* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17952 bình chọn



“Các chủ…” Cách đó không xa, đám người Á Vô Quân bị đám người Yến Phi ngăn trở, liếc mắt thấy cảnh này kinh sợ mà hô to.

Mà đám người Yến Phi thì rống to một tiếng: “Hay, hay a.” Bay nhanh mà rơi xuống, Đế Phạm Thiên rơi xuống mặt đất ở phía xa, Lạc Vũ thân hình chợt lóe mau chóng đuổi theo đến nơi.

Ngay lúc thân hình Đế Phạm Thiên sắp chạm xuống mặt đất, phía sau lưng thân hình chớp động, Đông Thiên vương không biết là từ nơi nào mà xông đến.

Tà khí vạn phần, trên mặt là tràn đầy tươi cười cực kì tà mị, tay giương lên, một chưởng phóng ra tựa như điện quang hỏa thạch đánh tới phía sau lưng Đế Phạm Thiên.

Đánh lén, cái gì gọi là đánh lén, hắn chính là không biết.

Hắn chỉ biết, hắn muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó.

“Phốc…” Huyết hoa văng khắp nơi, một chưởng của Đông Thiên vương kia cũng không phải là trò đùa.

Đế Phạm Thiên nhất thời thân như cành liễu, hướng phía Vân Thí Thiên ở bên kia mà bay đến.

Đông Thiên vương cười tủm tỉm hướng Lạc Vũ, nói: “Ngươi lại tiến bộ rồi, sử dụng càng ngày càng thành thục.”

Lạc Vũ thân mình vừa động, đứng ở bên mình Đông Thiên vương.

Quay đầu, Đế Phạm Thiên hướng phía Vân Thí Thiên mà rơi đi, Lạc Vũ trong mắt huyết sắc chợt lóe, đột nhiên quét mắt một cái ra phía sau lưng Vân Thí Thiên.

“Mặc Hiên đâu? Binh mã ngươi mang đến đâu?” Liếc mắt một cái đảo qua, Lạc Vũ sắc mặt thay đổi.

Đông Thiên vương nghe vậy cười tủm tỉm: “Đi làm việc hắn nên làm rồi.”

“Đông Thiên vương.” Trong nháy mắt, Lạc Vũ sắc mặt trầm xuống.

Phía sau Vân Thí Thiên cơ hồ có binh mã mặc giáp phục màu đen đang áp sát lại. Đó tuyệt đối là binh mã của Đông Thiên vương, hắn là muốn chặn đường lui của Vân Thí Thiên sao.”

“Ha ha, Lạc Vũ, ta đây là quang minh chính đại… ngươi tức giận cái gi?”

Đông Thiên vương tủm tỉm cười, nói còn chưa nói hết, sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Cùng khắc, Lạc Vũ sắc mặt hiện lên cũng là cả kinh, phi thân nhảy lên, hướng phía Vân Thí Thiên mà phi tới. “Thí Thiên, cẩn thận.”

Ngẩng đầu, nhìn Đế Phạm Thiên đang chuẩn bị rơi xuống, trong tay là kì lân la sát đao đang chuẩn bị xuất ra đánh chưởng cuối về phía Đế Phạm Thiên, cũng đồng thời sắc mặt nghiêm túc lại, không có quay đầu, đao trong tay hướng phía sau mà chém tới.

“Ầm.” Một tiếng kinh thiên, Vân Thí Thiên bị một chưởng đao phong bổ vào, một đạo lực lượng màu vàng kim phá không mà bắn tới thẳng hướng Vân Thí Thiên, đem hắn hoàn toàn cầm trụ ở bên trong.

“Quân vương.” Biến cố đột nhiên xảy ra. Yến Phi cả kinh mà hô to.

Mà ngay lúc Yến Phi chỉ kịp hô lên một tiếng, Vân Thí Thiên đã bị một đạo lực hung hăng mà đẩy ra ngoài, một đạo thân ảnh màu tím mãnh mẽ lao lại phía hắn chống lại lực lượng màu vàng óng ánh.

“Bịch.” Máu tươi phun ra không trung, thân như ảnh trụy.

“Vũ nhi.” Phi lên rồi ngã xuống, nhanh như lưu tinh (ánh sao) mà rơi, một đường máu dài vọt ra giữa không trung.

Mãnh phác mà đến, cũng chưa tính là mặt đối mặt, Lạc Vũ đã bị lực lượng màu vàng đánh bay ngược trở về, huyết vẩy giữa không trung.

Vân Thí Thiên bị Lạc Vũ lạnh mẽ đụng vào mà lui ra sau mấy bước, tránh được lực lượng màu vàng óng ánh, thấy cảnh này sắc mặt lạnh xuống, cấp bách rống ra, định hướng phía Lạc Vũ rơi xuống mà chạy tới.

Mà Đông Thiên vương vốn đứng ở phía sau Lạc Vũ cũng là thần sắc biến đổi.

Cả người phi thân dựng lên, tiếp được Lạc Vũ đang rơi ôm vào trong lòng, giữa không trung từ từ hạ xuống.

Thế nhưng cũng bị lực lượng vàng óng ánh kia tác động, lui về phía sau mấy bước.

“Ngươi thế nào?”

Ngừng lui về phía sau, Đông Thiên vương cúi đầu nhìn Lạc Vũ ở trong lòng hắn, âm thanh mang theo lo lắng.

Mà Lạc Vũ bị hắn tiếp được, cái gì cũng chưa kịp nói.

Miệng vừa khẽ nhếch, một ngụm máu to phun ra, bắn tung tóe lên trước ngực Đông Thiên vương.

Đông Thiên vương thấy cảnh này, sắc mặt đại biến.

Lạc Vũ có bao nhiêu lợi hại, hắn chính là biết rất rõ.

Vậy mà lực lượng kia chỉ dùng một kích đã khiến cho Lạc Vũ cơ hồ là nói chuyện cũng không thể, ngay cả kinh mạch cũng thác loạn, người này…

Cùng khắc, trên bầu trời, một đạo thân ảnh màu lam nhạt chợt lóe, thân thủ tiếp được Đế Phạm Thiên đang rơi.

Hết thảy bất quá đều chỉ trong khoảnh khắc mà thôi.

Cục diện lập tức thay đổi, Lạc Vũ trọng thương, mà kẻ kia khí tức kinh người.

“Vũ nhi…” Mạnh mẽ mà lao đến, Vân Thí Thiên nhìn ngực của Đông Thiên vương có vết máu tóe ra, hai tròng mắt đỏ đậm như muốn nứt ra.

Lạc Vũ bị thương, nàng bị thương.

“Phạm Thiên?” Mà ngay lúc Vân Thí Thiên tiến đến chỗ Lạc Vũ, người áo lam cũng đã tiếp được Đế Phạm Thiên ở trên không trung, cau mày hô một tiếng ‘Phạm Thiên’.

Mà lúc này, Đế Phạm Thiên liên tiếp gặp phải hai đòn cực mạnh, làm sao còn có khả năng chống đỡ, hấp hối, cơ hồ đã chết.

Trung niên áo lam, thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, liếc mắt một cái về phía Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, năm ngón tay hư không đánh về phía Vân Thí Thiên.

Bổ ra khoảng không, thế tới nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã bao phủ phía sau lưng Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên biến chiêu cũng mau, trong nháy mắt cảm giác được có một lực lượng tấn công phía sau lưng, lập tức không phi đến bên người Lạc Vũ nữa, trên không xoay người, thân như tia chớp mà né ra.

Cùng khắc, Đông Thiên vương ôm Lạc Vũ cũng nhanh chóng mà né qua. “Ầm”. Một tiếng phá vỡ nặng nề mà vang lên.

Mà ngay chỗ Vân Thí Thiên cùng Đông Thiên vương vừa tách nhau ra, trên mặt đất hiện ra một cái khe rộng chừng một thước, chắn ngang giữa Đông Thiên vương và Vân Thí Thiên.

Mặt đất nứt ra giống như bị đao chặt.

Gió lạnh tận xương, thiên địa trong nháy mắt càng phát ra lạnh lẽo.

Mặt đất là một mảnh trầm mặc, đám người đang giao chiến phía bên kia đều vì biến cố bất thình lình này mà dừng tay ngẩng đầu, trong mắt là tuyệt đối kinh ngạc cùng hoảng sợ.

Gió qua trời đất, gió thổi vù vù.

“Vân Thí Thiên.”

Giữa không trung, trung niên nam tử áo lam một tay ôm Đế Phạm Thiên bị thương nặng, lạnh lùng rống giận vào Vân Thí Thiên đứng phía dưới, âm thanh trầm thấp mà băng lãnh.

Vân Thí Thiên căng thẳng cầm trong tay kì lân la sát đao, quay đầu đối diện với trung niên nam tử áo lam: “Ngươi là ai?”

“Ta là ai ngươi còn chưa xứng để biết.” Người áo lam phát ra âm thanh lạnh như băng.

Nói xong quay đầu nhìn Đế Phạm Thiên đang mê man không biết gì, người áo lam trong mắt chợt lóe qua tia âm lãnh: “Vương triều tranh phách, dựa vào bản lãnh, bản tôn mặc kệ. Bất quá, ngươi làm đồ nhi của bản tôn bị trọng thương, muốn chết.”

Âm thanh lạnh lẽo hạ xuống, trong mắt người áo lam hiện lên tia sát phạt, trên không trung hai ngón tay để song song như đao, một đạo lực lượng kinh người hướng phía Vân Thí Thiên mà bổ xuống.

Đạo lực lượng màu vàng kim cực mạnh, giống như sấm sét, gào thét phá không mà xuống.

Vân Thí Thiên thấy vậy, làm sao còn có thể nghe lời Lạc Vũ không cho hắn động thủ được.

Kì lân la sát đao trong tay đao phong chấn động, toàn thân đấu khí nổi lên, một đao phóng ra, hướng phía nam nhân áo lam mà phóng tới.

Sát đao vừa ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang.

Thế nhưng khi chống lại đạo lực lượng màu vàng lại giống như mèo con đấu với hổ. Trong nháy mắt, đao phong bị đè bẹp, nhỏ dần lại.

Vân Thí Thiên thấy vậy mi mắt trầm xuống, người này…

“Kì lân la sát đao, vua trong đao, chỉ bằng ngươi, đáng tiếc chỉ có thể phát huy hai, ba phần lực lượng, quả thực chính là lãng phí.”

Giữa không trung, người áo lam lạnh lùng nhìn kì lân la sát đao trong tay Vân Thí Thiên.

Một âm vừa hạ, hai ngón tay lại hướng phía dưới mà đánh xuống.

Chỉ thấy lực lượng màu vàng kim trong nháy mắt lại tăng lên.

Thật giống như mãnh hổ cắn nuốt lực lượng của kì lân la sát đao, tiếp tục hướng phía Vân Thí Thiên mà vọt tới. Quang mang đại thịnh (ánh sáng phát ra quá lớn), trong nháy mắt bao phủ toàn thân Vân Thí Thiên. Đem Vân Thí Thiên bao phủ toàn bộ ở bên trong.

Quang hoa chói mắt, nhưng lại lạnh như băng cùng sát khí kinh người.

Thật nhanh, cơ hồ làm cho hắn không thể làm ra phản ứng nào.

Vân Thí Thiên mi sắc nhíu chặt, kì lân la sát đao trong tay vung lên, đang muốn ngạnh kháng.

Thế nhưng chỉ cảm thấy lực đạo trong tay bị buông lỏng, kì lân la sát đao ở trong lực lượng màu vàng kim từ từ thoát ra khỏi tay hắn, bay lên không trung.

“Sát đao, ngươi không xứng.”

Thanh âm lạnh như băng tại giữa không trung vọt ra, nam nhân trung niên áo lam lạnh lùng nhìn kì lân la sát đao đang hướng hắn bay tới....
<<1...119120121122123...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001899s | View: 17952 (+66)

On C-STAT
XtGem Forum catalog