo nghiệm tốt nhất.
Rốt cuộc không giống như Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên rung động, Lạc Vũ nhận lấy thiên tinh vụ hoa xong, vung tay lên, cái hộp tự động đóng lại, rơi vào trong tay của nàng.
“Đã nhận ủy thác của người ta, vậy thì phải làm, hai người các ngươi đừng suy nghĩ lung tung, dù sao ta nhất định đưa nó đến cho Lâu Tinh gia tộc.”
Không phải nàng thấy tài mà không động dung.
Mà là có những thứ có thể cầm, có những thứ không thể cầm.
Phiêu Miểu tổ sư cùng Lâu Tinh tổ sư cả đời ân oán, ngàn năm khúc mắc, cũng nên chân chính kết thúc rồi, Phiêu Miểu tổ sư là một người đáng giá để bọn họ kính nể.
Như vậy, phó thác của hắn, nếu nàng đã nhận, vậy thì nhất định phải làm được....
Quét Virus: An toàn