Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu: Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17950 bình chọn



Lạc Vũ ngăn cản Đông Thiên vương nói tiếp, sắc mặt nghiêm lại, lạnh lùng nhìn Đế Phạm Thiên ở phía dưới, trầm giọng nói to: “Đế Phạm Thiên, ngươi ít nghĩ kế li gián đi cho ta. Ta hôm nay đến đây không phải vì giúp người khác mà để đòi lại công đạo cho chính mình. Ngươi khiến cho cha nương ta phạm phải sai lầm, tính kế với Vọng Thiên Nhai, làm cho ta mắc phải hiểu lầm lớn, không thể không đi khỏi Vọng Thiên Nhai. Hiểu lầm này không có cách nào nói rõ được, vì vậy để tự mọi người hiểu. Nhưng hôm nay ta nếu không cùng ngươi tính toán rõ ràng mọi ân oán sẽ khó mà tiêu được mối hận ở trong lòng ta.”

Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng tung bay trong gió, truyền đến tai của tất cả mọi người nơi đây. Mà trong thanh âm trong trẻo lạnh lùng là tràn ngập lửa hận cực kì thâm sâu.

Đám người Yến Phi nghe vậy tức thời nhíu mi, nhìn về phía Lạc Vũ, thật là như vậy sao?

Mà Đế Phạm Thiên ở phía dưới, con ngươi vừa động, đang định mở miệng nói gì đó. Vân Thí Thiên ở phía sau đột nhiên quát to: “Không cần nói nhiều, chúng ta hôm nay ở đây sẽ tính toán toàn bộ ân oán, đến, toàn quân tiến lên…”

“Rõ.”

Nương theo một tiếng hiệu lệnh của Vân Thí Thiên, bính lính của Vọng Thiên Nhai vốn đang chặn lại đường lui của binh mã Phạm Thiên các lúc này nhất tề hướng binh mã cuả Phạm Thiên các mà tấn công, trống trận ầm ầm nổi lên.

Nói với hắn nhiều như vậy, tuyệt đối không cấp cho Đế Phạm Thiên cơ hội chạy thoát.

Mà Lạc Vũ chặn ở phía trước của Đế Phạm Thiên, thấy tình thế này cũng vung tay lên trầm giọng quát: “Tiến lên.”

Đại tướng quân đi theo Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Đông Thiên vương.

Đông Thiên Vương đứng sừng sững mà mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Lập tức, chỉ nghe thấy một tiếng hô to như sấm dậy, mười mấy vạn binh mã trong tay Lạc Vũ nhất tề hướng binh mã của Đế Phạm Thiên ở phía dưới mà đánh đến.

Sát khí vọt đến, tiếng kêu vang trời.

Một bên ra mệnh lệnh, Lạc Vũ nắm chặt ngân hồng ti tuyến trong tay, trong nháy mắt, thân hình chợt lóe mà ẩn vào trong đám người đang đánh đến hướng Đế Phạm Thiên.

Nàng muốn Đế Phạm Thiên hôm nay không chết không thôi.

Cùng khắc, Vân Thí Thiên cũng phóng ngựa mà đến, đã sắp đến gần phía sau lưng của Đế Phạm Thiên.

Phong vân di chuyển, mãnh mẽ không thôi.

Trên sườn núi, Đông Thiên vương đem toàn bộ tình cảnh này mà thu vào mắt, vuốt nhẹ cằm, hướng phía binh mã của Vân Thí Thiên mà cười. Mặc Hiên vẫn đi theo phía sau hắn thấy vậy, lập tức không tiếng động xoay người rời đi. Mà ở phía sau, mấy chục vạn binh mã Đông Thiên vương đưa tới cũng yên lặng mà di chuyển.

Phong độ quân tử là cái gì, Đông Thiên vương hắn không cần biết.

Hỗ trợ cho tình nhân của người mà hắn nhìn trúng sao, điểm này sao có thể.

Hắn cũng không phải là kẻ ngu.

Hoang nguyên gió lạnh, nhưng nhiệt huyết lại ngập trời.

Ngay lúc này, khi Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên đang vây công Đế Phạm Thiên, tại một nơi khác, Tiểu Ngân cùng Phong Vô Tâm tạo thành ma thú liên quân, hướng hai phía cửa thành đông nam mà đi đến.

Viện binh của Phong Vô Tâm đưa đến vốn là không có bao nhiêu. Đối với hai cửa thành vốn là không có nhiều trợ giúp. Nhưng là, viện binh hắn đưa đến là liên quân cùng với Ma thú quân đoàn của Tiểu Ngân.

Đó là Ma thú quân đoàn đã ngoài thập cấp, khí thế ngút trời.

Đó là mãnh liệt mênh mông sát khí, là đường hoàng kiêu ngạo khí chất, là khí tức không gì cản nổi, quả thực là trên đời không gì có thể sánh bằng.

Hai cửa thành đông nam của Vọng Thiên Nhai, nháy mắt như có thần trợ giúp. Nào có còn chật vật chống đỡ, liều mạng tử thủ. Cửa thành vừa mở, thập cấp, mười một cấp, mười hai cấp ma thú phi thân mà ra.

Chiến trường trong nháy mắt chuyển hướng, trở thành một phương giết chóc.

Cửa thành nam của Vọng Thiên Nhai có Thôn vân tỳ hưu phụ trách. Lúc này, Thôn vân tỳ hưu suất lĩnh rất nhiều siêu cấp ma thú, có cừu tất báo, có oán tất trả.

Ẩn tộc năm đó nhân lúc nó đang chuẩn bị lên cấp, không có khả năng phân tâm để đi đối phó với bọn hắn, vì thế đã bị bọn hắn bắt lại, nhốt ở vương cung của Ẩn tộc dưới lòng đất. Trở thành thú thủ hộ cho bọn chúng.

Bây giờ, oán hận này đã muốn báo rồi.

Chỉ thấy, mười bốn cấp Thôn vân tỳ hưu dẫn theo một đám đại ma thú, khí thế hung hăng mà sáp nhập phe cánh của Ẩn tộc.

Ẩn tộc lão đầu, mau đi ra nhận lấy cái chết.

Oán khí tận trời, sát khí bức người.

Đám người Ẩn tộc tộc trưởng mấy phút trước còn đang mơ thấy mộng đẹp, mấy phút sau đã bị khí thế hung hăng của đám ma thú do Thôn vân tỳ hưu dẫn đến dọa sợ đến tè cả ra quần.

Bảy quốc liên quân, chín mươi vạn binh mã toàn quân bị diệt, mà bọn họ bây giờ còn chưa có đến chín mươi vạn binh mã đâu.

Nhất thời, cái gì gọi là vứt giáp mà chạy, trốn chui trốn lủi như chuột, chính là đây.

Binh mã của Ẩn tộc cùng Phùng thành quốc, bị Thôn vân tỳ hưu truy đuổi khắp nơi trốn chui trốn lủi, hận mình tại sao không mọc ra thêm hai cái đùi.

Thôn vân tỳ hưu ở bên này đại khai sát giới, mà Tiểu Ngân ở bên cửa thành nam cũng là uy phong lẫm lẫm.

Không đáng để nhắc tới, chính xác là không đáng để nhắc tới.

Đối với binh mã bình thường của liên quân các nước mà nói, ma thú binh đoàn là tuyệt đối uy hiếp. Ma thú quân đoàn bọn chúng vừa tới gần chính là chạy trối chết mà thôi.

Quả thực là vô vị, chẳng có chút kích thích nào.

Tiểu Ngân oai phong đứng trên tường thành, nhìn chiến trường phía dưới không mang một chút tính chất chiến đấu, hèn mọn mà miết miệng.

Trận thế này, căn bản là không phải đối thủ của Ma thú quân đoàn, vô dụng, vô dụng.

‘Đúng là vô dụng.’ Ngân bạch phi hổ vương ở một bên xen vào một câu.

Tiểu Ngân nghe khẩu khí của ngân bạch phi hổ vương, con ngươi vừa động, tròng mắt xoay tròn, tiểu móng vuốt cực kì phong độ vuốt ve lông mao trên đầu.

Ma thú quân đoàn của ta không gì cản nổi, đương thời vô địch.

Chuyện này thật là tốt a, đợi Lạc Vũ quay trở về, ta nói cho nàng biết.

Hắc, hắc, chúng ta đi đánh khắp thiên hạ, đem cả Phật Tiên Nhất Thủy, không, cả Hỏa Ma, không, không, là cả Vong Xuyên đại lục, chúng ta đánh khắp Vong Xuyên đại lục.

Ai dám không đồng ý, ta đánh chết kẻ đó, nha, tiêu diệt, thống khoái mà tiêu diệt.

Đến lúc đó, ta là Vương, Lạc Vũ cũng là Vương.

Ha ha, chúng ta đều là Vương, ha ha

Tiểu Ngân đắc ý nghiến răng ken két, đem cả đại lục dẫm nát dưới chân, tư vị này…

Oa oa, sảng khoái a…

‘Không được.’

Mà ngay lúc Tiểu Ngân đang cực kì đắc ý, Ngân bạch phi hổ vương đột nhiên trầm giọng nói.

‘Vì sao? Chẳng nhẽ còn có cái gì so với Ma thú quân đoàn của ta mạnh mẽ hơn sao? Tại sao lại không được?’

Ngân bạch phi hổ vương nhìn Tiểu Ngân, liếc mắt một cái, ánh mắt thâm trầm mà lão luyện.

‘Mỗi phương mỗi hướng đều có chủ nhân riêng của nó, đây là qui luật phân chia từ xa xưa của Vong Xuyên đại lục. Ma thú có địa giới của Ma thú, mà người có địa giới của người. Nếu không năm đó cha ngươi mạnh mẽ như vậy, chúng ta làm sao lại không thống nhất được Vong Xuyên đại lục.’

Nghe Ngân bạch phi hổ vương nói, Tiểu Ngân cau mày.

Nó rất muốn nói là vì lão cha nó vô dụng, nhưng mà từ này chính là không thể nói ra lời, lão cha nó có vẻ là còn mạnh hơn nó một chút, một chút. Tiểu Ngân lúc này phiết miệng, phân chia? Quản người nào trông nom việc phân chia này, chỉ cần Lạc Vũ muốn, nó sẽ giúp nàng đánh.

Ngân bạch phi hổ vương nghe Tiểu Ngân nói, quay đầu, trong mắt là lão luyện cùng tuyệt đối trầm ổn.

‘Ngươi có biết lúc này đây ta đồng ý mang quân đi hỗ trợ mà không gặp phải bất kì trở ngại nào hay không? Chính là việc này căn bản chỉ là việc rất nhỏ, căn bản không đáng để quan tâm, bởi vậy cho nên không sao cả. Nếu là chúng ta có ý muốn thống nhất đại lục, vậy thì đám tông tộc ẩn mình tuyệt đối sẽ ra tay ngăn trở. Tại Vong Xuyên đại lục, Phật Tiên Nhất Thủy được coi là có quyền lực tối cao. Nhưng mà thực ra, quyền lực tối thượng duy trì bố cục của Vong Xuyên đại lục căn bản không phải là ở nơi này. Ngươi còn nhỏ, có rất nhiều việc còn chưa biết, trở về ta sẽ từ từ dạy ngươi.’

Ngân bạch phi hổ vương vừa nói xong, Tiểu Ngân căn bản là từ trước tới giờ chưa từng nghe thấy những điều này, hơi ngẩn người ra.

Còn có cái mạnh hơn bọn chúng sao?

‘Cái gì cũng phải có chừng mực’. Ngân bạch phi hổ vương thản nhiên nói.

‘Võ học vốn là không có điểm cuổi, có người tài giỏi tất có người tài giỏi hơn.’

Tiểu Ngân giương tiểu móng vuốt xoa xoa đầu, nháy mắt, đảo con ngươi nói.

‘Ta đây có tính là rất mạnh không?’

Ngân bạch phi hổ vương nhìn Tiểu Ngân, rất muốn đánh nó một cái, nói.

‘Thú vương năm đó cũng không được tính là cực mạnh.’...
<<1...117118119120121...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001401s | View: 17950 (+64)

On C-STAT