XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17951 bình chọn



‘Dựa vào, dựa vào, dựa vào.’ Tiểu Ngân vừa nghe thì mắng ra mấy câu.

Lão cha nó cũng không tính là cực mạnh, vậy nó thì càng không đáng nhắc tới rồi, ha ha, đả kích, tuyệt đối là đả kích.

Ngân bạch phi hổ vương nhìn Tiểu Ngân phát điên, rất nghiêm túc, ‘cho nên ngươi muốn… Di…’

Một lời còn chưa nói hết, Ngân bạch phi hổ vương ngẩng đầu nhìn khoảng không phía xa, trên mặt chợt lóe qua một tia kinh dị, tuyệt đối nghiêm túc.

Chuyện gì? Tiểu Ngân lập tức nhìn theo.

Chỉ thấy ở khoảng không phía xa cái gì cũng không có.

Trời xanh mây trắng, không có bất cứ điều gì dị thường.

Tiểu Ngân quay đầu nhìn lại Ngân bạch phi hổ vương.

‘Có thế lực lớn can thiệp rồi.’ Ngân bạch phi hổ vương thanh âm rất trầm nói với Tiểu Ngân.

‘Có ý gì?’ Tiểu Ngân chớp chớp đôi mắt, đầu óc rất nhanh mà chuyển động.

Trong mắt Ngân bạch phi hổ, thế lực của Phạm Thiên các cũng không tính là cái gì, vậy thì còn có thế lực nào khác? Chẳng nhẽ là các Tông tộc ẩn mình?

Tiểu Ngân trầm xuống hai mắt, phương hướng Ngân bạch phi hổ vương đang xem chính là hướng Phạm Thiên các. Lão cha nó cũng không tính là cao thủ gì, vậy thì Lạc Vũ càng không phải là đối thủ của bọn họ.

Tiểu Ngân trong nháy mắt khẩn trương, ‘nơi này giao cho ngươi.’

Tiểu Ngân toàn thân lông mao dựng lên, nhảy một cái, nhanh như tia chớp hướng phía Lạc Vũ mà phóng đi.

“Tiểu Ngân.”

Trên tường thành, Phong Vô Tâm ở một bên quan sát Tiểu Ngân cùng Ngân bạch phi hổ vương nói chuyện với nhau bằng thú ngữ xong, đội nhiên Tiểu Ngân thần sắc biến đổi, bạch quang chợt lóe mà chạy không khỏi kinh ngạc mà hô lên một tiếng.

Gió qua ngọn cây, thân ảnh của Tiểu Ngân đã không thể nhìn thấy.

Mà Ngân bạch phi hổ vương thấy như vậy thì nhíu mày, móng vuốt vung lên, rống to một tiếng ‘Ngao ô’.

Thanh âm xuyên vân phá nguyệt, truyền đi rất xa.

Lập tức, vạn thú ở phía dưới sớm đã thắng trận, đột nhiên rút lui, tập kết.

Đại thắng mà về, Vọng Thiên Nhai cửa thành nam, đại thắng.

Gió qua thiên hạ, đây là tốt hay là xấu.

Mà lúc này, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ đang vây diệt Đế Phạm Thiên cũng là chiếm được thế thượng phong.

Trăm binh vạn mã của Đế Phạm Thiên bị ngăn cách thành hai nửa, trước sau không thể chi viện cho nhau, mặc dù là binh lực trăm vạn cũng hoàn toàn bị binh mã của Vân Thí Thiên và Đông Thiên vương đánh bại.

Yến Phi cùng binh mã của Vọng Thiên Nhai đối với binh mã của Phạm Thiên các chỉ có hai chữ là hận thấu xương.

Bây giờ được trả thù, làm sao lại có chuyện ra tay nhẹ nhàng cho được.

Trong nhất thời, chỉ thấy tiếng giết chóc vang khắp trời, này một phương thập phần hung tợn.

Mà ở trung tâm chiến trường nơi ba người Đế Phạm Thiên, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ cũng không có ngừng lại.

“Bịch”. Một chưởng đánh tới, Đế Phạm Thiên xoay người trên không lùi lại mấy bước, khóe miệng hiện ra ẩn ẩn vết máu.

Đối diện Lạc Vũ cũng thân hình chợt lóe, lắc lư hai cái nhưng mà vẫn đứng lại không hề di chuyển.

Cao thấp lập phán. (được hiểu là cao thấp phân biệt)

Vân Thí Thiên đứng ở phía sau Lạc Vũ, thấy vậy giơ mi lên, tiến vào trong trận.

“Hư vô thần công?” Giữa sân, Đế Phạm Thiên nhíu mày nhìn hai tay Lạc Vũ, thân thủ lau đi vết máu ở khóe miệng.

Hư vô thần công của Lạc Vũ so với hắn là khác nhau, nhưng mà so với hắn lại càng thêm thâm ảo, hoặc là nói còn muốn toàn diện hơn.

Làm sao có thể? Sư phụ của hắn năm đó chỉ nhận một mình hắn, không nhận đệ tử thứ hai.

“Ngươi cùng Già diệp tháp có quan hệ gì?” Đế Phạm Thiên cau mày.

“Già diệp tháp? Chưa từng nghe nói qua.” Lạc Vũ thân thủ giương lên, nội lực gào thét mà ra.

Hư vô thần công, không phải, cái của nàng chính là nội công. Vừa nghe Lạc Vũ trảm đinh tiệt thiết trả lời, Đế Phạm Thiên ngưng dừng trong nháy mắt, trong mắt chợt lóe qua dứt khoát, năm ngón tay ngưng tại không trung.

Một thanh xích hồng sắc trường kiếm hiện ra, nằm gọn trong tay Đế Phạm Thiên.

Lộng lẫy chói mắt, cơ hồ là không thấy được chân diện mục của nó, trên thân kiếm loáng thoáng hiện ra ngọn lửa đỏ. Rồi lại không giống như là ngọn lửa, yêu diễm kinh người.

“Trảm yêu kiếm, Lạc Vũ, cẩn thận một chút.” Lạc Vũ hai tay giương lên, đang định đến gần Đế Phạm Thiên, Vân Thí Thiên đứng bên cạnh trầm giọng quát.

Lạc Vũ giương lên mi, Trảm yêu kiếm? Vật gì vậy?

“Binh khí đứng hàng thứ bảy trong bảng phổ thượng binh khí, theo truyền thuyết, một kiếm chém ra, trảm trăm hồn phách.”

Ngay lúc Lạc Vũ giương lên mi, Đông Thiên vương đứng bên người Lạc Vũ giống như đang ngắm phong cảnh lành lạnh nói.

So với kì lân la sát đao Vân Thí Thiên lấy được ở Phiêu Miểu bộ tộc thì thế nào?

Đế Phạm Thiên này coi như cũng có chút bản lĩnh, cư nhiên có cái này.

Bất quá, có nó thì thế nào.

“Vậy thì sao?” lời nói lạnh như băng, Lạc Vũ thân hình chợt lóe, hướng phía Đế Phạm Thiên mà áp sát.

Cùng khắc, Vân Thí Thiên sờ tay vào trong ngực lấy ra Kì lân la sát đao, gặp gió liền biến hóa, vung tay ném về phía Lạc Vũ. “Dùng cái này.”

“Không cần, ta tự có chủ kiến, ngươi bảo vệ tốt chính ngươi đi.” Lạc Vũ ngay cả đầu cũng không quay lại, ngân hồng ti trong tay chợt lóe đem kì lân la sát đao quay về phía Vân Thí Thiên, cũng không hề dừng lại mà tiến đến phía Đế Phạm Thiên.

“Như thế nào lại đều có thứ tốt?” Đông Thiên vương giơ lên mi, nói thầm.

Vừa thấy Lạc Vũ không tiếp kì lân la sát đao của Vân Thí Thiên mà cứ vậy đánh tới, Đế Phạm Thiên khẽ quat: “Đây là do ngươi tự tìn đến.”

Một âm hạ xuống, Đế Pham Thiên giương kiếm ngang trời, dựng thẳng, một kiếm vẽ ngang trời lập tức làm gợi lên nhộn nhạo sóng lửa hồng hướng phía Lạc Vũ mà tấn công tới.

Không có khí thế cực mạnh, hoàn toàn không thể so với kì lân la sát đao của Vân Thí Thiên.

Lạc Vũ trong lòng vừa động, Trảm yêu kiếm này là hữu danh vô thực sao?

Thân hình lại chợt động, tránh đi Trảm yêu kiếm, tiếp tục hướng phía Đế Phạm Thiên mà tới.

Tuy nhiên, lúc nàng thân hình chợt lóe mà tránh ra, hỏa hồng kiếm khí giống như có tính mạng mà đuổi theo Lạc Vũ.

Tốc độ cũng là không nhanh không chậm, nhưng mà càng đến gần, kiếm khí làm cho linh hồn lạnh như băng mà run rầy, hoàn toàn thẩm thấu làm lòng người lạnh run.

Kiếm khí bao phủ quanh thân, cơ hồ đem toàn thân đóng băng không nhúc nhích nổi.

Lạc Vũ cả kinh, trảm yêu kiếm này, cổ quái.

Mà trong lòng cả kinh, động tác cũng tự nhiên mà chậm lại.

Mà ở dưới trảm yếu kiếm- một trong số binh khí xếp trong bảng binh khí phổ thượng, chỉ cần ngừng lại một chút đều có thể chết.

Lập tức, hồng lãng (sóng lửa màu hồng) ập đến, hướng phía Lạc Vũ bao bị bao trụ mà tấn công.

“Vũ nhi.”

Chương 108: Thiên hạ mĩ nhân
Vân Thí Thiên đại kinh, hét to một tiếng, kì lân la sát đao trong tay nhất hoành (biến lớn lên) , khí tức toàn thân hiển lộ, kì lân la sát đao hướng phía trảm yêu kiếm của Đế Phạm Thiên mà phóng tới.

Song, ngay lúc đó, Lạc Vũ quát khẽ một tiếng: “Không được động thủ.”

Thanh âm hỗn loạn mà lạnh như băng, giống như ra lệnh lại chan chứa sự quan tâm, giống như một tiếng sét xẻ ngang bầu trời.

Người khác có thể không nghe thấy, nhưng mà lại giống như nổ vang bên tai Vân Thí Thiên. (ta nghĩ cái này giống như truyền âm nhập mật a)

Khí tức của Vân Thí Thiên đột nhiên cứng lại, hành động chậm lại một chút.

Mà ngay lúc Vân Thí Thiên chậm lại đó, Đế Phạm Thiên đem trảm yêu kiếm chém Lạc Vũ thành hai nửa.

“Vũ…” Vân Thí Thiên trong nháy mắt biến sắc, cơ hồ là không khống chế được tâm kinh hoảng mà hét lớn lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại giống như có người chặt bỏ mất thanh âm phía sau của hắn, lời nói quỷ dị mà dừng lại.

Vân Thí Thiên trừng lớn mắt, không dám tin nhìn tràng cảnh trước mặt.

Dưới trảm yêu kiếm của Đế Phạm Thiên, Lạc Vũ một người bị khảm thành hai nửa.

Song, tại một hướng khác ở ngay trước người Đế Phạm Thiên, xuất hiện một Lạc Vũ khác phi nhanh mà đến, nhắm hướng Đế Phạm Thiên mà lao đến.

Này… này…

Có hai Lạc Vũ? Tràng cảnh này không chỉ có Vân Thí Thiên giật mình, ngay cả Đế Phạm Thiên vừa tự tay dùng kiếm cũng là kinh ngạc mà mở lớn mắt, trơ mắt đứng nhìn Lạc Vũ tới gần.

Khóe miệng câu khởi một tia cười lạnh, Lạc Vũ trong nháy mắt đã đến gần Đế Phạm Thiên, một chưởng mãnh liệt đánh ra, hung hăng hạ xuống trước ngực Đế Phạm Thiên.

“Đế Phạm Thiên, ngươi đi chết đi…”

Lạnh như băng, tuyệt đối vô tình, hàm chứa trong đó là thống hận đến tận xương tủy.

“Phốc.” Nhất thời, Đế Phạm Thiên hung hăng bị đánh bay, một dòng máu tươi mãnh liệt điên cuồng mà phun ra, tại giữa không trung tạo thành một đường vòng cung màu đỏ....
<<1...118119120121122...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001606s | View: 17951 (+65)

On C-STAT